Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 35
"Không có gi." Nàng thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ cũng có ngày tin tức của bản thân lại nhanh hơn cả tốc độ lan tin của phòng trà.
Mặc dù việc chuyển giao diễn ra nhanh chóng, nhưng thư ký Lưu vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất mọi việc và đào tạo người thay thế trước khi rời đi.
Thư ký Lưu chờ đợi đến buổi chiều, người mới cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngay khi nhìn thấy Phương Ninh Thù, cô đã vô cùng kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết nhiều về cô, nhưng thư ký Lưu thì biết rõ danh tiếng của Phương Ninh Thù. Ngàn lần cũng không nghĩ đến chuyện một thư ký huyền thoại của Cố thị lại đồng ý đến làm ở một chi nhánh của Tề Thịnh!
Làm sao Tạ tổng có thể làm được điều này?
"Thư ký Lưu, trước tiên phiền cô dẫn cô ấy đi tham quan công ty nhé." Tạ Tri Phỉ giao việc.
"Được."
Trở về văn phòng của mình, Tạ Tri Phỉ duỗi người. Nghĩ đến chuyện có một trợ lý có năng lực như vậy khiến cô rất vui, rất muốn chia sẻ chuyện này với Ôn Bình Hàn.
Tạ Tri Phỉ: 【 Phương Ninh Thù đã đến! 】
Ôn Bình Hàn:【 Vui đến vậy sao? 】
Tạ Tri Phỉ:【 Tất nhiên rồi! Có cô ấy thì công việc của em sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều! 】
Ôn Bình Hàn: 【 Vậy thì tốt. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Rồi mọi người sẽ biết cô ấy lợi hại đến mức nào. 】
Ôn Bình Hàn nhìn chằm chằm vào dòng tin này, nhận ra Tạ Tri Phỉ vẫn luôn đánh giá cao khả năng của Phương Ninh Thù. Có lẽ đây là lý do em ấy vẫn luôn cố gắng để lôi kéo cô ấy từ tay Cố Chi Chương.
Xem ra Tạ Tri Phỉ rất coi trọng Phương Ninh Thù.
Nhận ra điều này, Ôn Bình Hàn cất điện thoại, tập trung làm việc.
Không thể để mình tụt lại phía sau được, nàng nghĩ.
Buổi tối tăng ca, về đến nhà cũng đã hơn 9h tối, Ôn Bình Hàn lướt news feed, thấy Tạ Tri Phỉ vừa đăng status.
Em ấy còn cuồng công việc hơn cả mình!
Giờ này rồi mà vẫn còn tăng ca.
Thật không thể tin được.
Ôn Bình Hàn: 【 Sao em bảo cô ấy đến rồi thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn? Chị có thấy nhẹ hơn tí nào đâu? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Aizz, cô ấy vẫn đang trong giai đoạn ổn định và làm quen với công việc. Thư ký Lưu vẫn đang giúp cô ấy làm quen, nên có nhiều chuyện em phải tự mình giải quyết, còn thêm chuyện mới vào quý nữa, em bận muốn chết. 】
Ôn Bình Hàn: 【 Bao giờ xong? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Sớm thôi. 】
Ôn Bình hàn: 【 Chị đang nấu đồ ăn khuya. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Nấu cho em một phần nữa! 】
Đến 22h30 Tạ Tri Phỉ mới hoành thành công việc, vội nhắn tin cho Ôn Bình Hàn báo mình đã xong việc, rồi lái xe đến nhà nàng.
Căn hộ cách công ty cũng không xa, lúc cô đến Ôn Bình Hàn vừa mới nấu mì xong.
"Đến đúng lúc lắm." Ôn Bình Hàn nói, đặt bát mì lên bàn rồi vuốt tóc ra sau tai.
"Nhìn hoành tráng thật đó!" Tạ Tri Phỉ thốt lên, gấp một quả trứng cho vào bát mì: "Không thiếu món gì luôn!"
"Sợ em mệt đến chết đó." Ôn Bình Hàn nói đùa, nhưng lại khiến Tạ Tri Phỉ giật mình.
Cô khựng lại một chút, rồi lại mỉm cười. Cắn một miếng trứng lớn, húp một ngụm súp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp dạ dày, khiến toàn thân thư giãn.
"Giá như kiếp trước gặp được chị thì tốt rồi, có người nấu bữa khuya ấm cúng chờ mình tăng ca trở về."
Không hiểu vì sao, nhưng Ôn Bình Hàn cảm thấy chút u sầu trong lời nói của Tạ Tri Phỉ, cười nói: "Sao vậy, em còn biết cả chuyện kiếp trước của mình à?"
Tạ Tri Phỉ nhún vai: "Ai mà biết được? Biết đâu kiếp trước em thật sự làm việc quá sức đến chết đấy."
"Urg, em đừng nói như vậy. Ban nãy chị chỉ đùa thôi mà, không phải chị muốn nguyền rủa em đâu."
"Em hiểu mà." Tạ Tri Phỉ cười toe toét, tinh nghịch thúc vào chân Ôn Bình Hàn: "Chị là người tốt bụng nhất em từng biết, sao có chuyện đi nguyền rủa người khác được."
"Tốt bụng hay không thì không chắc, nhưng nếu ai đó giẫm chân chị thì chị sẽ chống trả đấy." Ôn Bình Hàn đáp.
"Thật không?" Tạ Tri Phỉ đẩy chân cao lên, chuyển sang cọ bắp chân của Ôn Bình Hàn, vừa cọ vừa cười.
"..." Ôn Bình Hàn đáp trả.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nổ ra một trận chiến dưới gầm bàn.
Đến khi Tạ Tri Phỉ không biết xấu hổ mà cọ đến vùng gần đầu gối Ôn Bình Hàn, nàng mới nhịn cười không nổi, giờ vờ tức giận nói: "Mau ăn đi! Em mà còn vậy là chị không nấu cho em nữa."
"Được rồi, được rồi." Tạ Tri Phỉ đáp, ngoan ngoán ăn hết bữa khuya, sau đó còn giúp Ôn Bình Hàn rửa bát.
Khi đang lau bát đĩa, Ôn Bình Hàn đột nhiên hỏi: "Em đón Phương Ninh Thù đi như vậy, không sợ chọc giận Cố Chi Chương sao?"
"Sao anh ấy lại giận chứ? Chính anh ấy là người đã đuổi Phương Ninh Thù mà, anh ấy còn nên cảm ơn em vì đã thu nhận tâm phúc của của mình." Tạ Tri Phỉ đắc ý đáp.
"Ý của chị là..." Ôn Bình Hàn cúi đầu, lau kỹ chiếc đĩa trong tay: "Có rất nhiều thư ký giỏi, tại sao nhất định phải là Phương Ninh Thù, tâm phúc của Cố Chi Chương? Không phải em rất suy nghĩ cho anh ta sao?"
"Sao em lại phải quan tâm đến anh ấy?" Tạ Tri Phỉ bối rối: "Em phải vì mình và vì Tề Thịnh chứ?"
Ôn Bình Hàn quay sang nhìn Tạ Tri Phỉ, cảm thấy hoang mang: "Chị tưởng em thích anh ta?"
"Em thích anh ta hồi nào?"
"..."
"À à,!" Tạ Tri Phỉ vỗ trán: "Đúng rồi, có thể trước đây em từng thích anh ấy, nhưng giờ thì hết rồi."
"Thật?"
"Thật."
"Thật luôn??" Ôn Bình Hàn hỏi lại lần nữa.
"Thật luôn, thật luôn. Em thề, em mà còn thích anh ta, em sẽ ăn cơm thì thiếu đũa, đi vệ sinh thì thiếu giấy."
"..."
Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt: "Đừng nói với em là chị vẫn đinh ninh em còn thích anh ấy nhé?"
Ôn Bình Hàn tránh ánh mắt của cô, vòng vo một lúc rồi lại nhìn Tạ Tri Phỉ: "Sao em không thích anh ta nữa?"
"Đứng trước đại mỹ nhân như em mà có mắt như mù, vậy thì không xứng nữa." Tạ Tri Phỉ thuận miệng bịa ra một lý do, sau khi thấy biểu cảm của Ôn Bình Hàn thì vội vàng chống chế: "Đương nhiên ý em không phải là anh ấy thích chị vì chị kém hơn em đâu!"
"..." Em không nói thì chị sẽ không nghĩ đến đâu.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv