Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu
Chương 12
-Tôi không có thời gian dành cho cô!
Anh rút tay mình ra quay vào trong phòng. Ả đi phía sau anh, sau đó liền đóng cửa lại. Bộ đồ trên người ả là chiếc áo ống cùng quần jeans ngắn, bên ngoài khoác thêm một áo khoác da che đi bờ vai nhỏ.
-Phong Đằng.
Ả gọi tên anh một cách nũng nịu, bước đầu là cởi chiếc áo khoác, sau đó là chiếc áo ống. Phong Đằng nhíu mày không quan tâm bình thản lên giường nằm.
-Còn như vậy tôi sẽ cho bảo vệ tống cổ cô ra khỏi nhà. Lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không khách khí!
Tay ả khựng lại khi nghe câu nói của anh. Nhìn qua anh bình thản lướt điện thoại trên giường mà ả nghiến chặt răng ken két. Nhìn vào đũng quần của anh, nó chẳng có gì gọi là rục rịch cả. Mặc lại bộ đồ gọn gàng, Khả Yên bực tức bỏ ra ngoài. Lộ Nhan thấy mặt ả không vui liền khó hiểu. Cô mang đĩa trái cây lên phòng anh, gõ cửa vài cái liền được lệnh cho vào. Lộ Nhan đặt trái cây lên bàn nhìn anh.
-Thiếu gia, ăn chút trái cây đi ạ.
-Ừm, để đó đi.
-Mà thiếu gia, Khả Yên lại làm sao vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất giận đấy.
-Tại tôi không chơi cùng cô ta thôi.
Lộ Nhan khó hiểu đứng ngây một lát lên tiếng.
-Tại sao anh không chơi cùng cô ấy?
Nhìn lên vẻ mặt tây ngây của Lộ Nhan, khóe môi của Phong Đằng khẽ cong lên. Đây có được gọi là con nai vàng ngơ ngác không nhỉ? Và anh là con sói già sao?
-Thế cô muốn chơi cùng tôi không?
-Chơi chứ, anh muốn chơi gì? Liên quân hay PUBG?
Phong Đằng dự trêu cô một chút liền bị câu trả lời của cô làm cho nổi đóa. Anh hừ nhẹ hất mặt ra ngoài cửa.
-Cô ra ngoài đi, nói chuyện với cô chỉ tổ nhức đầu.
-Tự dưng thiếu gia la tôi? Người gì kì cục thật sự. Rủ người ta chơi chung, xong lại nổi cáu.
-Lầm bầm cái gì đó?
-Dạ không, thiếu gia mau ăn trái cây đi.
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, Phong Đằng hắng giọng gọi tên cô.
-Lộ Nhan!
-Hả?… à dạ…
-Chiều nay, lên phòng xếp đồ vào tủ cho gọn gàng cho tôi.
-Nhưng đồ của thiếu gia tôi mới xếp hôm qua mà? Rất ngăn nắp luôn ấy. Chiều nay, tôi sợ Chấn Lãng qua muốn tôi dạy nấu ăn cho anh ấy.
-Không gọn!
Lộ Nhan nhíu mày tiến lại mở tủ đồ của anh ra. Mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Phong Đằng nhíu mày, đưa tay giật cái áo choàng xuống.
-Cái này lát nữa mặc, cái này mai mặc, cái này không để ở đây…
Một lúc sau, tủ đồ đã loạn lên hết, cái thì nằm trên giường, cái thì nằm dưới đất. Làm ra một bãi chiến trường nhưng mặt Phong Đằng lại vô cùng thỏa mãn.
-Đấy, đâu có gọn.
-…
Anh rút tay mình ra quay vào trong phòng. Ả đi phía sau anh, sau đó liền đóng cửa lại. Bộ đồ trên người ả là chiếc áo ống cùng quần jeans ngắn, bên ngoài khoác thêm một áo khoác da che đi bờ vai nhỏ.
-Phong Đằng.
Ả gọi tên anh một cách nũng nịu, bước đầu là cởi chiếc áo khoác, sau đó là chiếc áo ống. Phong Đằng nhíu mày không quan tâm bình thản lên giường nằm.
-Còn như vậy tôi sẽ cho bảo vệ tống cổ cô ra khỏi nhà. Lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không khách khí!
Tay ả khựng lại khi nghe câu nói của anh. Nhìn qua anh bình thản lướt điện thoại trên giường mà ả nghiến chặt răng ken két. Nhìn vào đũng quần của anh, nó chẳng có gì gọi là rục rịch cả. Mặc lại bộ đồ gọn gàng, Khả Yên bực tức bỏ ra ngoài. Lộ Nhan thấy mặt ả không vui liền khó hiểu. Cô mang đĩa trái cây lên phòng anh, gõ cửa vài cái liền được lệnh cho vào. Lộ Nhan đặt trái cây lên bàn nhìn anh.
-Thiếu gia, ăn chút trái cây đi ạ.
-Ừm, để đó đi.
-Mà thiếu gia, Khả Yên lại làm sao vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất giận đấy.
-Tại tôi không chơi cùng cô ta thôi.
Lộ Nhan khó hiểu đứng ngây một lát lên tiếng.
-Tại sao anh không chơi cùng cô ấy?
Nhìn lên vẻ mặt tây ngây của Lộ Nhan, khóe môi của Phong Đằng khẽ cong lên. Đây có được gọi là con nai vàng ngơ ngác không nhỉ? Và anh là con sói già sao?
-Thế cô muốn chơi cùng tôi không?
-Chơi chứ, anh muốn chơi gì? Liên quân hay PUBG?
Phong Đằng dự trêu cô một chút liền bị câu trả lời của cô làm cho nổi đóa. Anh hừ nhẹ hất mặt ra ngoài cửa.
-Cô ra ngoài đi, nói chuyện với cô chỉ tổ nhức đầu.
-Tự dưng thiếu gia la tôi? Người gì kì cục thật sự. Rủ người ta chơi chung, xong lại nổi cáu.
-Lầm bầm cái gì đó?
-Dạ không, thiếu gia mau ăn trái cây đi.
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, Phong Đằng hắng giọng gọi tên cô.
-Lộ Nhan!
-Hả?… à dạ…
-Chiều nay, lên phòng xếp đồ vào tủ cho gọn gàng cho tôi.
-Nhưng đồ của thiếu gia tôi mới xếp hôm qua mà? Rất ngăn nắp luôn ấy. Chiều nay, tôi sợ Chấn Lãng qua muốn tôi dạy nấu ăn cho anh ấy.
-Không gọn!
Lộ Nhan nhíu mày tiến lại mở tủ đồ của anh ra. Mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Phong Đằng nhíu mày, đưa tay giật cái áo choàng xuống.
-Cái này lát nữa mặc, cái này mai mặc, cái này không để ở đây…
Một lúc sau, tủ đồ đã loạn lên hết, cái thì nằm trên giường, cái thì nằm dưới đất. Làm ra một bãi chiến trường nhưng mặt Phong Đằng lại vô cùng thỏa mãn.
-Đấy, đâu có gọn.
-…
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv