Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu
Chương 11
-Ừm.
Ngồi xuống bàn, Phong Đằng nhìn quanh nhíu mày khó hiểu. Đôi mắt của anh ngơ ngác nhìn cô.
-Món kho quẹt đâu?
-Sao cơ?
-Không phải còn món kho quẹt à?
-À… món đó tôi làm cho mọi người…
-Ý là tôi không được ăn?
-Vâng.
Lộ Nhan thản nhiên trả lời mà không để ý đến khuôn tối sầm của Phong Đằng. Anh đứng dậy tiến lại phía chảo kho quẹt đặt xuống bàn.
-Nhưng tôi muốn ăn, có ai có ý kiến không?
-Cho tôi ăn ké nữa.
Một giọng nam từ đâu chen vào, Lộ Nhan ngước mắt lên nhìn nam nhân với khuôn mặt hớn hở từ đâu chạy lại ngồi cạnh Phong Đằng. Khóe môi Lộ Nhan khẽ cong lên cùng ánh mắt mang ý vui vẻ trong đấy.
-Chấn Lãng, anh mới qua ạ.
-Ừm, đồ ăn thơm thế này… chắc chắn phải là do một cô gái vô cùng, vô cùng xinh đẹp làm, anh nói đúng chứ?
-Anh lại trêu em.
Lộ Nhan cong môi lên cười đáp lại lời của Chấn Lãng. Phong Đằng đặt đũa xuống chén chống tay nhìn người anh em thân thiết của mình.
-Qua đây làm gì?
-Nhớ Lộ… à không, là nhớ cậu.
-Cảm ơn, gặp mặt rồi. Cảm phiền cậu về cho.
-Gì chứ? Cậu không mời tôi ăn được một bữa à?
-Không.
Phong Đằng quay lại gắp thức ăn cho vào chén mình, bình thản ăn. Chấn Lãng cũng không cần kì kèo, vẫn là trực tiếp đứng dậy tự lấy chén và đũa. Ngồi xuống ăn từng món một như kiểu nhà không có chủ. Phong Đằng cau mày ngước mắt lên.
-Cậu không nghe tôi nói à?
-Hừm, Lộ Nhan à, món sườn hầm này ngon quá. Lát chiều anh ở lại, em chỉ anh cách nấu được không?
Mặc kệ lời Phong Đằng nói, Chấn Lãng vẫn ăn, miệng thì liên tục tấm tắc khen hết món này đến món khác. Lộ Nhan cũng chỉ biết cười trừ.
-Dạ.
Phong Đằng đưa mắt lên nhìn cô, nãy giờ anh để ý rất kỹ. Lộ Nhan như vậy lại có thể cười thoải mái với Chấn Lãng. Chủ của cô đang ngồi ở đây, vậy mà cô lại dám nghe lời người khác.
-Chiều nay, Lộ Nhan bận rồi.
-Em bận gì sao, Lộ Nhan?
-Cô ấy bận xếp đồ cho tôi.
-Cái đó, cậu nhờ người khác làm đi.
-Không thích, thích Lộ Nhan!
Chấn Lãng liếc xéo cái tên bạn thân trước mặt. Rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Lộ Nhan cảm thấy có chút lành lạnh xương sống khi ánh mắt của Phong Đằng nhìn về phía cô. Khẽ cười gượng, cô vẫn nên rút lui trước. Chấn Lãng thấy cô ra ngoài liền đáng lên vai anh một cái. Chân mày của Chấn Lãng cau lại khó chịu.
-Cậu là cố tình?
-Thì làm sao?
-Tôi thích Lộ Nhan!
Câu nói của Chấn Lãng làm trái tim Phong Đằng nảy lên một nhịp. Anh không nói thêm gì cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình mặc Chấn Lãng vẫn đang khó chịu bên cạnh.
Ngồi xuống bàn, Phong Đằng nhìn quanh nhíu mày khó hiểu. Đôi mắt của anh ngơ ngác nhìn cô.
-Món kho quẹt đâu?
-Sao cơ?
-Không phải còn món kho quẹt à?
-À… món đó tôi làm cho mọi người…
-Ý là tôi không được ăn?
-Vâng.
Lộ Nhan thản nhiên trả lời mà không để ý đến khuôn tối sầm của Phong Đằng. Anh đứng dậy tiến lại phía chảo kho quẹt đặt xuống bàn.
-Nhưng tôi muốn ăn, có ai có ý kiến không?
-Cho tôi ăn ké nữa.
Một giọng nam từ đâu chen vào, Lộ Nhan ngước mắt lên nhìn nam nhân với khuôn mặt hớn hở từ đâu chạy lại ngồi cạnh Phong Đằng. Khóe môi Lộ Nhan khẽ cong lên cùng ánh mắt mang ý vui vẻ trong đấy.
-Chấn Lãng, anh mới qua ạ.
-Ừm, đồ ăn thơm thế này… chắc chắn phải là do một cô gái vô cùng, vô cùng xinh đẹp làm, anh nói đúng chứ?
-Anh lại trêu em.
Lộ Nhan cong môi lên cười đáp lại lời của Chấn Lãng. Phong Đằng đặt đũa xuống chén chống tay nhìn người anh em thân thiết của mình.
-Qua đây làm gì?
-Nhớ Lộ… à không, là nhớ cậu.
-Cảm ơn, gặp mặt rồi. Cảm phiền cậu về cho.
-Gì chứ? Cậu không mời tôi ăn được một bữa à?
-Không.
Phong Đằng quay lại gắp thức ăn cho vào chén mình, bình thản ăn. Chấn Lãng cũng không cần kì kèo, vẫn là trực tiếp đứng dậy tự lấy chén và đũa. Ngồi xuống ăn từng món một như kiểu nhà không có chủ. Phong Đằng cau mày ngước mắt lên.
-Cậu không nghe tôi nói à?
-Hừm, Lộ Nhan à, món sườn hầm này ngon quá. Lát chiều anh ở lại, em chỉ anh cách nấu được không?
Mặc kệ lời Phong Đằng nói, Chấn Lãng vẫn ăn, miệng thì liên tục tấm tắc khen hết món này đến món khác. Lộ Nhan cũng chỉ biết cười trừ.
-Dạ.
Phong Đằng đưa mắt lên nhìn cô, nãy giờ anh để ý rất kỹ. Lộ Nhan như vậy lại có thể cười thoải mái với Chấn Lãng. Chủ của cô đang ngồi ở đây, vậy mà cô lại dám nghe lời người khác.
-Chiều nay, Lộ Nhan bận rồi.
-Em bận gì sao, Lộ Nhan?
-Cô ấy bận xếp đồ cho tôi.
-Cái đó, cậu nhờ người khác làm đi.
-Không thích, thích Lộ Nhan!
Chấn Lãng liếc xéo cái tên bạn thân trước mặt. Rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Lộ Nhan cảm thấy có chút lành lạnh xương sống khi ánh mắt của Phong Đằng nhìn về phía cô. Khẽ cười gượng, cô vẫn nên rút lui trước. Chấn Lãng thấy cô ra ngoài liền đáng lên vai anh một cái. Chân mày của Chấn Lãng cau lại khó chịu.
-Cậu là cố tình?
-Thì làm sao?
-Tôi thích Lộ Nhan!
Câu nói của Chấn Lãng làm trái tim Phong Đằng nảy lên một nhịp. Anh không nói thêm gì cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình mặc Chấn Lãng vẫn đang khó chịu bên cạnh.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv