Trương Mẫn Lan nhấp ngụm trà , vừa định lên tiếng thì Lâm Diệu Quang đã cắt ngang . Ông ta quát lớn trách móc :
" Bà xem đứa con trai ngoan của bà gây ra tội tày đình gì rồi . Tôi đã bảo bà phải để ý kĩ thằng út , bây giờ bà xem ..."
Lâm gia chủ tức đến nghẹn họng
Còn Lâm phu nhân nghe chồng mình quát lớn cũng chẳng vừa , bà ta bật lại ngay :
" Con trai tôi thì làm sao ? Không phải ngày xưa ông nhận là giống ông sao ? Bây giờ có chuyện lại chỉ lo cho cái công ty còn con trai ông đâu có hỏi lấy một câu . Có chuyện thì lại là tại tôi "
" Còn không phải do bà nuông chiều nó đến hư ?"
Cuộc " nói chuyện " của hai gia chủ vang vọng khắp phòng , Lâm Y Y - cô con gái lớn vừa chật vật trở về từ công ty đã nghe thấy tiếng cãi vã của cha mẹ , cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả , chỉ đứng bên ngoài nghe không bước vào . Cô đã quá quen với chuyện bố mẹ cô cãi nhau vì em trai . Giá như hai người họ cũng cãi nhau một lần vì cô . Lâm Y Y thầm nghĩ như thế .
Cuộc đối thoại ở phòng khách kết thúc , vẻ mặt ai cũng nặng nề . Trương Mẫn Lan đem vẻ mặt tức tối về phòng bắt đầu đập phá đồ đạc . Từ bình hoa đến đèn ngủ , mỹ phầm ,..tất cả đều vỡ nát nằm dưới sàn .
Ông ta dám nói sẽ mặc kệ Lâm Hạo ? Người ta nói hổ dữ ông ăn thịt con . Ông ta còn không bằng một con thú .
Lâm phu nhân tức tối đứng thở dốc giữa đám hỗn độn trên sàn , bà ta còn đang nghĩ cách đưa con trai cưng ra ngoài thì điện thoại rơi dưới sàn chợt đổ chuông .
Trương Mẫn Lan nhặt điện thoại lên xem , là số lạ . Bà ta không do dự ấn nghe .
"alo"
Đợi mãi mà không thấy trả lời , bà ta còn tưởng là nhầm máy thì một giọng nói trong trẻo mang ý cười truyền đến :
" Bác cả thích "món quà" mà cháu tặng chứ ? Ấy quên mất , đây là " quà " cháu chuẩn bị riêng cho anh họ , nhưng bây giờ anh họ lại đang "bận " mất rồi , bác là mẹ anh ấy , bác nói xem anh ấy có thích món quà mà cháu tặng không ?"
Lâm An vừa nói vừa tỏ vẻ ngây thơ , cứ như mọi chuyện không liên quan đến cô vậy
Nghe đến đây Trương Mẫn Lan đã biết người đứng sau giật dây mọi chuyện là ai . Bà ta đen mặt giận dữ nhưng vẫn cố bình tĩnh chế giễu .
" Thì ra là cô . Mấy năm không gặp đã học được chút thủ đoạn rồi sao ? Khá lắm "
Bà ta ngưng lại một chút mới nói tiếp :
"Cô tưởng như vậy là làm khó được tôi ? Nếu vậy thì cô nhầm rồi . Chỉ với chút thủ đoạn vặt vãnh này mà đòi đối phó với tôi . Đúng là một con nhóc vắt mũi chưa sạch "
Lâm An bên kia nghe vậy chỉ buồn cười , cô biết thừa bà ta đang tức chết mà vẫn già mồm doạ nạt .
Cô chẳng buồn nói chuyện với bà ta , giọng nghiêm túc hẳn lại :
" Quý phu nhân sao phải tức giận ? Kịch hay còn ở phía sau . Tôi còn chuẩn bị quà cho bà mà . Hi vọng phu nhân đây sẽ thích "
Cô nói xong thì cúp máy luôn mặc kệ Trương Mẫn Lan đang tức phát điên bóp chặt điện thoại trong tay . Bà ta không ngờ cô sẽ nhắm đến Lâm Hạo . Chẳng lẽ cô đã biết chuyện của Lâm Vũ . Nhưng làm sao cô biết được , ngoài Lâm Hạo và bà ta thì chỉ có một người nữa biết chuyện . Lẽ nào ....
Không nghĩ nhiều , Trương Mẫn Lan liền gọi ngay cho người thân cận của bà ta , giọng không giữ được bình tĩnh nói
" Mau tìm quản gia mười hai năm trước rồi đưa đến trước mặt tôi "