Nữ thanh tra dừng lại , đối diện với bao khuôn mặt còn đang ngơ ngác , cô mỉm cười cất giọng :
" xin chào , tôi là Doãn Lệ Chi . Mong sau này được giúp đỡ "
Phó đội trưởng Tô Bành là người phản ứng đầu tiên , anh ta tiến đến phía trước , giơ tay trước mặt , hoà nhã nói :
" Xin chào , xin chào . Tôi là phó đội trưởng tên Tô Bành . Chào mừng đội trưởng Doãn gia nhập đội "
Tô Bành giữ nguyên tư thế tay một lúc nhưng không thấy vị đội trưởng mới trả lời lại đành ngại ngùng thu tay về .
Cả đội đều kinh ngạc nhìn cô , mặt bắt đầu có vẻ bất mãn . Đội trưởng mới sao thế ? Đây là khinh thường chúng ta sao ? Nhưng cô chẳng bận tâm , bỏ qua gương mặt nhăn nhó mất thiện cảm của cả đội , trực tiếp đến thẳng phòng thầm vấn .
Sau khi bóng vô khuất sau hành lang , tiếng xì xào to nhỏ lập tức vang lên :
" Vậy là sao ? Mấy cậu có để ý thái độ của cô ta không ? Kiêu căng gì chứ "
" Nghe nói là giàu lắm . Khinh thường chúng ta nghèo sao ? Còn không nể mặt anh Tô . Thật là "
Mới ngày đầu nhậm chức mà nữ thanh tra tài ba đã gây mất thiện cảm , cả phó đội trưởng ban nãy vốn hòa nhã giờ đã nhăn nhó mặt mày khó chịu
Ngoài những lời nói xấu đội trưởng mới và sự khó chịu ra mặt của phó đội trưởng thì còn có cậu thanh niên ban nãy là Cố Phạn trầm ngâm không nói gì .
Lúc hồ sơ được giao đến , cậu ta có lén mở ra xem thử xem rốt cuộc nữ thanh tra trong lời đồn trông như thế nào nhưng khi nhìn thấy cô , cậu ta có cảm giác là không phải . Mặc dù cô đeo kính không nhìn hết được toàn mặt nhưng cậu ta có cứ thấy trong ảnh và ngoài đời là hai người hoàn toàn khác nhau .
Linh cảm mách bảo thế nhưng cậu ta không dám nói bừa , đến khi nói ra thì tất cả mọi người mới phát hiện cô gái ban nãy vốn không phải là Doãn Lệ Chi mà là có người mạo danh .
Nhưng đã muộn rồi , Lâm An vào Cục cảnh sát dạo chơi đã rời đi từ lâu .
Cả đội náo loạn cả lên , một cô gái ra vào đội cảnh sát như đi chơi ? Chuyện này mà truyền ra sẽ bị cười nhạo thế nào đây ? . Hai mươi mấy viên cảnh sát mà lại bị một cô gái qua mặt ? F*ck!