Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 404


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Bái kiến Tộc Trưởng!

Vũ Lôi Phong và Lê Tiểu Nguyệt cùng chắp tay hành lễ, Phượng Diệm Vô Song gật đầu phất tay mời hai người ngồi xuống.

- Được cường giả nổi tiếng phong vân toàn đại lục ghé thăm, Phượng Linh Thần vô cùng hãnh diện a.

- Lão hủ lần đó cũng có tới Thúy Hằng Thánh Địa, cũng đã quan sát phong phạm của Vũ Chưởng Môn, một chiêu kích sát Phi Hồn Cảnh cao trọng, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

- Tộc Trưởng quá khen rồi, tiểu tử chỉ cố gắng hết sức thôi.

Vũ Lôi Phong khách sáo cảm tạ một lúc, cảm thấy câu chuyện bắt đầu không còn là chào hỏi xã giao nữa, Phượng Yên Đan đứng dậy nắm tay Lê Tiểu Nguyệt đi ra ngoài.

Hai cô gái vừa đi, không khí trong đình viện trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

- Phượng Tộc Trưởng, tiểu tử xin nói thẳng, mục đích của tiểu tử đến đây là muốn thương nghị chuyện hợp tác giữa Phượng Linh Thần nhất tộc và Nghịch Phong Môn.

- Tình hình đại lục và Thiên Địa Minh đại khái tiểu tử đã nắm rõ. Tiểu tử cũng đã thuyết phục được Thiên Cực Gia về cùng chiến tuyến với mình. Để có thể tiêu diệt Bách Lý Gia và Lam Thiên Gia, tiểu tử cần sự giúp đỡ ở Phượng Linh Thần nhất tộc.

Vũ Lôi Phong nói xong, hắn chăm chú quan sát từng cử động của Phượng Diệm Vô Song, trên gương mặt tràn đầy thần sắc quyết tâm.

Phượng Diệm Vô Song vẫn say sưa thưởng trà, một lúc sau hắn mới đặt tách trà xuống bàn, nhìn Vũ Lôi Phong hỏi:

- Tiêu diệt Bách Lý Gia và Lam Thiên Gia? Vũ Chưởng Môn có phải hơi cuồng ngạo hay không?

Vũ Lôi Phong không chút khiêu ngạo nào, cũng không tỏ ra siểm nịnh, hắn chỉ giữ cho mình thần thái tự tin tuyệt đối mà đáp lại:

- Tiểu tử không hề cuồng, chỉ cần có đủ thời gian, tiểu tử dám chắc sẽ phát triển thực lực của bản thân và Nghịch Phong Môn đến tầm cao mới, có thể sánh ngang với bọn họ.

Phượng Diệm Vô Song khẽ cười nhạt, hắn hỏi:

- Cho ngươi đủ thời gian sao? Một trăm năm, hai trăm năm, hay là ngàn năm vạn năm?

- Vũ Lôi Phong ngươi sở hữu thiên phú dị bẩm, thực lực cao, chiến lực vượt ngoài sự nhận thức của ta, điều này ta công nhận. Thế nhưng ngươi đang nói đến toàn bộ Nghịch Phong Môn, muốn bồi dưỡng một cỗ thế lực đạt đến tầm cao so với cổ tộc là chuyện không có khả năng.

Vũ Lôi Phong lập tức trả lời:

- Tiểu tử hiểu rõ, các cổ tộc đều sở hữu điều kiện tu luyện vô cùng nghịch thiên, huyết mạch cao quý. Những người bên ngoài dù có cố gắng cả đời cũng không thể sánh được với cổ tộc.

- Thế nhưng mà, Nghịch Phong Môn lại hoàn toàn khác, tiểu tử đã tìm được cho bọn họ một nơi chốn tu luyện không thua kém gì cổ tộc.

Phượng Diệm Vô Song nghe thế thì trở nên hứng thú vô cùng, hắn hỏi:

- Và chỗ đó hẳn là không nằm trên đại lục này, vì nếu như có nơi như vậy, dưới sự truy sát của Thiên Địa Minh, có lẽ đã sớm lộ ra.

Vũ Lôi Phong gật đầu:

- Không giấu gì Tộc Trưởng, tiểu tữ vẫn luôn mang theo Nghịch Phong Môn bên mình, không ai tìm được là chuyện hết sức bình thường.

- Cái gì?

Phượng Diệm Vô Song lúc này thực sự chấn động.

- Không có khả năng, Nguyên Linh Bảo chứa được người sống cùng lắm chỉ chứa được vài trăm người, cho dù là Thần Bảo cũng chỉ chứa được vài vạn, cả một Nghịch Phong Môn to như thế, không thể nào dung nhập được vào Nguyên Linh Bảo.

Vũ Lôi Phong đảo mắt, hắn nói:

- Vậy nếu như đó là bảo vật của Thúy Hằng thiên đế thì sao?

- …

Lúc này thì Phượng Diệm Vô Song không nói được gì nữa, hắn nhìn qua Vũ Lôi Phong ngạc nhiên mà nói:

- Hóa ra là vậy, thì ra món quà mà Thúy Hằng thiên đế tặng ngươi lại chính là bảo vật như vậy. Khó trách a, khó trách!

Vũ Lôi Phong gật đầu, sau đó hắn chớp thời cơ lúc Phượng Diệm Vô Song đang kinh ngạc, giơ lên năm ngón tay:

- Năm năm, tiểu tử chỉ cần năm năm để có thể phát triển Nghịch Phong Môn sánh ngang với các đại cổ tộc, thậm chí còn có thể cao hơn!

- Tiểu tử biết sự lo ngại của tộc trưởng, Thiên Địa Minh có tới năm đại cổ tộc, trong khi đó chỉ còn ba cổ tộc trung lập, nếu liên minh hết lại thì là tình thế năm chọi ba, vô cùng bất lợi!

- Nhưng Nghịch Phong Môn chỉ cần năm năm! Sau năm năm, ta chắc chắn sẽ biến liên minh của chúng ta thành tình thế bốn chọi năm. Chúng ta vẫn có thể chiến thắng!

Phượng Diệm Vô Song suy xét rất đăm chiêu, Vũ Lôi Phong lại tiếp tục bồi thêm:

- Về mặt chiến lực, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ đều là do một tay tiểu tử bồi dưỡng, các nàng vượt trội hơn toàn bộ thiên kiêu ngày đó của các đại cổ tộc, chỉ duy nhất Yên Đan thánh nữ là có chút thua kém mà thôi.

- Hiện tại, toàn thể Nghịch Phong Môn sẽ tiếp nhận sự bồi dưỡng của tiểu tử, chiến lực sẽ không hề thua kém cổ tộc!

Nửa ngày sau, Phượng Diệm Vô Song rốt cuộc uống hết tách trà trên tay mình, hắn vẫn lặng im từ khi Vũ Lôi Phong nói ra mục tiêu của hắn. Vũ Lôi Phong cũng kiên trì ngồi đợi kết quả.

- Nếu năm năm sau, Nghịch Phong Môn khoong mang ra chiến lực ưng ý ta thì sao? Tiểu tử ngươi sẽ mất gì với ta?

- Tiểu tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Tộc trưởng, miễn là trong khả năng của tiểu tử!

Phượng Diệm Vô Song lắc đầu:

- Không có chung chung như thế được, ta chỉ định ngay bây giờ luôn, ngươi phải đáp ứng thì mới bàn tiếp!

- Mời tộc trưởng nói.

Vũ Lôi Phong hồi hộp chờ đợi.

- Huyết Băng Phách Lôi Liên của ngươi sẽ thuộc về Phượng Linh Thần!



Hết chương 404…



Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu – Tác giả: Weekend Anh

Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:

MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan

MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat