Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 405


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Phượng Diệm Vô Song chăm chú đánh giá trạng thái Thần huyết của Vũ Lôi Phong, hắn càng nhìn càng lộ vẻ kinh ngạc.

- Không ngờ trạng thái cường hóa này cũng mang theo một tia Thần uy khác, quả thật đủ biến thái.

Đánh giá một lúc, Phượng Diệm Vô Song mới nhìn thẳng vào mắt Vũ Lôi Phong, áp lực thu hồi, khuôn mặt trở lại vẻ hòa nhã:

- Được! Bổn tọa đáp ứng ngươi, việc kết minh sẽ không tính vào lần cá cược này, vậy nếu ngươi thắng, ngươi muốn Phượng Linh Thần cho ngươi thứ gì?

Phượng Yên Đan đã sớm tiến tới đứng cạnh Vũ Lôi Phong, hằm hằm nhìn phụ thân mình, ánh mắt đầy đe dọa, giống như muốn nói: “Nếu người còn động thủ với hắn, con sẽ không nhận người là phụ thân luôn!”

Vũ Lôi Phong cũng thu liễm khí tức, hắn biết ban nãy Phượng Diệm Vô Song chỉ thử mình mà thôi, vậy nên cũng không chịu thua kém mà đọ sức với ông ta một phen. Sau một lúc suy xét thì Vũ Lôi Phong nói:

- Thú thực với Tộc trưởng, trước đó tiểu tử cũng không nghĩ ra thứ gì có thể trao đổi với Huyết Băng Phách Lôi Liên, nhưng sau lần giao phong vừa nãy thì tiểu tử nghĩ thông rồi!

- Hửm?

Phượng Diệm Vô Song bất ngờ, hắn không nghĩ rằng mình vừa trang bức một tí với hậu bối mà hắn lại nghĩ ra điều kiện cá cược với mình. Phượng Yên Đan đứng cạnh cũng tò mò nhìn sang, không biết tên này sẽ đòi hỏi phụ thân mình cái gì.

Xa xa nơi cửa phòng, một cái đầu nhỏ xíu hóng hớt chuyện trong đình viện cũng tập trung lắng nghe, còn ai ngoài Lê Tiểu Nguyệt nữa?

Vũ Lôi Phong hít sâu một hơi, hắn chỉ tay vào Phượng Yên Đan, sống lưng thẳng tắp, dõng dạc đường hoàng mà nói:

- Nếu Nghịch Phong Môn trong vòng năm năm có thể sánh ngang với Phượng Linh Thần, ta muốn Phượng tộc trưởng chấp nhận cho ta theo đuổi Yên Đan thánh nữ!

-…

- CÁI GÌ?

Phượng Diệm Vô Song tròn xoe mắt, Phượng Yên Đan há miệng to hết cỡ, Lê Tiểu Nguyệt nấp phía xa thì sáng rực ánh mắt

- Mẹ nó chứ! Sư phụ quá ngầu rồi!

Phượng Diệm Vô Song không ngờ, tuyệt đối không ngờ. Hắn nghĩ Vũ Lôi Phong này sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, sẽ đòi hỏi cái gì vô cùng ghê gớm của Phượng Linh Thần, nhưng không ngờ thứ hắn muốn ngoạm là cả gia tài của hắn, con gái cưng Phượng Yên Đan.

Phượng Yên Đan cũng không ngờ, cái hắn muốn lại là chuyện này, nàng từ thần sắc ngạc nhiên dần dần chuyển sang xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi mặt xuống đất siết chặt tay áo.

Tộc trưởng Phượng Linh Thần của chúng ta hung hăng nhìn Vũ Lôi Phong, còn đang định xả một tràng chửi mắng thì hắn chợt liếc sang Phượng Yên Đan, phát hiện con gái cưng của hắn bây giờ lại đang đỏ bừng mặt, e lệ cúi đầu thẹn thùng len lén liếc nhìn nam nhân trước mắt.

Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ…

Là một người cha, hắn chẳng lẽ không nhìn ra, con gái rượu của mình dính thính thằng ôn con kia rồi. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, vừa nãy lúc hắn so khí thế với Vũ Lôi Phong, Phượng Yên Đan chẳng nói chẳng rằng, bay vào che chở cho tiểu tử kia, còn nói sẽ không để ý đến người cha này nữa.

Phượng Diệm Vô Song hoàn toàn sụp đổ, ngây ngốc nhìn một nam một nữ đánh mắt đưa tình nhau trong đình viện. Mà cay cú hơn nữa là phía xa còn có một con bé vô cùng hưng phấn đeo bông cổ vũ nhảy tưng tưng giống như vô cùng ủng hộ hai người đến với nhau.

Bóng hình Phượng Diệm Vô Song giống như trở nên cô đơn, gương mặt dường như già đi chục tuổi, hắn nói:

- Chuyện này không phải chỉ mình ta có thể đáp ứng, còn phải có mẫu thân của Yên Đan, còn có cô cô của nó và chính Yên Đan đáp ứng mới được!

Phượng Yên Đan nghe phụ thân nói thế thì gương mặt lại càng đỏ, nàng lí nhí nói:

- Phụ thân, nếu hắn đủ bổn sự, con sao cũng được ạ.

Phụt!

Phượng Diệm Vô Song muốn phun máu tại chỗ, may mà hắn nhịn được không thất thố, thân ảnh uể oải ngồi phịch xuống ghế, ra hiệu đuổi khách.

- Vũ Lôi Phong, chuyện kết minh năm năm sau hãy bàn tới, ta đồng ý chờ ngươi năm năm, thế nhưng chuyện của Yên Đan thì phải bàn thêm, ngày mai lại đến đây, bổn tọa sẽ cho ngươi câu trả lời.

Phượng Diệm Vô Song dường như dùng hết khí lực để nói ra những lời này, hắn lại nói tiếp:

- Yên Đan, con sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, rồi kêu mẫu thân cùng cô cô đến đây gặp ta.

- V…Vâng!

Phượng Yên Đan ngại ngùng đáp, sau đó kéo Vũ Lôi Phong và Lê Tiểu Nguyệt rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Phượng Diệm Vô Song thẫn thờ ngồi trên ghế, hắn nhủ thầm:

- Xem ra lời tỷ tỷ cảnh báo nửa năm trước là hoàn toàn đúng, con bé này…Aizz



Hết chương 405…



Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu – Tác giả: Weekend Anh

Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:

MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan

MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat