Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 406


Trước Tiếp
Trước Tiếp


- Ngươi còn dám nhắc lại sao?

Phượng Yên Đan hơi chút tức giận, lần đó hắn giả gái lừa nàng, khiến nàng còn tưởng mình chỉ dựa vào vai chị em mà ngủ, rồi còn bế công chúa nữa chứ!

- Lúc ta bị Bách Lý Gia và Lam Thiên Gia vây công, ta có để ý thấy nàng âm thầm bóp một khối ngọc giản, có lẽ muốn gọi người cứu ta đúng không? Lúc đó ta thực sự rất cảm kích.

Phượng Yên Đan gật nhẹ đầu, lúc đó nàng bất tri bất giác lo lắng cho hắn, không tiếc hậu quả mà kinh động đến cô cô, kết quả là bị cô cô đánh cho một trận lúc trở về.

- Từ biệt gần nửa năm, đến khi gặp lại, nàng vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp nàng.

Vũ Lôi Phong vừa kể vừa hành động, bàn tay của hắn đã táo bạo hơn, mạnh mẽ tách nắm tay của Phượng Yên Đan, sau đó luồn các ngón tay của mình vào kẽ tay nàng.

- Hứ, chẳng phải ngươi đã nhận ra ta trước đó rồi sao, vậy mà còn ra tay mạnh như thế, làm ta sợ muốn chết!

Phượng Yên Đan giọng có chút run trả lời hắn, nắm tay kiểu này so với đặt tay lên nhau là hai khái niệm hoàn toàn khác, Phượng Yên Đan đã xấu hổ đến mức người khẽ run lên. Còn về phần Vũ Lôi Phong, tên này vẫn mặt dày thủ thỉ:

- Nàng biết gì không? Lần tái đấu này, lần nữa được bế nàng, lần nữa được quan sát ánh mắt của nàng ở cự ly gần như vậy, ta lại cảm thấy trong lòng trỗi dậy một loại cảm xúc khó tả. Bởi ta phát hiện ra trong ánh mắt của nàng đã khác khi đó!

- Khác sao? Ta vẫn vậy, chẳng khác chỗ nào hết á.

- Có chứ, nhìn vào đôi mắt của nàng, ta thấy cảm xúc của nàng bên trong đó, cảm xúc đó giống hệt như thứ đang cháy âm ỉ trong lòng ta. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, ta đã làm ra quyết định rồi.

Phượng Yên Đan nhìn sang, phát hiện Vũ Lôi Phong cũng đã nhìn mình từ lâu, hai đôi mắt giao hòa cùng nhau, từ hai đôi mắt giống như xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình nối liền hai cửa sổ tâm hồn.

Sợi dây khẽ co rút, kéo hai gương mặt từ từ tiến lại nhau, trong khung cảnh hòn non bộ xanh tươi, hồ cá lãng mạn nên thơ, một nam một nữ dần dần nhích lại gần nhau hơn.

Phượng Yên Đan vô thức siết chặt bàn tay bị Vũ Lôi Phong nắm lấy, tim đập như khua chiêng gõ trống trong lồng ngực, gương mặt đã đỏ gần bằng y phục của mình. Nàng muốn tránh thoát, nhưng phần lý trí còn lại thì không cho nàng trốn. Có lẽ cả con tim và lý trí đều muốn chuyện này xảy ra.

Từ phía xa, một thân ảnh nhỏ xíu mắt sáng rực như sao quan sát không sót chi tiết nào, hai lòng bàn tay chà chà lên nhau, vô cùng thích thú.

Chợt Lê Tiểu Nguyệt phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh chỗ mình ẩn nấp đã vô thanh vô thức xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp. Người này vừa đến liền gia nhập hội nhìn lén với nàng, trong miệng còn không ngừng thì thầm.

- Tiến lên! Tiểu Đan Đan! Con làm được mà!

Lê Tiểu Nguyệt vừa nghe đã biết đồng minh, nàng cũng thì thầm:

- Sư Phụ cố lên! Cố lên!

Trong sự cổ vũ của hai đẩy thuyền thủ, Phượng Yên Đan và Vũ Lôi Phong đã sắp tiến tới vạch đích, hai đôi môi như có ma lực, chuẩn bị tiếp xúc.

Thì…

- Ê! Đã bảo là việc còn cần bàn thêm, mà theo lời của tiểu tử ngươi thì năm năm sau mới được nha, né né con gái ta ra! Xùy xùy!

Nghe thanh âm này, hai người Vũ Lôi Phong và Phượng Yên Đan giật thót vội vàng tách nhau ra, cả hai ngại ngùng nhìn Phượng Diệm Vô Song đang vừa chạy tới vừa chửi phía xa.

- Chết tiệt, đồ phá đám!

Phía xa, hai người nhìn trộm đồng thanh hừ nhẹ một tiếng.

- Ô! Tiểu cô nương Nhân Loại, ngươi ở đây làm gì?

Thân ảnh xinh đẹp kia nhìn sang đồng chí của mình, phát hiện chỉ là một cô nhóc Nhân Loại mới tu luyện không lâu thì khá bất ngờ.

Lê Tiểu Nguyệt nhìn thấy dung mạo người nhìn trộm cùng mình thì ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, người đâu mà đẹp vậy trời?

Vị này so với tiên nữ thì hơn hẳn hàng trăm cấp độ, không biết nên diễn tả thế nào về sắc đẹp của nàng, Lê Tiểu Nguyệt hoàn toàn chết lặng nhìn trân trối. Cô bé không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào từ vị này.

Đây là một mỹ nhân xuất trần mang trong mình áo choàng lông vũ màu trắng tinh khôi, mọi đường cong được che giấu và cố ý làm lộ ra một cách vô cùng tinh tế. Các đường nét trên thân nàng phải gọi là sắc như dao, nhìn thôi là muốn chảy máu mũi.

Ấn tượng mạnh nhất là gương mặt của nàng, đến cả thằng tác giả còn không biết nên diễn tả vẻ đẹp tuyệt thế của nàng như thế nào nữa.

Nhìn xuống dưới một chút, đôi chân dài miên man ẩn hiện dưới lớp vải xẻ tà, theo từng bước di chuyển của nàng, từng tấc da thịt trắng tinh lộ ra rồi lại ẩn đi, Lê Tiểu Nguyệt suýt thì ứa nước dãi, may mà nàng kìm chế được.

Đặc biệt hơn là nàng không hề mang giày hay gì cả, chỉ độc một đôi chân trần trên nền đất, bên chân phải có đeo một cái lắc bạch kim, thi thoảng kêu leng keng rất bắt tai.

Sau nửa ngày há hốc mồm, Lê Tiểu Nguyệt mới nói:

- Bái kiến vị tiền bối Phượng Hoàng tộc này, muội là người ủng hộ mối tình của sư phụ nên ở đây cổ vũ cho người!

- Ồ? Vũ Lôi Phong là Sư Phụ của ngươi sao?

- Vâng!

Nữ tử mỉm cười, chìa tay ra ý bảo bắt tay. Lê Tiểu Nguyệt cũng không thất lễ, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mịn của vị tiền bối này.

- Chào cô bé, ta là sư phụ của Yên Đan, cũng là cô cô của nàng. Tên ta là Phượng Yêu Cơ.

Lê Tiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nói:

- Thì ra người là vị cô cô thần thánh mà Yên Đan tỷ hay nhắc tới.

Phượng Yêu Cơ mỉm cười gật đầu, chỉ một nụ cười nhẹ này thôi, Lê Tiểu Nguyệt suýt thì phun máu mũi, phải bình tĩnh lắm mới đối phó được.

- Tiền bối, người cũng đến đây nhìn lén…à không, cổ vũ Yên Đan tỷ tỷ à?

- Ừ! Con bé tương tư tên đó lâu rồi, ta vốn định đẩy thuyền, không ngờ nhanh như thế thuyền đã cập bến!

- Đúng là nhanh thật, ta cùng Yên Đan tỷ còn lập ra đại kế hoạch tán đổ sư phụ cho tỷ ấy, ai mà ngờ sư phụ lại ra tay trước!

Bạch y khẽ động, Phượng Yêu Cơ nhìn sang Lê Tiểu Nguyệt, cười cười:

- Cô bé, ngươi khá thú vị đấy, Lê Tiểu Nguyệt đúng không?

- Vâng!

- Ừ, lần sau gặp lại ta sẽ có quà cho ngươi, giờ ta bận ít việc, đi trước nhé.

- Tiền bối đi thong thả.

Lê Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, chỉ trong thoáng chốc đó, bóng dáng vị tiên tử kia đã không còn, chỉ lưu lại mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

Sau đó, Lê Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn sư phụ mình bị mắng suốt mười phút, bi ai làm sao.



Hết chương 406…



Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu – Tác giả: Weekend Anh

Bác nào có lòng ủng hộ tác giả thì không nên đẩy KP hay TLT nhé, vì ta không dùng cái đấy. Nếu các bác có lòng thì ta xin nhận ở đây:

MoMo: 0963617753 Ngo Duc Anh Tuan

MB Bank: 927105201314 Ngo Duc Anh Tuan


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat