Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 26


Trước Tiếp
Trước Tiếp

[Bé Đề không phải người Nam Châu sao?]

[Tào lao, anh trai tôi và cậu ấy tốt nghiệp cùng trường. Cậu ấy là người thành phố Nam Châu, trong nhà có mấy sân lận đó]

[QAQ. Hóa ra bé Đề là thiếu gia, đẹp trai còn giàu có, càng yêu nhiều hơn~]

Giang Đề lạnh lùng bỏ qua chủ đề này và di chuyển ngón tay của mình để chặn một vài kẻ gây rối.

Mí mắt rũ xuống, cậu lại thấy một mưa đạn khác.

[Cậu không về nhà mình cũng không về nhà chồng sao?]

[Nói tào lao thật, rõ ràng là về nhà vợ mới đúng]

[Điều gì khiến mấy người cảm thấy Hiệt Thần của tôi là 0?]

[Mấy con mẹ hủ bớt delulu lại. Pray và Wither chỉ là anh em thôi, ok? Họ nói đùa chứ đừng có coi đó là nghiêm túc dùm!]

[Bé Đề con nói đi. Con có phải công không?]

Giang Đề: "......"

Cậu giả vờ như không nhìn thấy, quay lại game và bắt đầu xem qua danh sách bạn bè của mình.

Về nhà sớm mà? Sao vẫn chưa onl?

Khoé môi nhếch lên của Giang Đề trong giây lát liền hạ xuống.

Con chó lợn này, anh đã đánh mất cơ hội để tôi chủ động duo với anh. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.

Một mình Giang Đề bước vào bảng xếp hạng và tiếp tục thi đấu ở máy chủ quốc gia.

Ở máy chủ quốc gia nên việc chơi từ mức điểm thấp là rất dễ dàng. Khi vào sever này việc xếp đội sẽ trở nên khó khăn hơn, khả năng gặp phải các anh tài qua đường tương tự là rất cao.

Giang Đề đánh liên tiếp hai ván đều chơi với người qua đường cùng danh sách trong sever quốc nội.

Người đó đi Mid, trong ván thứ hai thì hắn đã đề nghị chơi SP.

Ngay khi bước vào trận, người đó đã nói: [Người anh em, có nhớ tôi không?]

Giang Đề không trả lời.

Người đó lải nhải tiếp: [Thật sự không nhớ tôi à?]

[Sao cậu có thể quên tôi được chứ?]

[Năm ấy hoa mai nở rộ, gió thổi vi vu, cậu là 001 còn tôi là 002, chúng ta đã song kiếm hợp bích bên nhau, cậu quên rồi ư?]

Dưới hàng mưa đạn đầy dấu chấm hỏi, bàn tay trên phím của Giang Đề dừng lại.

Với một cái cau mày, cậu trả lời "Hmm."

Sau đó cậu chặn tin nhắn của người này.

Hết ván game, tâm trạng Giang Đề bực bội offline và tải đại đại một trò về để chơi.

Nguyên tắc của trò chơi là vượt qua các cấp độ. Thắng hoặc thua đều có thể mở hộp kho báu.

Giang Đề đã thành công vượt qua ba cấp độ đầu tiên.

Khi cậu sắp vượt qua cấp bốn thì một tia sét đáng sợ đột nhiên đánh xuống bầu trời đêm bên ngoài.

Ngay sau đó, sấm sét ầm ầm vang lên.

Không lâu sau, gió lại thổi mạnh và mưa to.

Với một cái run tay, nhân vật nhỏ đang vượt cấp đã chết.

Giang Đề thấy ồn ào nên đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Hai phút sau cậu quay lại chỗ ngồi, nhìn vào màn hình máy tính mà sắc mặt tái nhợt ngã khỏi ghế.

Mưa đạn cũng đang than khóc.

[Tắt nó đi, tắt nó đi!]

[Á á á á á, mẹ nó sợ đái]

[Bé Đề, con thật tàn nhẫn QAQ]

Mẹ nó, cậu không vượt cấp thành công nên khi mở rương kho báu xuất hiện một cái mặt quỷ đầy âm khí.

Giang Đề đứng dậy từ trên mặt đất, nhắm mắt đóng tab lại.

Cậu bấm chuột trượt vài lần nhưng không bấm được. Đột nhiên bụp một tiếng, đèn trên đầu vụt tắt.

Màn hình máy tính cũng đen xì.

Ngoài cửa sổ vẫn có tia chớp lóe lên, xẹt qua bầu trời làm thế giới bên ngoài bỗng sáng sủa như ban ngày.

Giang Đề vẫn ngồi nguyên tư thế không nhúc nhích, trong đầu cậu vang lên câu mà Time nói lúc sáng.

"Căn cứ của chúng ta vốn là hung trạch, có mấy người chết rồi. Đó, sợ chưa? Đã sợ chút nào chưa?"

Phòng huấn luyện được nối với áp chính của phòng điện tử, Giang Đề biết nếu ở đây mất điện đồng nghĩa với việc toàn bộ căn cứ không có điện.

Cậu cứng ngắc cầm điện thoại nhìn lượng pin: 23%

Vẫn có thể dùng.

Không cần suy nghĩ, cậu theo bản năng bấm số của Trần Hiệt.

Trần Hiệt bắt máy rất chậm, xung quanh còn ồn ào: "Alo?"

"Alo, Giang Đề?"

"...... Mất điện." Giang Đề đội mũ ngồi cuộn tròn trên ghế, "Phải làm sao đây?"

Giang Đề đã quen với việc tự lập, trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ nói ra từ "phải làm sao".

Giọng nói yếu ớt và hô hấp hơi nhanh.

Bên kia điện thoại một hồi lâu Trần Hiệt không trả lời, nhưng rõ ràng xung quanh yên tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ anh đã vội vã ra khỏi đám đông.

"Đừng sợ, khả năng áp chính có vấn đề, anh sẽ gọi người đến sửa."

Trần Hiệt dừng lại rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Nhanh lắm."

Giang Đề im lặng một lúc lâu, hơi thở dần bình tĩnh lại: "...... Được."

"Đừng tắt máy cho đến khi có người tới."

"Nhưng......" Giang Đề thấy ý tưởng của Trần Hiệt rất hấp dẫn nhưng lại do dự, "Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi."

Trần Hiệt im lặng và nói, "Vậy thì nhắn tin với anh trên WeChat."

Cuối cùng Giang Đề cũng thay đổi tư thế, nói: "Được."

***

Giang Đề đang đợi nên thời gian rảnh rỗi lên trò chuyện với Trần Hiệt.

Thế là cậu biết rằng anh đang tham dự một bữa tiệc gia đình.

Khi đang trò chuyện thì thông báo kêu pin điện thoại sắp hết nhảy ra.

Lòng Giang Đề trầm xuống.

Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.

"Lộ Lộ?"

Đành phải như vậy, Giang Đề sử dụng chút pin còn lại, bật chức năng flash và bước ra khỏi phòng huấn luyện.

Biệt thự quá lớn, rất khó để tìm được một con mèo.

May mắn là chỉ có một vài nơi mà Lộ Lộ yêu thích nhất, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy nó trong nhà bếp.

Khi Giang Đề đến, Lộ Lộ đang nằm trên tủ ăn vụng cá khô.

Khi nhìn thấy ba, nó lấy chân che mặt tỏ ra xấu hổ ngượng ngùng.

Giang Đề thở phào nhẹ nhõm, cậu trách Trần Hiệt suốt ngày chỉ cho con gái ăn một miếng cá khô.

"Lộ Lộ, đến đây với ba nào."

"Meo meo~"

Lộ Lộ nhảy dựng lên đáp vào vòng tay của Giang Đề.

Ôm con gái trong tay, Giang Đề không còn cảm xúc tiêu cực nào nữa, chỉ đơn giản tắt đèn pin đi.

Một tia sét khác lóe lên trên bầu trời, thắp sáng toàn bộ căn bếp.

Giang Đề đang hôn đầu mèo.

Ngay lúc đó, máu toàn thân chảy ngược, cậu như cảm nhận được điều gì đó vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong một khoảnh khắc mà trái tim cậu đột nhiên co rút lại, đồng tử giãn ra vì sợ hãi.

Cậu nhìn thấy một khuôn mặt người dán trên cửa kính.

"Choang ——!!"

Một chiếc cốc bị rơi vỡ.

Khuôn mặt lập tức biến mất nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn một tia sáng quỷ dị.

Giang Đề ôm lấy con mèo, hai chân mềm nhũn khụy xuống đất, trong đầu tràn ngập những chuyện đó.

Tiết Thanh Minh.

Hung trạch.

Mất điện.

Ma trơi......

Nhịp tim bất thường tràn ngập màng nhĩ, trán cậu đổ mồ hôi đầm đìa.

Lộ Lộ nằm trên vai Giang Đề meow một tiếng nhìn chăm chú về phía sau, không nhúc nhích.

Cứ như thể nó cảm nhận được thứ gì đó đang tiến về phía họ.

"Két két-"

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Lưng Giang Đề cứng đờ, một luồng khí lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân đến.

Đồng tử giãn ra, tay tự phản xạ chạm vào thứ gì đó.

Rất gần.

Nó đang đến gần hơn.

Cánh cửa bếp cọt kẹt được đẩy nhẹ ra.

Sau đó, một đôi tay vươn về phía Giang Đề.

Giang Đề nhắm mắt giơ chai nước lên đập mạnh tới.

Không có điện nên nhà bếp tối đen như mực.

Người đàn ông cảm nhận được đòn tấn công không chỉ né tránh mà còn nắm lấy cổ tay gầy gò của Giang Đề.

Chai nước rơi xuống đất với một âm thanh vụn vỡ.

"Giang Đề?" Người đến thì thầm.

Bây giờ trạng thái Giang Đề không được bình thường, hoàn toàn không nhận ra giọng nói của đối phương, chỉ muốn đánh chết người ta.

Đấm và đá vẫn chưa đủ vì người đàn ông này cao và khỏe hơn cậu, hơn nữa trên người đó còn có một ít võ thuật.

Cho nên cậu tình cờ chạm vào con dao trái cây trên bàn bếp.

"A——!"

Sau tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông, cơ thể của Giang Đề bị một lực mạnh đẩy vào tường.

"Giang Đề, là anh mà, Trần Hiệt đây."

.....????????.....

•Không có gì chỉ là truyện nhắc đến mấy nhúm tóc đỏ đỏ của bé nó làm nhớ đến Đậu Đậu :VV

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat