Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 25


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Sau khi thi cuối kỳ xong, đảo mắt đã đến cuối năm.

Chu Hoành Viễn biết Trình Dục muốn quét dọn trước Tết, cậu không muốn anh lãng phí mấy ngày nghỉ ít ỏi của mình vào chuyện quét dọn vệ sinh như vậy nên dứt khoát im lặng tự mình bắt đầu trước.

Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, Trình Dục vừa ra ngoài đi làm, Chu Hoành Viễn đã bắt tay vào dọn dẹp, đầu tiên là cậu quét dọn kệ đồ cổ trong phòng khách, cái kệ đồ cổ nhà nghèo này đương nhiên sẽ không có mấy thứ như rượu bia hay bảo vật từ thời nhà Minh nhà Thanh gì đó rồi, trên kệ chỉ trưng đầy bằng khen và chứng nhận từ nhỏ đến lớn của Trình Dục, chỉ nhìn thôi cũng biết những năm đó có Trình Mạn Hồng cẩn thận giữ gìn, còn bây giờ lại bám đầy bụi bặm không ai quan tâm. Chu Hoành Viễn cầm giấy vệ sinh cẩn thận lau bụi, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, lại cảm thấy nghẹn khuất, cuối cùng cũng không mở những tờ thành tích đó ra.

Tiếp đến là phòng ngủ. Một căn phòng nhỏ nhét thêm hai cái giường vào, vốn đã chật chội rồi, lại thêm Trình Dục bừa bãi nữa, thế cho nên trong phòng và trên giường chất ti tỉ thứ, từ áo khoác đến vớ, từ quần lót đến bộ sạc. Chu Hoành Viễn vừa nhìn là thấy nhức đầu, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Trình Dục mỗi ngày nằm trên cái giường này như thế nào, hèn gì ngày nào cũng phải đến chen chúc bên cạnh cậu.

Chu Hoành Viễn vừa nghĩ ngợi vừa ngâm quần áo bẩn của Trình Dục vào trong chậu, thuận tay rút áo sơ mi phơi trên ban công xuống cất vào trong tủ.

Mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra, một bên là của Trình Dục, bên còn lại của Chu Hoành Viễn. Khác với bên Chu Hoành Viễn gọn gàng ngăn nắp, phía Trình Dục quần áo phải nói là chất đống đống, Chu Hoành Viễn thở một hơi thật dài, lấy từng bộ quần áo của Trình Dục ra, gấp gọn rồi lại xếp vào tủ.

Sau khi thu dọn xong, Chu Hoành Viễn đột nhiên sờ thấy một quyển sổ thật dày, lấy ra xem thì thấy là quyển sổ ghi chép công việc của Trình Dục.

Tuy Trình Dục rất ghét công việc ở ngân hàng, nhưng bản thân anh vốn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm, luôn thích ghi lại những điểm mấu chốt của công việc, theo thời gian, anh đã viết được hẳn một quyển sổ dày cộp.

Thường ngày khi Chu Hoành Viễn nằm sấp trên bàn ăn làm bài tập về nhà, không ít lần thấy Trình Dục ngồi một bên cầm quyển sổ ghi ghi chép chép. Cậu tiện tay lật hai cái, chữ viết của Trình Dục giống như tính cách của anh vậy, không câu nệ tiểu tiết, rồng bay phượng múa, cho dù Chu Hoành Viễn ở bên cạnh anh mỗi ngày nhưng cũng chỉ có thể hiểu được sơ sơ, vậy nên cậu chỉ liếc mắt nhìn hai cái đã hết hứng thú, đang muốn nhét quyển sổ về lại chỗ cũ thì một tờ giấy A4 gấp lại rơi xuống đất.

Chu Hoành Viễn cau mày, khom lưng nhặt tờ giấy lên mở ra, trên nền giấy trắng là nét chữ bằng mực đen nghiêm túc hiếm có của Trình Dục, từng nét từng nét đều là chữ Hán vuông vắn đúng tiêu chuẩn. Mà phía dưới cùng có hai cái tên được ký rõ ràng, một cái là của chú út cậu, còn người kia, lại là mẹ ruột của cậu.

Tay Chu Hoành Viễn run rẩy, chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng lại tựa như nặng ngàn cân, trong lúc thất thần, cậu đánh rơi tờ giấy xuống đất.

Cậu nhào tới nhặt nó lên, một giây sau, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, đập xuống sàn nhà "bốp bốp", đồng thời văng lên tờ giấy mỏng manh này.

Chu Hoành Viễn lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới gấp tờ thoả thuận lại, nhét vào trong sổ ghi chép công việc của Trình Dục.

Buổi tối, Trình Dục về đến nhà, ăn no uống đủ như thường, sau khi thu dọn bát đũa xong, anh lấy một quyển sổ mới từ trong túi ra viết viết vẽ vẽ.

Chu Hoành Viễn thản nhiên tiến lại gần, ở bên tai Trình Dục hỏi, "Chú ơi, chú đang chép cái gì vậy?"

Trình Dục chỉ cười cười, không muốn đi sâu: "Chuyện công việc thôi, không có gì quan trọng đâu."

Chu Hoành Viễn quay lại chỗ ngồi, qua hồi lâu, đột nhiên nửa đùa nửa thật nói, "Chú, cảm ơn chú."

Trình Dục thấy lạ, "phụt" một tiếng bật cười, xoa xoa đầu Chu Hoành Viễn, "Đến giờ mới biết cảm ơn chú cơ à?"

Chu Hoành Viễn vô thức bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Biết từ lâu rồi chứ bộ."

Trình Dục chỉ đùa thôi, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, "Chú không cần con nói lời cảm ơn, chỉ hy vọng con khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an lớn lên là được rồi."

Nhiều năm sau, Trình Dục mới hiểu được, thật ra anh vốn không vĩ đại như anh tưởng tượng, anh vẫn có mong mỏi, có hy vọng, chẳng qua hết thảy mong muốn của anh cuối cùng đều hoá thành thinh không mà thôi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat