Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)
Chương 54
Cậu bạn gầy gò ngồi cạnh Chu Hoành Viễn thấy cậu nhìn đắm đuối, tiện tay chỉ vào toà cao ốc đằng kia, thờ ơ nói một câu, "Đó là Bàn Cổ Plaza, bên trong có cả khách sạn bảy sao và tứ hợp viện trên không. Tớ nghe nói hồi Thế vận hội Bill Gates đã từng ở đó, chi phí khoảng 100 triệu."
Người này nói một cách thoải mái và thản nhiên, nhưng mà mỗi một chữ lại khắc sâu vào lòng Chu Hoành Viễn. Bây giờ Chu Hoành Viễn mới để ý tới cậu bạn trắng gầy bên cạnh mình, cậu ta thấp hơn cậu một cái đầu, có vẻ yếu ớt, đeo một cặp kính gọng đen, lúc nói chuyện đôi mắt chuyển động liên hồi, nhìn là biết một đứa nhóc thông minh.
Chiếc xe buýt đi xuyên qua làn xe cộ đông đúc, "Tổ Chim[1]" và "Khối Nước[2]" lấp ló ở đằng xa xa, sau bao nhiêu kiếp nạn tắc đường và lạc đường thì chiếc xe cuối cùng cũng vững vàng dừng lại ở cổng cơ sở luyện thi.
[1] "Tổ Chim" là cách người ta gọi sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, vì sao thì mọi người cũng biết rồi đó, vì nó được thiết kế theo hình tổ chim =)))
[2] Khối Nước là biệt danh của trung tâm thể thao dưới nước Bắc Kinh, tên tiếng Anh là The Water Cube
Không chỉ có mỗi mình trường thực nghiệm tỉnh mà học sinh từ khắp mọi miền tổ quốc đều đổ dồn về đây để luyện thi. Ngồi trong xe nhìn ra thấy toàn đầu người lúc nhúc. Thầy Trần kẹp túi hồ sơ đi đăng ký trước, lúc quay về còn cầm theo mấy xâu chìa khoá.
Qua 6-7 tiếng đồng hồ mỏi mệt và ríu rít với nhau, cả đoàn người từ không quen biết đã biến thành thân thiết, sau khi xuống xe các bạn nữ lập tức tụ lại thành nhóm nhỏ, còn mấy bạn nam thì kết nghĩa anh em luôn không vòng vo.
Vừa bước xuống xe, Ngô Tư Nguyên lập tức kéo Chu Hoành Viễn đi cùng, không còn cách nào khác, Trịnh Minh Khôn cũng đành đi theo hai người họ. Mặc dù lúc đầu Trịnh Minh Khôn thấy xấu hổ, nhưng vì đã lỡ gặp rồi nên đành phải làm vậy thôi, đâu thể bỏ Chu Hoành Viễn một mình ở chỗ này. Còn cậu bạn trắng gầy khi nãy cứ đi theo Chu Hoành Viễn nữa. Bốn người hiểu ý nhìn nhau, tính toán xong thì Trịnh Minh Khôn lập tức đi tìm thầy Trần lấy chìa khoá, trong hơn một tháng tới, bốn người bọn họ chính là bạn cùng phòng của nhau.
Cơ sở vật chất của ký túc xá ở chỗ luyện thi không tốt mà cũng chẳng tệ. Tuy không thoải mái như ở nhà nhưng vẫn có giường ngủ, bàn học, phòng tắm riêng, thậm chí còn có máy lạnh. Bốn người vừa soạn đồ vừa tán gẫu, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Viễn mới biết được, cậu bạn này chính là Tần Nhất Minh.
Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn nghe mà giật cả mình. Bọn họ đều đã từng nghe tới cái tên Tần Nhất Minh: Ba lần đứng nhất toàn trường, hai lần đứng nhất kỳ thi cấp thành phố... Ai ở trong lớp Tự nhiên trường thực nghiệm tỉnh cũng biết đến tên tuổi của Tần Nhất Minh. Có cho vàng hai người cũng không thể ngờ được một người như huyền thoại sống kia hiện tại đang ngồi sờ sờ ngay bên cạnh mình. Còn Ngô Tư Nguyên lại không có biểu cảm gì cả, cậu ta chỉ ngồi trên giường trải chăn, tựa như không hề thấy kinh ngạc.
Vì là ngày đầu tiên ở cơ sở luyện thi cho nên giáo viên không giảng dạy gì hết, bốn người bọn họ chỉ dọn dẹp sơ sơ phòng ký túc rồi hẹn nhau đi căn tin ăn cơm. Vào ban đêm, đèn đóm tắt hết rồi, Chu Hoành Viễn vẫn còn lo lắng cho ngày hôm sau, hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Không lâu sau, phía bên cạnh truyền đến tiếng Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên đang nói chuyện, Chu Hoành Viễn không nhịn được bèn chen vào một câu, "Không biết tiết học ngày mai có khó không nữa."
Trong bốn người, Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn đăng ký thi Sinh, còn Tần Nhất Minh và Ngô Tư Nguyên đăng ký thi Lý. Giọng điệu Tần Nhất Minh bình thản, thế nhưng câu chữ lại kiêu căng, "Hồi đó tớ đã từng tới đây luyện thi Hoá với Sinh rồi, các cậu yên tâm đi, không quá khó đâu."
Lúc này Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn mới nhớ ra là lý lịch của Tần Nhất Minh thật sự rất ảo ma, mới lớp 10 đã đạt giải Nhất kỳ thi Sinh Học cấp quốc gia, đến năm lớp 11 lại đoạt giải Nhất kỳ thi Hoá Học cấp quốc gia lần nữa.
Hai bọn họ thổn thức không thôi, còn Tần Nhất Minh lại không thấy thế, cậu ta nói những thứ này không là gì cả. Đây là lần đầu tiên bốn người họ ở ký túc xá, cơn buồn ngủ bay sạch, chỉ ngồi đó tám hết chuyện này tới chuyện kia, mỗi người một câu, chủ đề đi từ mấy chuyện thú vị ở trường thực nghiệm tỉnh cho tới giáo viên nào đó ác như ma quỷ. Sau một lúc trò chuyện, cảm giác ngượng ngùng khi mới gặp nhau biến mất không vết tích.
Ngô Tư Nguyên đột nhiên chen vào một câu: "Các cậu muốn học đại học nào vậy?"
Câu hỏi vừa được đặt ra, Tần Nhất Minh lập tức nói thẳng thừng, "Đương nhiên là Bắc Đại." Rất dứt khoát, không một chút chần chừ. Chu Hoành Viễn nghe được hai chữ đơn giản này thì chấn động trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Chỉ có người như Tần Nhất Minh mới có thể nói ra hai từ "Bắc Đại" dễ dàng đến vậy.
Nghe xong câu trả lời này, ba người còn lại ít nhiều mang theo chút khó xử, không khí yên tĩnh vài giây, Trịnh Minh Khôn bèn phá vỡ thế bế tắc, "Tớ cũng muốn đến Bắc Kinh học đại học."
Trịnh Minh Khôn nói như vậy làm Chu Hoành Viễn cũng ngại hỏi tiếp. Thứ nhất, cậu không biết thành tích hiện tại của Trịnh Minh Khôn, thứ hai, cậu nhận ra Trịnh Minh Khôn không muốn đi sâu về vấn đề này.
Ngô Tư Nguyên nhẹ giọng trả lời, "Vậy chắc tớ cũng đi Bắc Kinh", nhưng không nhận được hồi âm.
Đến lượt Chu Hoành Viễn, đột nhiên cậu lại thấy chán, đổi chủ đề, hỏi, "Nhất Minh, sau này cậu muốn học chuyên ngành gì thế?"
Tần Nhất Minh không chút suy nghĩ, "Tài chính."
Chu Hoành Viễn cả kinh, một người đoạt giải Nhất cả hai môn Hoá và Sinh như cậu ta mà lại muốn học Tài chính ư, "Vì sao?"
Tần Nhất Minh không đồng tình khi thấy cậu kinh ngạc đến vậy, "Học giỏi hay có thiên phú đâu đồng nghĩa với việc phải thích nó. Với lại, mấy ngành cơ sở như này có học đến trọc đầu cũng chẳng kiếm được mấy đồng nữa, vậy thì học làm gì chứ?"
Tim Chu Hoành Viễn hẫng đi vài nhịp, cậu chưa từng gặp một học sinh nào thẳng thắn như Tần Nhất Minh. Cậu ta không chọn ngành học vì thích hay vì hứng thú, dẹp những thứ cao siêu đó qua một bên, cậu ta chỉ tự nhủ với bản thân phải kiếm thật nhiều tiền. Suy nghĩ này hoàn toàn khác với nền giáo dục mà Chu Hoành Viễn được tiếp xúc trước đó, cũng hoàn toàn trái ngược với tam quan mà Trình Dục đã truyền lại cho cậu. Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, Tần Nhất Minh lại không chút hoang mang, nói, "Làm nghiên cứu là phải trầm ổn điềm đạm, còn tớ bộp chộp quá. Tớ chỉ yêu tiền thôi."
Trịnh Minh Khôn cũng ngẩn cả người, im lặng một hồi lâu, còn Ngô Tư Nguyên thì lại không cảm thấy gì, chỉ thản nhiên chêm một câu, "Tớ không có hứng thú với việc kiếm tiền, sau này tớ muốn học Lý."
Tần Nhất Minh cười khúc khích, "Vậy tớ chúc cậu may mắn."
Chu Hoành Viễn chưa từng nghĩ tới vấn đề sau này sẽ học ngành gì, hiện giờ cậu chỉ tập trung vào chuyện thi đại học, còn lại mọi lý tưởng trước kỳ thi đại học đều chỉ là lời nói suông nên không tính. Giờ ngẫm lại, bản thân Chu Hoành Viễn cũng chẳng biết mình muốn học gì nữa, nói chung cậu không thích Xã hội, cũng không có hứng thú với Tự nhiên. Tần Nhất Minh nói đúng, học giỏi không có nghĩa là thích học, vậy nếu không thích cái nào thì tại sao không chọn ngành kiếm được nhiều tiền chứ?
Đầu óc Chu Hoành Viễn quay mòng mòng, chốc lát sau đã buồn ngủ. Tiếng ve sầu rộn vang ngoài cửa sổ xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc, hô hấp trong phòng trở nên đều đều, bọn họ lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 54.
Người này nói một cách thoải mái và thản nhiên, nhưng mà mỗi một chữ lại khắc sâu vào lòng Chu Hoành Viễn. Bây giờ Chu Hoành Viễn mới để ý tới cậu bạn trắng gầy bên cạnh mình, cậu ta thấp hơn cậu một cái đầu, có vẻ yếu ớt, đeo một cặp kính gọng đen, lúc nói chuyện đôi mắt chuyển động liên hồi, nhìn là biết một đứa nhóc thông minh.
Chiếc xe buýt đi xuyên qua làn xe cộ đông đúc, "Tổ Chim[1]" và "Khối Nước[2]" lấp ló ở đằng xa xa, sau bao nhiêu kiếp nạn tắc đường và lạc đường thì chiếc xe cuối cùng cũng vững vàng dừng lại ở cổng cơ sở luyện thi.
[1] "Tổ Chim" là cách người ta gọi sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, vì sao thì mọi người cũng biết rồi đó, vì nó được thiết kế theo hình tổ chim =)))
[2] Khối Nước là biệt danh của trung tâm thể thao dưới nước Bắc Kinh, tên tiếng Anh là The Water Cube
Không chỉ có mỗi mình trường thực nghiệm tỉnh mà học sinh từ khắp mọi miền tổ quốc đều đổ dồn về đây để luyện thi. Ngồi trong xe nhìn ra thấy toàn đầu người lúc nhúc. Thầy Trần kẹp túi hồ sơ đi đăng ký trước, lúc quay về còn cầm theo mấy xâu chìa khoá.
Qua 6-7 tiếng đồng hồ mỏi mệt và ríu rít với nhau, cả đoàn người từ không quen biết đã biến thành thân thiết, sau khi xuống xe các bạn nữ lập tức tụ lại thành nhóm nhỏ, còn mấy bạn nam thì kết nghĩa anh em luôn không vòng vo.
Vừa bước xuống xe, Ngô Tư Nguyên lập tức kéo Chu Hoành Viễn đi cùng, không còn cách nào khác, Trịnh Minh Khôn cũng đành đi theo hai người họ. Mặc dù lúc đầu Trịnh Minh Khôn thấy xấu hổ, nhưng vì đã lỡ gặp rồi nên đành phải làm vậy thôi, đâu thể bỏ Chu Hoành Viễn một mình ở chỗ này. Còn cậu bạn trắng gầy khi nãy cứ đi theo Chu Hoành Viễn nữa. Bốn người hiểu ý nhìn nhau, tính toán xong thì Trịnh Minh Khôn lập tức đi tìm thầy Trần lấy chìa khoá, trong hơn một tháng tới, bốn người bọn họ chính là bạn cùng phòng của nhau.
Cơ sở vật chất của ký túc xá ở chỗ luyện thi không tốt mà cũng chẳng tệ. Tuy không thoải mái như ở nhà nhưng vẫn có giường ngủ, bàn học, phòng tắm riêng, thậm chí còn có máy lạnh. Bốn người vừa soạn đồ vừa tán gẫu, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Viễn mới biết được, cậu bạn này chính là Tần Nhất Minh.
Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn nghe mà giật cả mình. Bọn họ đều đã từng nghe tới cái tên Tần Nhất Minh: Ba lần đứng nhất toàn trường, hai lần đứng nhất kỳ thi cấp thành phố... Ai ở trong lớp Tự nhiên trường thực nghiệm tỉnh cũng biết đến tên tuổi của Tần Nhất Minh. Có cho vàng hai người cũng không thể ngờ được một người như huyền thoại sống kia hiện tại đang ngồi sờ sờ ngay bên cạnh mình. Còn Ngô Tư Nguyên lại không có biểu cảm gì cả, cậu ta chỉ ngồi trên giường trải chăn, tựa như không hề thấy kinh ngạc.
Vì là ngày đầu tiên ở cơ sở luyện thi cho nên giáo viên không giảng dạy gì hết, bốn người bọn họ chỉ dọn dẹp sơ sơ phòng ký túc rồi hẹn nhau đi căn tin ăn cơm. Vào ban đêm, đèn đóm tắt hết rồi, Chu Hoành Viễn vẫn còn lo lắng cho ngày hôm sau, hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Không lâu sau, phía bên cạnh truyền đến tiếng Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên đang nói chuyện, Chu Hoành Viễn không nhịn được bèn chen vào một câu, "Không biết tiết học ngày mai có khó không nữa."
Trong bốn người, Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn đăng ký thi Sinh, còn Tần Nhất Minh và Ngô Tư Nguyên đăng ký thi Lý. Giọng điệu Tần Nhất Minh bình thản, thế nhưng câu chữ lại kiêu căng, "Hồi đó tớ đã từng tới đây luyện thi Hoá với Sinh rồi, các cậu yên tâm đi, không quá khó đâu."
Lúc này Chu Hoành Viễn và Trịnh Minh Khôn mới nhớ ra là lý lịch của Tần Nhất Minh thật sự rất ảo ma, mới lớp 10 đã đạt giải Nhất kỳ thi Sinh Học cấp quốc gia, đến năm lớp 11 lại đoạt giải Nhất kỳ thi Hoá Học cấp quốc gia lần nữa.
Hai bọn họ thổn thức không thôi, còn Tần Nhất Minh lại không thấy thế, cậu ta nói những thứ này không là gì cả. Đây là lần đầu tiên bốn người họ ở ký túc xá, cơn buồn ngủ bay sạch, chỉ ngồi đó tám hết chuyện này tới chuyện kia, mỗi người một câu, chủ đề đi từ mấy chuyện thú vị ở trường thực nghiệm tỉnh cho tới giáo viên nào đó ác như ma quỷ. Sau một lúc trò chuyện, cảm giác ngượng ngùng khi mới gặp nhau biến mất không vết tích.
Ngô Tư Nguyên đột nhiên chen vào một câu: "Các cậu muốn học đại học nào vậy?"
Câu hỏi vừa được đặt ra, Tần Nhất Minh lập tức nói thẳng thừng, "Đương nhiên là Bắc Đại." Rất dứt khoát, không một chút chần chừ. Chu Hoành Viễn nghe được hai chữ đơn giản này thì chấn động trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Chỉ có người như Tần Nhất Minh mới có thể nói ra hai từ "Bắc Đại" dễ dàng đến vậy.
Nghe xong câu trả lời này, ba người còn lại ít nhiều mang theo chút khó xử, không khí yên tĩnh vài giây, Trịnh Minh Khôn bèn phá vỡ thế bế tắc, "Tớ cũng muốn đến Bắc Kinh học đại học."
Trịnh Minh Khôn nói như vậy làm Chu Hoành Viễn cũng ngại hỏi tiếp. Thứ nhất, cậu không biết thành tích hiện tại của Trịnh Minh Khôn, thứ hai, cậu nhận ra Trịnh Minh Khôn không muốn đi sâu về vấn đề này.
Ngô Tư Nguyên nhẹ giọng trả lời, "Vậy chắc tớ cũng đi Bắc Kinh", nhưng không nhận được hồi âm.
Đến lượt Chu Hoành Viễn, đột nhiên cậu lại thấy chán, đổi chủ đề, hỏi, "Nhất Minh, sau này cậu muốn học chuyên ngành gì thế?"
Tần Nhất Minh không chút suy nghĩ, "Tài chính."
Chu Hoành Viễn cả kinh, một người đoạt giải Nhất cả hai môn Hoá và Sinh như cậu ta mà lại muốn học Tài chính ư, "Vì sao?"
Tần Nhất Minh không đồng tình khi thấy cậu kinh ngạc đến vậy, "Học giỏi hay có thiên phú đâu đồng nghĩa với việc phải thích nó. Với lại, mấy ngành cơ sở như này có học đến trọc đầu cũng chẳng kiếm được mấy đồng nữa, vậy thì học làm gì chứ?"
Tim Chu Hoành Viễn hẫng đi vài nhịp, cậu chưa từng gặp một học sinh nào thẳng thắn như Tần Nhất Minh. Cậu ta không chọn ngành học vì thích hay vì hứng thú, dẹp những thứ cao siêu đó qua một bên, cậu ta chỉ tự nhủ với bản thân phải kiếm thật nhiều tiền. Suy nghĩ này hoàn toàn khác với nền giáo dục mà Chu Hoành Viễn được tiếp xúc trước đó, cũng hoàn toàn trái ngược với tam quan mà Trình Dục đã truyền lại cho cậu. Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, Tần Nhất Minh lại không chút hoang mang, nói, "Làm nghiên cứu là phải trầm ổn điềm đạm, còn tớ bộp chộp quá. Tớ chỉ yêu tiền thôi."
Trịnh Minh Khôn cũng ngẩn cả người, im lặng một hồi lâu, còn Ngô Tư Nguyên thì lại không cảm thấy gì, chỉ thản nhiên chêm một câu, "Tớ không có hứng thú với việc kiếm tiền, sau này tớ muốn học Lý."
Tần Nhất Minh cười khúc khích, "Vậy tớ chúc cậu may mắn."
Chu Hoành Viễn chưa từng nghĩ tới vấn đề sau này sẽ học ngành gì, hiện giờ cậu chỉ tập trung vào chuyện thi đại học, còn lại mọi lý tưởng trước kỳ thi đại học đều chỉ là lời nói suông nên không tính. Giờ ngẫm lại, bản thân Chu Hoành Viễn cũng chẳng biết mình muốn học gì nữa, nói chung cậu không thích Xã hội, cũng không có hứng thú với Tự nhiên. Tần Nhất Minh nói đúng, học giỏi không có nghĩa là thích học, vậy nếu không thích cái nào thì tại sao không chọn ngành kiếm được nhiều tiền chứ?
Đầu óc Chu Hoành Viễn quay mòng mòng, chốc lát sau đã buồn ngủ. Tiếng ve sầu rộn vang ngoài cửa sổ xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc, hô hấp trong phòng trở nên đều đều, bọn họ lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 54.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv