Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 55


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, đập vào mắt họ là từng dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, hiên ngang dựng thẳng lên trời trong làn sương xám ngắt. Bây giờ đang là 4-5 giờ chiều, nhân viên công sở mặc âu phục mang giày da đang di chuyển qua lại giữa các toà cao ốc, trông ai cũng vội vội vàng vàng, hoặc là xách cặp hoặc là nói chuyện điện thoại. Chu Hoành Viễn không dám nhìn kỹ, dường như đây là một thế giới khác rất xa vời với cậu, còn cậu chỉ là một Alice bị lạc vào đây, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ chọc thủng hết mọi hư ảo.

Tần Nhất Minh dẫn bọn họ đi vào trung tâm thương mại, Chu Hoành Viễn vẫn còn đang hãi hùng nhưng lại không muốn bị người khác xem thường, chỉ đành đi theo bọn họ vào bên trong. Không khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao bọc lấy mọi người, một mùi hương tươi mát len lỏi vào khoang mũi, bên tai truyền đến tiếng nhạc cổ điển tao nhã, trước mắt là hàng tá cửa hàng xa hoa cùng với cảnh trí nhân tạo đẹp đẽ.

Không có một từ tiếng Anh nào trên biển hiệu của các cửa hàng mà Chu Hoành Viễn phát âm được chứ đừng nói đến việc nhận ra thương hiệu nào hay được quảng cáo trên TV. Nhưng mà cậu lại bị đống quần áo và giày dép trưng bày trong tủ kính hấp dẫn, hay nói cách khác, vẻ đắt tiền và xa xỉ của những món đồ dưới ánh đèn sang trọng đã mê hoặc cậu. Cậu không nhịn được bèn tiến lại gần hơn, chỉ một giây sau đã bị đống bảng giá làm cho á khẩu.

Tần Nhất Minh nhướng mày, "Đó là giày của Valentino, một đôi có giá tới mấy vạn đó. Anh trai tớ cũng có một đôi."

Chu Hoành Viễn hơi há miệng, mấy vạn tệ cho một đôi giày sao?

Tần Nhất Minh nghiêng người, nhẹ nhàng đụng vào cậu, sau đó duỗi tay choàng lấy bả vai cậu, Chu Hoành Viễn cao hơn cậu ta kha khá, tư thế hiện tại của Tần Nhất Minh có vẻ hơi buồn cười, chỉ là hai người đều không thèm để ý, Tần Nhất Minh nói tiếp, "Chắc cậu sẽ không tưởng tượng được người có tiền sống như thế nào đâu nhỉ?"

Chu Hoành Viễn nuốt nước bọt, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng bởi vì lời Tần Nhất Minh vừa nói, cậu có chút xấu hổ, nhưng cậu biết Tần Nhất Minh nói không sai. Tương tự như khi Chu Hoành Viễn không thể ngờ được bên trong Bàn Cổ Plaza sẽ có tứ hợp viện, thì bây giờ, cậu cũng không tưởng tượng được sẽ có người chi mấy vạn tệ chỉ để mua một đôi giày da.

Tần Nhất Minh trước giờ đã quen xem bản thân là trung tâm, không chú ý đến cảm xúc của Chu Hoành Viễn, cậu ta nói tiếp, "Chuyện cậu chưa biết còn nhiều lắm."

Chu Hoành Viễn lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với Tần Nhất Minh thì bị Tần Nhất Minh kéo lại, "Thế nào? Cậu có muốn đến Bắc Kinh học đại học không?"

Chu Hoành Viễn cau mày, một góc trong lòng xuất hiện một vết rạn, cậu cố gắng muốn đóng chặt lại rồi trả nó về nguyên trạng, vậy mà không có chút tác dụng nào.

Tần Nhất Minh tiếp tục dỗ ngon ngọt, "Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, không thiếu chỗ giải trí, ánh đèn neon vĩnh viễn không tắt, xa hoa truỵ lạc không từ thứ gì. Ở đây có bao nhiêu là cơ hội thăng tiến đang chờ cậu, người vung tiền như rác còn nhiều hơn nữa. Bắc Kinh với thành phố J như hai thế giới."

Bắc Kinh với thành phố J như hai thế giới. Vô số tiền tài, danh vọng, phồn vinh và tửu sắc đã đứng ra chia cắt hai thế giới, nếu như không có cái nhìn thoáng qua này, Chu Hoành Viễn sẽ không bao giờ biết rằng trên thế gian này lại có một nhóm người sống cuộc đời như vậy. Có lẽ lần cưỡi ngựa xem hoa này chỉ như con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên trời cao, thế nhưng nó lại tựa như một hạt giống, chôn sâu dưới đáy lòng của Chu Hoành Viễn.

Đêm đó, họ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Toàn Tụ Đức[1], họ nói rất nhiều về lý tưởng, về thế giới, và về tình yêu cùng nỗi đê hèn khó thốt nên lời. Về sau, Chu Hoành Viễn không còn nhớ rõ những chuyện đã từng nói, duy chỉ có một câu cuối cùng của Tần Nhất Minh mà cậu không thể nào quên được.

[1] Toàn Tụ Đức là nhà hàng nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh

"Ở Bắc Kinh, cậu có thể nghe thấy âm thanh nền kinh tế Trung Quốc đang gào thét, chỉ trong một vài năm, vài tháng, hay thậm chí là vài giờ, mọi thứ đều có khả năng biến đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Tớ muốn thử quan sát thế giới tư bản nơi đây, và tớ cũng muốn cược mọi thứ mình có vào tuyến đường ray kinh tế này."

"Răng rắc", một góc cố chấp trong lòng Chu Hoành Viễn hoàn toàn rạn nứt.

Hết chương 55.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat