Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 56


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Sau đó nữa, cậu nghe nói Trịnh Minh Khôn đang yêu đương, nhưng đối tượng không phải Ngô Tư Nguyên.

Bạn gái Trịnh Minh Khôn là một cô gái rất bình thường từ tướng mạo cho đến thành tích, dáng người cô nhỏ nhắn, ngượng ngùng đứng bên cạnh Trịnh Minh Khôn. Chu Hoành Viễn có gặp họ một lần, rõ ràng là nhìn hai người rất xứng đôi, nhưng trong mắt Chu Hoành Viễn lại có vẻ cực kỳ chướng mắt. Năm cuối trung học là năm quan trọng, chuyện gì không liên quan đến mình thì vứt sang một bên, mấy chuyện thị phi đến như gió, đi cũng không để lại chút dấu vết nào. Chẳng mấy chốc, mối quan hệ bất thường giữa Trịnh Minh Khôn và Ngô Tư Nguyên đã bị rơi vào quên lãng, thay vào đó là một mối tình mới toanh.

Thời gian tựa như một quyển sách, lật sang trang mới rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ đông, rồi khi đi học trở lại, trên một góc bảng đen bỗng dưng xuất hiện số ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học. Con số ấy tuy không lớn, nhưng lại đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Khi có kết quả lần thi thử thứ nhất, lần đầu tiên Chu Hoành Viễn đứng vào top 1 của lớp, chính điều này đã khiến cậu hăng hái hơn gấp bội, sự cố gắng của hơn trăm ngày đêm đã không uổng phí, và vì phần thưởng là sự khích lệ to lớn nhất, Chu Hoành Viễn càng cố gắng vùi đầu vào ôn thi. Cậu gần như từ bỏ hết mọi hoạt động giải trí; chơi bóng, lướt web, xem TV chẳng khác nào chuyện của kiếp trước, ngay cả những việc cần thiết để sinh tồn như ăn uống ngủ nghỉ cậu cũng hạn chế đến mức tối đa. Trình Dục thấy vậy rất đau lòng, đã nhiều lần anh nói với Chu Hoành Viễn rằng cậu không cần phải tạo cho bản thân quá nhiều áp lực, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Chu Hoành Viễn nghe vậy chỉ cau đôi mày, thấy lời của Trình Dục không đúng, nhưng cũng không có ý định cãi cọ với Trình Dục.

Sau kỳ thi thử lần 1, Chu Hoành Viễn nghe nói thành tích của Trịnh Minh Khôn rất không ổn, thậm chí còn rớt xuống tận hạng 20 trong lớp. Chu Hoành Viễn đoán không ra lí do vì sao cậu ấy chia tay với bạn nữ kia, thế là bèn đi tìm Ngô Tư Nguyên để hỏi chút chuyện. Vậy mà cậu còn chưa dành thời gian để đi gặp thì đã thấy Ngô Tư Nguyên và Trịnh Minh Khôn sóng vai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá, Ngô Tư Nguyên cầm bài thi, bàn tay run rẩy vì lạnh thi thoảng viết xuống một dãy công thức Toán, giảng giải kĩ càng đề thi cho Trịnh Minh Khôn nghe.

Chu Hoành Viễn không đi qua, cậu chỉ đứng ở xa xa nhìn bọn họ một lúc, sau đó một mình đi vòng đường khác.

Chớp mắt, cây liễu đã đâm chồi non, cơn rét lạnh tháng Ba không thể khinh thường của phương Bắc ập đến. Trình Dục dặn đi dặn lại, không cho phép Chu Hoành Viễn cởi áo khoác. Trong lễ Tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học vào tháng Ba, thầy hiệu trưởng đứng sau bục phát biểu giữa khoảng sân trường rộng lớn, dẫn dắt học sinh đọc lời thề của trường thực nghiệm tỉnh...

"Tự tin và kiên trì, không phụ lòng tin cẩn. Hôm nay tại nơi này, chúng tôi xin thề: Làm việc cẩn trọng, vượt ngàn chông gai, nỗ lực hết mình, miệt mài tất giỏi. Mười năm gian khổ học hành không hối hận, để ta sải bước ghi danh lên bảng vàng."

Bên dưới bục phát biểu, học sinh đứng thành từng hàng tựa như một bức tường vững chãi, dùng tư thái không gì cản nổi để khai chiến với cửa ải khó khăn đầu tiên của đời người. Bọn họ gào rống, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, bao nhiêu nỗ lực của mấy năm trời, bao nhiêu ngày hè rồi đến trời đông, tất cả mọi thứ sẽ được một trăm ngày cuối cùng này quyết định.

Trong kỳ thi thử thứ 2 vào tháng Tư, thành tích Chu Hoành Viễn vẫn đứng nhất lớp, nhưng lạ ở chỗ khi cậu tra tên trên danh sách điểm thi thì lại không thấy tên của Tần Nhất Minh, sau cố tình hỏi ra mới biết, tháng trước Tần Nhất Minh đã nhận được lời mời nhập học từ trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, bây giờ cậu ta đã bắt đầu thong thả nghỉ hè rồi. Lúc Chu Hoành Viễn nghe được tin này cậu còn thấy chấn động, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý thôi. Về đến nhà, cậu mở QQ ra, bấy giờ mới thấy tin nhắn Tần Nhất Minh nhắn cho cậu vài tháng trước. Tâm trạng của hắn hơi phức tạp, vui mừng có, ngưỡng mộ có, nhưng trong đó cũng có một chút ghen ghét.

Có một vài người khi sinh ra đã định sẵn là sẽ không tầm thường, như thể họ đến với thế giới này để vạch nên ranh giới giữa mình và những người khác, để không ai có thể chạy theo kịp bọn họ. Tần Nhất Minh hiển nhiên là một người như vậy. Chu Hoành Viễn có dùng roi thúc ngựa chạy nhanh đến mấy vẫn không thể đuổi kịp bước chân của cậu ta. Có điều nỗi âu sầu của Chu Hoành Viễn chỉ kéo dài vỏn vẹn một đêm, sau đó làm gì còn thời gian để lo chuyện bao đồng, cậu bèn tiếp tục vùi đầu vào ôn thi tiếp.

Vào Ngày Thanh niên Trung Quốc, Trình Dục đi dạo một vòng nhà sách Tân Hoa, mua một quyển "Mặt Trăng và Đồng Sáu Xu" của W. Somerset Maugham để tặng cho Chu Hoành Viễn. Vì không muốn viết chữ trực tiếp lên sách nên anh đã kẹp một mẩu giấy vào, trên đó có viết, "Hãy nhớ rằng sẽ luôn có một đời sống tinh thần đẹp đẽ bên trên một cuộc sống vật chất tầm thường. Nó tựa như áng trăng lấp lửng treo trên bầu trời đêm, không chói loà mà chỉ toả ra vầng sáng thanh bình và tĩnh lặng". Quyển sách không dày, thế mà ở trong tay Chu Hoành Viễn lại như nặng cả ngàn cân. Cậu cau mày, nói cảm ơn với Trình Dục một cách cứng nhắc, lật thử hai trang, sau đó cảm thấy bối rối trước những câu chữ trên mẩu giấy nhỏ đó. Đợi cho đến khi Trình Dục bước ra khỏi phòng, cậu mới tiện tay đặt nó lên kệ sách và không bao giờ lấy xuống nữa, bao gồm cả mẩu giấy nhỏ kẹp bên trong.

Vài ngày sau đó lại đến kỳ thi thử lần 3, mọi người dốc hết sức lực nghênh đón trận chiến cuối cùng trước kỳ thi đại học sắp tới. Phong độ của Chu Hoành Viễn rất ổn định, thế là thầy Vu - người vẫn luôn chán ghét cậu - phải nặn ra mấy nụ cười giả trân để ca ngợi cậu vài lời, cuối cùng còn không quên dặn một câu có vẻ rất tận chức trách, "Hoành Viễn này, từ giờ đến lúc đó còn 10 ngày, em nhất định phải giữ vững phong độ, đừng bao giờ mất cảnh giác nhé."

Trình Dục lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Chu Hoành Viễn đang ôn thi không biết ngày đêm, suốt ngày mặt mũi cứ có vẻ căng thẳng, thì Trình Dục chỉ hi vọng cậu có thể thư giãn một tí, một buổi tối thôi cũng được.

Nhưng Chu Hoành Viễn không để anh được như ý, trước ngày thi đại học hai ngày cậu vẫn còn ôn thi rất chăm chỉ.

Để tiện lo cho Chu Hoành Viễn, Trình Dục xin nghỉ làm vào cả hai ngày thi đại học. Địa điểm thi của Chu Hoành Viễn cũng chính là trường thực nghiệm tỉnh, khá gần nhà bọn họ, vậy nên không cần đặt xe hay khách sạn trước. Trình Dục làm đồ ăn sáng cho cậu như thường ngày, sau đó cùng cậu đi tới trường học. Chu Hoành Viễn không có ý định cậy mạnh nên không từ chối. Bây giờ cậu đang run muốn chết, hình như chỉ cần có Trình Dục ở bên cạnh, cậu mới có thể hít thở bình thường.

Trên đường đi Chu Hoành Viễn không nói gì nhiều, Trình Dục dùng chất giọng ôn hoà tán gẫu với cậu, giọng điệu quen thuộc của anh khiến mọi lo âu trong lòng Chu Hoanh Viễn dần dần dịu đi. Trước khi bước vào trường, Chu Hoành Viễn âm thầm hít vài hơi thật sâu rồi nói tạm biệt với Trình Dục.

Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 6 năm 2010, tháng ngày trung học của Chu Hoành Viễn chính thức khép lại.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác bước ra khỏi trường, nhìn thấy Trình Dục đang mỉm cười, dang rộng vòng tay đón lấy cậu. Không chút suy nghĩ, Chu Hoành Viễn lập tức thả túi đựng tài liệu trong suốt của mình ra, ôm chầm lấy chú út của mình, mất lúc lâu mới thốt được một câu, "Chú ơi, con thi xong rồi."

Trình Dục không hỏi cậu thi cử thế nào, anh chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta về nhà thôi."

Tác giả muốn nói là: Ahaahahha mọi người nghĩ đơn giản quá rồi. Chi tiết "ruồng bỏ" trong văn án không phải về việc Chu Hoành Viễn đi học đại học ở Bắc Kinh đâu. Kiên nhẫn chờ một xíu ha, còn khúc sau nữa đoáaa =))))))))

Hết chương 56. 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat