Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 60


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Chu Hoành Viễn há hốc miệng, về vấn đề này, cậu không có quyền gì để lên tiếng. Cậu không yêu con gái, hơn nữa cái người mà cậu yêu tuyệt không phải là người mà Trình Dục muốn biết. Cậu đã nhai nuốt chữ "chú" này không biết bao nhiêu lần; đây là mặt tăm tối nhất mà cậu chôn dưới đáy lòng, cũng là vết sẹo nứt toác đậm nét nhất của cậu, khiến cậu buông không được mà quên không xong, dù cho kết cục của tình yêu này không có gì ngoài nỗi tuyệt vọng.

Kỳ thật cậu vẫn biết, thứ tình cảm cấm kỵ này cùng với con số mười năm thế hệ dù gì cũng khó mang lại kết quả. Vậy mà người phải ngậm đắng nuốt cay hết mọi khổ đau lại chỉ có một mình cậu.

Dần dà, Chu Hoành Viễn thậm chí còn sợ Trình Dục gọi điện thoại tới. Cậu không dám đối mặt sự quan tâm của Trình Dục, cũng không cách nào đáp lại tình thương của Trình Dục, vậy nên việc thổ lộ si niệm trong lòng càng khó hơn lên trời. Đôi khi, Chu Hoành Viễn đã có ý niệm muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ, cậu nghĩ, phải chăng chỉ cần bỏ đi ân tình không thể nào trả nổi hay gạt phăng đi sáu năm bầu bạn thì cậu sẽ có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút? Liệu rằng nếu cậu quên sạch mọi thứ, tôi luyện một trái tim kiên cường hơn, thì sẽ có thể trở thành một người bình thường? Cậu đã thiếu nợ Trình Dục rất rất nhiều, nhiều đến mức cậu không biết làm sao để trả đủ, hoặc có thể nói, vô luận thế nào cũng sẽ không trả hết. Món nợ này là thứ đã định sẵn sẽ treo trên lưng cậu cả đời. "Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù"[1], đến cuối cùng ân tình lại hoá thành gánh nặng đè lên người, muốn vứt cũng không vứt nổi.

[1] Cụm gốc: 升米恩,斗米仇, ý nói khi việc giúp người trở thành thói quen, người được giúp sẽ nghĩ đây là trách nhiệm của người giúp, vậy nên một khi không được giúp nữa hoặc không như mong muốn thì họ sẽ quay sang thù ghét ngược lại

Cú điện thoại của Trình Dục chẳng khác nào như củ khoai lang nóng bỏng tay, dù rõ ràng cậu đang vô cùng nhung nhớ mọi thứ thuộc về Trình Dục: chất giọng đầy từ tính, gương mặt cực tuấn mỹ, ánh mắt dịu dàng vị tha... Rõ ràng cậu còn đem tấm ảnh cũ của Trình Dục đặt trên người, nhét vào ngực, trong giây lát không muốn buông ra. Rõ ràng cậu chỉ có thể dựa vào hồi ức và trí tưởng tượng để đối phó với nỗi cô đơn giày vò hết đêm này tới đêm khác...

Nhưng cậu lại không muốn như vậy.

Mỗi một tiếng chuông điện thoại đều như đang đòi mạng, mỗi một nhịp rung đều như đang giãy giụa liên hồi, còn cậu lại tựa con cá thoi thóp trên tấm thớt, trải qua từng giây từng phút trong sợ hãi như bị tra tấn, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng từ lá phổi nứt toác.

"Dạ chú, dạ, con ăn quen rồi, tiền vẫn đủ tiêu mà, đừng cho con thêm tiền nữa..."

Trình Dục cho Chu Hoành Viễn khá nhiều tiền tiêu, mà cậu thì vẫn chưa sa đà vào chủ nghĩa tiêu xài hưởng lạc nên hàng tháng vẫn dư ra được 4-500 tệ.

Sau khi cúp máy, Chu Hoành Viễn nhẹ nhàng thở hắt ra, sau lại mở quyển TOEFL tiếp tục học từ vựng. So với những người sinh ra ở thành phố, tiếng Anh chính là yếu điểm của Chu Hoành Viễn, cậu đọc và viết khá ổn, nhưng kỹ năng nghe với nói thì còn rất hạn chế. Vậy nên bình thường lúc rảnh rỗi cậu hay lấy sách TOEFL ra học thêm từ mới hoặc luyện nghe.

Chu Hoành Viễn còn chưa học xong từ đầu tiên thì Triệu Tĩnh đột nhiên dùng giọng nói khó nghe để hỏi, "Có phải là người chú chân dài hôm bữa của cậu không? Khai thật đi, cậu với chú đó có quan hệ gì?"

Vẻ mặt Chu Hoành Viễn thay đổi, đôi mày cau thật chặt, môi vô thức mím lại, cậu không hề muốn để ý tới Triệu Tĩnh, nhưng ai ngờ Triệu Tĩnh lại bám riết không tha, "Sao cậu không nói gì đi? Rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Chú đó còn trẻ như vậy thì lấy gì để nuôi cậu? Ba mẹ cậu đâu?"

Chu Hoành Viễn giận đến mức run người, cậu căm tức nhìn Triệu Tĩnh, đôi môi cứ mấp máy hết lần này tới lần khác, "Không liên quan đến cậu." Chu Hoành Viễn lạnh lùng thốt ra mấy chữ.

Triệu Tĩnh trợn mắt xem thường, cười nhạo, "Không nói thì thôi, cậu tỏ vẻ hung hăng làm gì, dù sao người ta cũng đồn ầm lên trong khoa rồi."

Chu Hoành Viễn đặt quyển sách xuống, đang định tranh luận phải trái với Triệu Tĩnh thì Vương Viễn giả ngu tiến lại gần, "Thôi mà thôi mà, đừng có cãi nữa, mau đi ngủ đi."

Chu Hoành Viễn hờ hững đưa mắt nhìn Vương Viễn, sau đó dời ánh nhìn lên người Triệu Tĩnh, lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Ngoài cửa sổ, ông trăng ẩn mình trong làn sương mờ mịt, để lại một mảnh trời đêm đầy tối tăm.

Hết chương 60.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat