Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)
Chương 63
[1] CET-4/ CET-6 (College English Test): kỳ thi tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học, do Vụ Giáo dục Cao đẳng Đại học thuộc BGD Trung Quốc tổ chức. CET-4 có 4 cấp độ và CET-6 có 6 cấp độ.
Triệu Tĩnh quét mắt nhìn Trình Dục từ trên xuống dưới, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhanh chóng biến thành vẻ ẩn ý, giọng điệu trở nên mập mờ, "Anh là gì của Chu Hoành Viễn? Có quan hệ gì với cậu ta?"
Trình Dục không phải là một chàng trai ngây ngô chân ướt chân ráo vào đời, anh dễ dàng nhận ra sự chế nhạo, thậm chí ác ý trong câu hỏi của Triệu Tính. Nhưng không còn cách nào khác, anh chỉ đành gắng gượng đáp, "Tôi là người nhà của Chu Hoành Viễn. Cho hỏi cậu có biết cậu ấy đi đâu rồi không? Khi nào thì cậu ấy về phòng?"
Triệu Tĩnh bật cười thành tiếng, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống sốt ruột của Trình Dục thì càng muốn đùa bỡn anh, "Anh là người nhà của Chu Hoành Viễn mà? Người nhà còn không biết cậu ta ở đâu thì sao bọn tôi biết được?"
Đôi mày Trình Dục chau lại. Sáng nay lúc dậy sớm đi làm, anh phát hiện thuê bao của Chu Hoành Viễn bị khoá số, thế là không thể ngồi yên trong văn phòng được. Mặc cho Bào Bí Đao có gây áp lực hay chế nhạo thế nào thì anh vẫn xin nghỉ gấp, lập tức mua vé tàu, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị hành lý đã lao thẳng ra ga. Sau một buổi chiều đứng trên tàu, rồi đến Bắc Kinh chịu cảnh kẹt xe hàng mấy tiếng liền, anh mới tìm đến được ký túc xá của Chu Hoành Viễn. Vậy mà khi đến nơi lại bị một tên du thủ du thực làm khó dễ, nhưng anh chẳng thể nói gì được. Đây là bạn học của Chu Hoành Viễn, xem như cũng là đàn em của mình; hơn nữa, anh là người ngoài, chẳng có lý do gì để họ phải đối đãi tử tế với anh. Trình Dục mệt mỏi xoa xoa thái dương, tựa vào khung cửa, "Này cậu, xin cậu hãy nói cho tôi biết với. Đã ba tháng rồi tôi không liên lạc được với Chu Hoành Viễn, tôi thực sự rất lo lắng."
Trình Dục chạy đôn chạy đáo nguyên một ngày trời, bây giờ sức lực đã cạn kiệt, giọng nói trở nên yếu ớt, khi lọt vào tai người khác chỉ còn sự bất lực và tuyệt vọng. Nhưng Triệu Tĩnh đâu biết đồng cảm nghĩa là gì, hắn ta chỉ thấy buồn cười, "Mắc gì tôi phải nói cho anh biết? Ai biết anh có phải bọn buôn người muốn bắt cóc cậu ta không? Anh muốn đưa Chu Hoành Viễn đi đâu? Vào rừng sâu núi thẳm? Xuống hầm than đen xì? Hay là đưa lên giường anh?"
Trình Dục nghiến chặt răng, toàn thân run lên vì giận dữ, không chỉ vì bản thân mà còn vì Chu Hoành Viễn. Bây giờ Triệu Tĩnh đối xử với anh như thế này, vậy thì trong suốt một năm qua, hắn ta đã đối xử với Chu Hoành Viễn ra sao? Trình Dục vừa tức giận vừa đau lòng, tức vì sự vô liêm sỉ của Triệu Tĩnh, đau lòng vì Chu Hoành Viễn dù chịu uất ức nhưng lại không nói lời nào với anh.
Tính tình của Trình Dục vốn điềm đạm, hiếm khi nổi nóng với ai, nên dù bị sỉ nhục như vậy, anh vẫn không thể bật ra lời mắng chửi. Môi anh run rẩy hồi lâu, nhưng cuối cùng không thốt ra được tiếng nào. Triệu Tĩnh định đóng cửa, nhưng một cậu trai dáng thấp bé, ăn mặc chỉn chu từ trong phòng bước ra, nói, "Triệu Tĩnh cậu đừng gây sự nữa."
Triệu Tĩnh bĩu môi, đảo mắt, khi quay người đi còn lầm bầm, "Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Vương Viễn tuy sĩ diện, nhưng cũng không muốn gây chuyện với Triệu Tĩnh. Cậu ta gãi nhẹ lên mũi, vờ như không nghe thấy lời mỉa mai đó. Cậu ta quay sang Trình Dục, nhẹ giọng nói, "Chào anh, Chu Hoành Viễn được cử đi du học theo diện học bổng toàn phần ở Đại học New York rồi. Đồ đạc của cậu ấy cũng đã chuyển hết đi, vài ngày nữa trường sẽ sắp xếp người khác vào chỗ của cậu ấy. Hiện giờ bọn em cũng không liên lạc nhiều với cậu ấy, chỉ có gửi email hoặc nhắn QQ thôi."
Vương Viễn nói rất chậm, như cố ý dành thời gian cho Trình Dục tiêu hóa những lời mình vừa nói. Dù vậy, Trình Dục vẫn không thể theo kịp nhịp điệu của cậu. Từng từ từng chữ anh đều nghe hiểu cả, nhưng khi ghép lại với nhau, anh lại chẳng hiểu gì hết, "Học bổng toàn phần? Đại học New York...?" Trình Dục lặp lại lời của Vương Viễn, như thể anh chưa nghe rõ, hoặc như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Cơ thể cao lớn của anh nhanh chóng lộ ra sự rệu rã hơn cả lúc trước, cả người run rẩy, khiến Vương Viễn lo rằng anh sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt của Vương Viễn thoáng chút thương cảm, nhưng cậu vẫn vô thức khép hờ cánh cửa, ra hiệu như muốn tiễn khách. Nhưng Trình Dục không chịu rời đi. Anh vịn lấy khung cửa, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi lần nữa, "Cậu ơi, ý của cậu là gì?"
Vương Viễn lấy hết kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa, "Chu Hoành Viễn được cử đi học ở Đại học New York theo diện học bổng toàn phần. Đồ đạc của cậu ấy cũng đã chuyển đi hết rồi." Nói xong, sợ Trình Dục không tin, cậu ta còn hất cằm về phía giường của Chu Hoành Viễn trong phòng, "Anh nhìn đi, chăn gối, sách vở, không còn thứ gì cả." Sau một giây, cậu bổ sung thêm, "Nếu anh vẫn không tin, cứ lên trang web chính thức của trường mà kiểm tra, hoặc xem thông báo của khoa. Dù sao, cứ ở đây anh cũng không đợi được Chu Hoành Viễn đâu."
Thắt lưng của Trình Dục khòm xuống vài độ, như thể đang cố tiêu hóa một bí mật mà ai ai cũng biết, hoặc như bị giáng một đòn nặng nề đến mức không còn sức để gượng dậy. Giọng nói của anh nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, lại như chiếc lá rơi cuối thu, "Cảm ơn cậu."
Khi Trình Dục quay lưng chuẩn bị rời đi, một người cao gầy đeo kính, dáng vẻ điềm đạm nho nhã chạy ra, nói, "Anh có muốn lấy email và nick QQ của Chu Hoành Viễn không?"
Trình Dục quay lưng về phía họ, không hề ngoảnh lại, chỉ khẽ đưa tay lên, vẫy nhẹ một cái, giọng nói khẽ đến gần như không nghe thấy, "Không cần đâu."
"Không cần nữa rồi."
Hết chương 63.
Tác giả muốn nói là: Chương tiếp theo sẽ là n năm sau nhé. Giờ tôi muốn tâm sự một chút về nhân vật Chu Hoành Viễn. Thực ra, ngay từ đầu, tính cách nhân vật này đã mang nét nham hiểm với xảo trá rồi, chỉ là cách đối nhân xử thế của Trình Dục đã vô tình ảnh hưởng và kìm nén bản ngã tối tăm này của hắn. Nhưng dưới những phồn hoa truỵ lạc của Bắc Kinh, mớ kiến thức hắn học được cùng với ảnh hưởng của bạn bè xung quanh đã đánh thức tham vọng đang ngủ yên bên trong hắn. Đã từng, hắn đã từng nghĩ rằng thứ mình muốn là được ở bên Trình Dục và sống một đời bình yên. Tuy nhiên, bản ngã thật sự của hắn đã khuất phục trước những hoài bão lớn lao hơn mất rồi.
Triệu Tĩnh quét mắt nhìn Trình Dục từ trên xuống dưới, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhanh chóng biến thành vẻ ẩn ý, giọng điệu trở nên mập mờ, "Anh là gì của Chu Hoành Viễn? Có quan hệ gì với cậu ta?"
Trình Dục không phải là một chàng trai ngây ngô chân ướt chân ráo vào đời, anh dễ dàng nhận ra sự chế nhạo, thậm chí ác ý trong câu hỏi của Triệu Tính. Nhưng không còn cách nào khác, anh chỉ đành gắng gượng đáp, "Tôi là người nhà của Chu Hoành Viễn. Cho hỏi cậu có biết cậu ấy đi đâu rồi không? Khi nào thì cậu ấy về phòng?"
Triệu Tĩnh bật cười thành tiếng, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống sốt ruột của Trình Dục thì càng muốn đùa bỡn anh, "Anh là người nhà của Chu Hoành Viễn mà? Người nhà còn không biết cậu ta ở đâu thì sao bọn tôi biết được?"
Đôi mày Trình Dục chau lại. Sáng nay lúc dậy sớm đi làm, anh phát hiện thuê bao của Chu Hoành Viễn bị khoá số, thế là không thể ngồi yên trong văn phòng được. Mặc cho Bào Bí Đao có gây áp lực hay chế nhạo thế nào thì anh vẫn xin nghỉ gấp, lập tức mua vé tàu, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị hành lý đã lao thẳng ra ga. Sau một buổi chiều đứng trên tàu, rồi đến Bắc Kinh chịu cảnh kẹt xe hàng mấy tiếng liền, anh mới tìm đến được ký túc xá của Chu Hoành Viễn. Vậy mà khi đến nơi lại bị một tên du thủ du thực làm khó dễ, nhưng anh chẳng thể nói gì được. Đây là bạn học của Chu Hoành Viễn, xem như cũng là đàn em của mình; hơn nữa, anh là người ngoài, chẳng có lý do gì để họ phải đối đãi tử tế với anh. Trình Dục mệt mỏi xoa xoa thái dương, tựa vào khung cửa, "Này cậu, xin cậu hãy nói cho tôi biết với. Đã ba tháng rồi tôi không liên lạc được với Chu Hoành Viễn, tôi thực sự rất lo lắng."
Trình Dục chạy đôn chạy đáo nguyên một ngày trời, bây giờ sức lực đã cạn kiệt, giọng nói trở nên yếu ớt, khi lọt vào tai người khác chỉ còn sự bất lực và tuyệt vọng. Nhưng Triệu Tĩnh đâu biết đồng cảm nghĩa là gì, hắn ta chỉ thấy buồn cười, "Mắc gì tôi phải nói cho anh biết? Ai biết anh có phải bọn buôn người muốn bắt cóc cậu ta không? Anh muốn đưa Chu Hoành Viễn đi đâu? Vào rừng sâu núi thẳm? Xuống hầm than đen xì? Hay là đưa lên giường anh?"
Trình Dục nghiến chặt răng, toàn thân run lên vì giận dữ, không chỉ vì bản thân mà còn vì Chu Hoành Viễn. Bây giờ Triệu Tĩnh đối xử với anh như thế này, vậy thì trong suốt một năm qua, hắn ta đã đối xử với Chu Hoành Viễn ra sao? Trình Dục vừa tức giận vừa đau lòng, tức vì sự vô liêm sỉ của Triệu Tĩnh, đau lòng vì Chu Hoành Viễn dù chịu uất ức nhưng lại không nói lời nào với anh.
Tính tình của Trình Dục vốn điềm đạm, hiếm khi nổi nóng với ai, nên dù bị sỉ nhục như vậy, anh vẫn không thể bật ra lời mắng chửi. Môi anh run rẩy hồi lâu, nhưng cuối cùng không thốt ra được tiếng nào. Triệu Tĩnh định đóng cửa, nhưng một cậu trai dáng thấp bé, ăn mặc chỉn chu từ trong phòng bước ra, nói, "Triệu Tĩnh cậu đừng gây sự nữa."
Triệu Tĩnh bĩu môi, đảo mắt, khi quay người đi còn lầm bầm, "Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Vương Viễn tuy sĩ diện, nhưng cũng không muốn gây chuyện với Triệu Tĩnh. Cậu ta gãi nhẹ lên mũi, vờ như không nghe thấy lời mỉa mai đó. Cậu ta quay sang Trình Dục, nhẹ giọng nói, "Chào anh, Chu Hoành Viễn được cử đi du học theo diện học bổng toàn phần ở Đại học New York rồi. Đồ đạc của cậu ấy cũng đã chuyển hết đi, vài ngày nữa trường sẽ sắp xếp người khác vào chỗ của cậu ấy. Hiện giờ bọn em cũng không liên lạc nhiều với cậu ấy, chỉ có gửi email hoặc nhắn QQ thôi."
Vương Viễn nói rất chậm, như cố ý dành thời gian cho Trình Dục tiêu hóa những lời mình vừa nói. Dù vậy, Trình Dục vẫn không thể theo kịp nhịp điệu của cậu. Từng từ từng chữ anh đều nghe hiểu cả, nhưng khi ghép lại với nhau, anh lại chẳng hiểu gì hết, "Học bổng toàn phần? Đại học New York...?" Trình Dục lặp lại lời của Vương Viễn, như thể anh chưa nghe rõ, hoặc như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Cơ thể cao lớn của anh nhanh chóng lộ ra sự rệu rã hơn cả lúc trước, cả người run rẩy, khiến Vương Viễn lo rằng anh sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt của Vương Viễn thoáng chút thương cảm, nhưng cậu vẫn vô thức khép hờ cánh cửa, ra hiệu như muốn tiễn khách. Nhưng Trình Dục không chịu rời đi. Anh vịn lấy khung cửa, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi lần nữa, "Cậu ơi, ý của cậu là gì?"
Vương Viễn lấy hết kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa, "Chu Hoành Viễn được cử đi học ở Đại học New York theo diện học bổng toàn phần. Đồ đạc của cậu ấy cũng đã chuyển đi hết rồi." Nói xong, sợ Trình Dục không tin, cậu ta còn hất cằm về phía giường của Chu Hoành Viễn trong phòng, "Anh nhìn đi, chăn gối, sách vở, không còn thứ gì cả." Sau một giây, cậu bổ sung thêm, "Nếu anh vẫn không tin, cứ lên trang web chính thức của trường mà kiểm tra, hoặc xem thông báo của khoa. Dù sao, cứ ở đây anh cũng không đợi được Chu Hoành Viễn đâu."
Thắt lưng của Trình Dục khòm xuống vài độ, như thể đang cố tiêu hóa một bí mật mà ai ai cũng biết, hoặc như bị giáng một đòn nặng nề đến mức không còn sức để gượng dậy. Giọng nói của anh nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, lại như chiếc lá rơi cuối thu, "Cảm ơn cậu."
Khi Trình Dục quay lưng chuẩn bị rời đi, một người cao gầy đeo kính, dáng vẻ điềm đạm nho nhã chạy ra, nói, "Anh có muốn lấy email và nick QQ của Chu Hoành Viễn không?"
Trình Dục quay lưng về phía họ, không hề ngoảnh lại, chỉ khẽ đưa tay lên, vẫy nhẹ một cái, giọng nói khẽ đến gần như không nghe thấy, "Không cần đâu."
"Không cần nữa rồi."
Hết chương 63.
Tác giả muốn nói là: Chương tiếp theo sẽ là n năm sau nhé. Giờ tôi muốn tâm sự một chút về nhân vật Chu Hoành Viễn. Thực ra, ngay từ đầu, tính cách nhân vật này đã mang nét nham hiểm với xảo trá rồi, chỉ là cách đối nhân xử thế của Trình Dục đã vô tình ảnh hưởng và kìm nén bản ngã tối tăm này của hắn. Nhưng dưới những phồn hoa truỵ lạc của Bắc Kinh, mớ kiến thức hắn học được cùng với ảnh hưởng của bạn bè xung quanh đã đánh thức tham vọng đang ngủ yên bên trong hắn. Đã từng, hắn đã từng nghĩ rằng thứ mình muốn là được ở bên Trình Dục và sống một đời bình yên. Tuy nhiên, bản ngã thật sự của hắn đã khuất phục trước những hoài bão lớn lao hơn mất rồi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv