Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ)

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Trình Dục không để hắn phải động tay vào thứ gì, nên hắn chỉ lặng lẽ nhìn Trình Dục bận rộn qua lại trong nhà. Đây là người mà hắn đã mơ tưởng suốt bao năm trời, giờ đây người đó đang ở trong căn nhà ấm áp này, gọt trái cây cho hắn, rót nước cho hắn, lấy đồ ăn vặt cho hắn. Sau đó, Trình Dục ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, "Con mệt không? Có muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút không?"

Chu Hoành Viễn đã thức trắng cả đêm trên tàu, giờ ngồi trên ghế sofa, hơi ấm từ máy sưởi nhanh chóng làm cơn buồn ngủ kéo đến. Đôi mắt hắn mỏi nhừ, gần như không thể mở nổi. Hắn gật đầu, khẽ đáp, "Dạ."

Trình Dục không đi cùng hắn vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa bước vào, Chu Hoành Viễn nhận ra mọi thứ trong căn phòng vẫn như lúc hắn rời đi, từ cách bài trí đến mấy cây bút thường để trên bàn học. Mắt hắn cay xè, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Hắn biết Trình Dục nhớ và quan tâm mình đến nhường nào. Nhưng hắn không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Hắn còn cả một cuộc đời dài phía trước, cả những giấc mơ và tương lai của riêng mình.

Chu Hoành Viễn thay bộ đồ ngủ sạch sẽ thơm tho mà Trình Dục đã chuẩn bị sẵn, vừa đặt đầu xuống gối, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bếp, Trình Dục bận rộn rửa rau, nhặt rau, thái rau, rồi nấu nướng. Dù cửa đã đóng, âm thanh ấy vẫn lọt vào tai Chu Hoành Viễn. Tiếng động không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy. Thật bất ngờ, giữa những âm thanh ấy, hắn vẫn ngủ rất ngon, rất yên bình, không mộng mị, cũng không trĩu nặng lo âu.

Khi Chu Hoành Viễn tỉnh dậy thì đã hơn một giờ chiều. Trình Dục đang ngồi ở bàn ăn, cầm một cuốn tạp chí đọc. Nhìn bóng lưng Trình Dục, lòng Chu Hoành Viễn trào dâng cảm giác chua xót, cuối cùng hóa thành nỗi đau đắng chát, khiến dạ dày hắn nhói lên khó chịu. Nghe thấy tiếng động, Trình Dục quay đầu lại, thấy Chu Hoành Viễn bước ra liền dịu dàng hỏi, "Ăn chút gì nhé?" Không đợi hắn trả lời, Trình Dục tự động hâm nóng thức ăn trong nồi rồi nhanh nhẹn mang ra bàn.

Hai người ngồi ăn trong im lặng. Chu Hoành Viễn không nói lời nào, chỉ có Trình Dục liên tục nói, "Cái này ngon lắm, con ăn thêm đi."

Chu Hoành Viễn ở nhà mười ngày, sáng mùng Bảy đã lên xe lửa trở lại Bắc Kinh. Trình Dục không nỡ để hắn đi sớm như thế, nhưng anh không khuyên nổi. Anh biết, đứa cháu trai này của anh trước giờ luôn quả quyết, những thứ hắn đã quyết định thì đến cả anh cũng không cách nào thay đổi.

Về điểm này, Trình Dục và Chu Hoành Viễn khác nhau một trời một vực. Một người sống cảm tính, luôn có thể thay đổi nguyên tắc, thậm chí là giới hạn cuối cùng của mình vì người mình yêu, trong khi người kia lại sống lý trí, không bao giờ nhân nhượng cho cả "bản thân" và gia đình.

Mùa xuân se lạnh, cành liễu đâm chồi, thời gian công bằng với tất cả mọi người, không ai nhận ra nó trôi qua tự bao giờ, chỉ biết nó không ngừng âm thầm thay đổi thế giới của chúng ta. Chu Hoành Viễn rất vội vã, có vô vàn công việc cũng như nhiệm vụ đang chờ hắn, mà trong lòng hắn cũng đang chất chứa vô kể sức mạnh và khát vọng.

Cả nửa năm, Chu Hoành Viễn sứt đầu mẻ trán với bao nhiêu là khoá học, các kỳ thi chuẩn hoá, bài luận cá nhân, công chứng giấy tờ, thư giới thiệu v.v. Vậy mà chưa bao giờ trong hắn xuất hiện ý định từ bỏ; ngược lại, công việc càng phức tạp rườm rà càng khiến hắn trở nên hăng hái hơn. Đôi lúc hắn thấy bản thân như một chiến sĩ cô độc, một mình chiến đấu vì sự nghiệp vĩ đại mà không ai hiểu và không ai ủng hộ. Thế là vào trước kỳ nghỉ hè, Chu Hoành Viễn nhận được thư mời nhập học từ Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

Nhận được thư mời nhập học chỉ là một phần, từ lúc nhận được thư mời đến lúc thật sự bay sang Mỹ còn phải trải qua rất nhiều công đoạn rườm rà. Vì Chu Hoành Viễn không có sổ tiêm chủng nên cần phải đi tiêm lại các loại vắc-xin mà phía trường bên kia yêu cầu. Tuy rằng hắn đi du học theo diện được chính phủ đài thọ, thế nhưng khi xin thị thực vẫn cần phải chứng minh tài chính, dù ít tiền hơn so với du học tự túc thật, nhưng hắn lấy đâu ra 100.000 tệ (~350 triệu VNĐ) bây giờ. Hắn không thể hỏi xin Trình Dục được, vậy nên chỉ còn cách đi vay mượn khắp nơi, sau khi có chứng minh tài chính từ ngân hàng thì trả nợ từng khoản. Hắn đã phải chịu đựng vô số ánh mắt phán xét và từ chối, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, bởi vì hắn biết, tất cả những khó khăn mình đang phải gánh chịu đều đáng giá cả.

Chu Hoành Viễn gần như không nhận cuộc gọi nào từ Trình Dục nữa. Một phần là vì hắn thật sự bận, bận thi cử, bận chuẩn bị hồ sơ, bận làm thị thực, bận chạy trốn. Phần còn lại là vì hắn không biết nên nói với Trình Dục như thế nào; hắn không muốn lừa gạt Trình Dục thêm lần nào nữa, nhưng hắn cũng không dám nói ra sự thật.

Hắn chỉ muốn làm một con đà điểu, chui tọt vào trong cát để nhấm nháp bản ngã xấu xí và vô sỉ của chính mình.

Hắn chỉ muốn tự mình vượt qua núi đồi, băng qua biển cả, sải cánh trốn chạy khỏi thứ tình yêu tuyệt vọng và cái cuộc sống ngột ngạt này.

Chu Hoành Viễn sống tiết kiệm quen rồi, quần áo gom hết lại chỉ vừa đủ một cái vali. Cuối cùng, hắn đứng trước bàn học trong ký túc xá, vô thức rút quyển "Mặt Trăng và Đồng Sáu Xu" mà Trình Dục đã tặng hắn vào ngày lễ Thanh niên 5/4 năm ngoái ra, sau đó nhét vào vali cùng với bức ảnh cũ Trình Dục chụp bên hồ Thái Hoa ở đại học S.

Hắn kéo vali đi qua bờ hồ Vị Danh sum suê cành lá, qua toà tháp Bác Nhã thanh thoát xinh đẹp; hắn đi xuyên qua toàn bộ khuôn viên Đại học Bắc Kinh, vẫy tay từ biệt những tháng ngày như ảo như mộng này.

Trước khi lên máy bay, Chu Hoành Viễn vốn muốn gọi điện cho Trình Dục, thế nhưng làm thế nào cũng không thể nhấn nút gọi được. Hắn không dám nghe giọng nói của Trình Dục, hắn sợ Trình Dục nhận ra điều gì đó, sợ Trình Dục sẽ thương tâm khổ sở, nhưng thứ hắn sợ nhất là bản thân mình mềm lòng. Cuối cùng, hắn chỉ soạn một tin nhắn ngắn gọn, đóng gói tình cảm của bảy năm trời vào trong 21 chữ: [Chú ơi, sắp tới con khá nhiều việc, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho con nữa.]

Vừa bấm nút gửi tin nhắn là Chu Hoành Viễn lập tức tắt máy, hắn không dám xem câu trả lời của Trình dục, càng không dám đối mặt với cuộc chia ly thực thụ này.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, Chu Hoành Viễn cảm thấy như trút được gánh nặng, hắn nghĩ, cuối cùng mình đã thoát được rồi. Hắn đã được thoát khỏi số phận, cũng như khỏi nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Hắn nghĩ, dù cho mình là đồ cặn bã thật, nhưng mình cũng xứng đáng với tất cả những thứ mới mẻ này mà.

Hết chương 62.  

Tác giả muốn nói là: Cuối cùng cũng viết tới đoạn này! Lòng dạ giả dối và nhân cách tồi tệ bên trong con người ấy đã bị phơi bày rồi. Liệu hôm nay có ai không rơi nước mắt vì Trình Dục không?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat