Tình Yêu Trong Thù Hận
Chương 16
Vừa đến cửa, cánh cửa đột nhiên được mở ra, Trương Diệu Vân mặc bộ váy màu đỏ hai dây bó sát, nhìn thật gợi cảm và quyến rũ, bước ra ngoài.
Cô ta nhìn cô, nở nụ cười kiêu ngạo, lưng dựa vào thành cửa chặn cô lại, cất tiếng.
- Đường Vy! Lại gặp nhau rồi.
Đường Vy sững người, cô kinh ngạc nhìn Trương Diệu Vân, liên tiếng hỏi.
- Trương Diệu Vân! Sao cô lại ở đây?
- Đường Vy! Cô đừng hỏi câu hỏi ngu ngốc đấy được không? Không được Cố Tranh cho phép, tôi có thể vào được đây sao?
Trương Diệu Vân cười chế giễu cất tiếng nói tiếp.
- Đường Vy! Tôi cứ ngỡ anh ấy yêu cô lắm, hoá ra không phải vậy. Bây giờ tôi là thư ký riêng của anh ấy, ngày nào cũng có thể ở bên anh ấy. Đường Vy! Tôi nhất định sẽ cướp Cố Tranh khỏi cô.
Đường Vy không ngừng lắc đầu, cô không tin Cố Tranh lại làm ra chuyện này.
- Không thể nào.
Đường Vy đẩy mạnh Trương Diệu Vân sang một bên, bước nhanh vào phòng làm việc. Cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Bước vào phòng, Đường Vy nhìn Cố Tranh đang chăm chú làm việc phía trước, cô đi đến gần, chất vấn.
- Những gì cô ta nói là thật sao?
Cố Tranh im lặng không đáp, anh hoàn toàn không để ý đến cô.
Rầm!
Cô đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn.
- Trả lời em.
Cố Tranh đặt tập tài liệu sang một bên, anh ngước nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáp.
- Phải thì sao? Đường Vy! Cô đang. Chất vấn tôi sao? Cô có tư cách gì?
Cô giận run người, cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Anh biết rõ, cô ta thích anh vậy mà lại để cô ta làm thư ký riêng của mình. Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?
Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, trái tim như thắt lại, đau đớn trong lòng ngực, cô cất tiếng.
- A Tranh! Anh thật tàn nhẫn.
Đường Vy quay người, cô nhìn thùng rác bên cạnh rồi chuyển đến hộp cơm trên tay, không do dự vứt hộp cơm vào đó rồi rời khỏi phòng.
Trương Diệu Vân mỉm cười bước đến gần anh, dáng vẻ yểu điệu.
Cố Tranh chuyển ánh mắt đầy ý cảnh cáo về phía Trương Diệu Vân, nói.
- Chú ý ngôn từ của cô. Đừng có mà vượt quá giới hạn.
Cô ta nhìn cô, nở nụ cười kiêu ngạo, lưng dựa vào thành cửa chặn cô lại, cất tiếng.
- Đường Vy! Lại gặp nhau rồi.
Đường Vy sững người, cô kinh ngạc nhìn Trương Diệu Vân, liên tiếng hỏi.
- Trương Diệu Vân! Sao cô lại ở đây?
- Đường Vy! Cô đừng hỏi câu hỏi ngu ngốc đấy được không? Không được Cố Tranh cho phép, tôi có thể vào được đây sao?
Trương Diệu Vân cười chế giễu cất tiếng nói tiếp.
- Đường Vy! Tôi cứ ngỡ anh ấy yêu cô lắm, hoá ra không phải vậy. Bây giờ tôi là thư ký riêng của anh ấy, ngày nào cũng có thể ở bên anh ấy. Đường Vy! Tôi nhất định sẽ cướp Cố Tranh khỏi cô.
Đường Vy không ngừng lắc đầu, cô không tin Cố Tranh lại làm ra chuyện này.
- Không thể nào.
Đường Vy đẩy mạnh Trương Diệu Vân sang một bên, bước nhanh vào phòng làm việc. Cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Bước vào phòng, Đường Vy nhìn Cố Tranh đang chăm chú làm việc phía trước, cô đi đến gần, chất vấn.
- Những gì cô ta nói là thật sao?
Cố Tranh im lặng không đáp, anh hoàn toàn không để ý đến cô.
Rầm!
Cô đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn.
- Trả lời em.
Cố Tranh đặt tập tài liệu sang một bên, anh ngước nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáp.
- Phải thì sao? Đường Vy! Cô đang. Chất vấn tôi sao? Cô có tư cách gì?
Cô giận run người, cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Anh biết rõ, cô ta thích anh vậy mà lại để cô ta làm thư ký riêng của mình. Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?
Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, trái tim như thắt lại, đau đớn trong lòng ngực, cô cất tiếng.
- A Tranh! Anh thật tàn nhẫn.
Đường Vy quay người, cô nhìn thùng rác bên cạnh rồi chuyển đến hộp cơm trên tay, không do dự vứt hộp cơm vào đó rồi rời khỏi phòng.
Trương Diệu Vân mỉm cười bước đến gần anh, dáng vẻ yểu điệu.
Cố Tranh chuyển ánh mắt đầy ý cảnh cáo về phía Trương Diệu Vân, nói.
- Chú ý ngôn từ của cô. Đừng có mà vượt quá giới hạn.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv