Tình Yêu Trong Thù Hận
Chương 17
Hoắc Hành gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng đáp lại.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ quay người rời khỏi phòng bệnh.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt đến phía cô, rơi vào trầm tư. Sao cô lại mắc căn bệnh này chứ? Cô đã trải qua những chuyện gì? Câu hỏi không có đáp án không ngừng xuất hiện trong tâm trí Hoắc Hành.
1 tiếng đồng hồ trôi qua. Đường Vy mệt mỏi mở mắt.
Hoắc Hành nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Tỉnh rồi?
Đường Vy chống tay, gượng cơ thể nặng nề ngồi dậy, cô nhìn Hoắc Hành, khàn khàn hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
- Cô bị ngất nên tôi đưa cô vào đây.
Đường Vy cười trừ, cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
- Là vậy à? Anh lại lần nữa giúp tôi rồi.
Phải ha. Lần trước cũng là Hoắc Hành đưa cô vào bệnh viện, lần này cũng vậy. Trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, lần này là Hoắc Hành cố ý đi theo cô.
Hoắc Hành tham gia một cuộc họp trở về, trên đường về thì vô tình nhìn thấy cô, gương mặt cô vô cảm còn đi lang thang trên đường, Hoắc Hành cảm giác có gì đó không ổn nên đi theo cô. Không ngờ thực sự xảy ra chuyện.
Hoắc Hành đưa bát cháo nóng cho cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Tự ăn được không?
Đường Vy khẽ gật đầu, nhận lấy bát cháo từ tay Hoắc Hành, cô nhìn Hoắc Hành, cất tiếng.
- Tôi không sao rồi. Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh. Có thời gian tôi mời anh ăn cơm.
- Ăn cơm thì không cần đâu. Đường Vy! Nên biết yêu thương lấy bản thân, gặp chuyện gì thì đừng có nhẫn nhịn, đừng có để bản thân chịu ủy khuất.
Hoắc Hành đứng dậy, hướng ánh mắt về phía đơn thuốc và thuốc trên mặt tủ, nói tiếp.
- Thuốc của cô, nhớ uống đúng giờ đấy .
Dứt câu, Hoắc Hành quay người rời đi.
Đường Vy nhìn theo bóng lưng Hoắc Hành với đôi mắt không hiểu chuyện gì? Ý Hoắc Hành là gì chứ?
Đôi mắt Đường Vy chuyển đến đơn thuốc trên bàn, cô cầm lên. Đôi mắt bỗng chốc mở to, sự bất ngờ hiện sâu trong đôi mắt. Trầm cảm? Không ngờ cô lại mắc căn bệnh này.
Lời nói của Hoắc Hành ban nãy, cuối cùng cô đã hiểu rồi.
Đường Vy bật cười, nụ cười châm biếm. Cô đa ng châm biếm ai chứ? Bản thân cô sao? Phải. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, cô từ một người khoẻ mạnh bình thường lại mắc bệnh trầm cảm. Cố Tranh, anh thực sự rất giỏi. Khiến cô đau khổ, khiến cô tổn thương, bây giờ lại khiến cô mắc bệnh. Quả thực rất giỏi.
Đường Vy đặt bát cháo xuống mặt tủ, đôi mắt chằm chằm vào túi thuốc trên bàn, cất tiếng châm biếm.
- Đường Vy! Mày thật thảm hại mà.
Cô cầm lấy túi thuốc, dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ quay người rời khỏi phòng bệnh.
Hoắc Hành chuyển ánh mắt đến phía cô, rơi vào trầm tư. Sao cô lại mắc căn bệnh này chứ? Cô đã trải qua những chuyện gì? Câu hỏi không có đáp án không ngừng xuất hiện trong tâm trí Hoắc Hành.
1 tiếng đồng hồ trôi qua. Đường Vy mệt mỏi mở mắt.
Hoắc Hành nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Tỉnh rồi?
Đường Vy chống tay, gượng cơ thể nặng nề ngồi dậy, cô nhìn Hoắc Hành, khàn khàn hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
- Cô bị ngất nên tôi đưa cô vào đây.
Đường Vy cười trừ, cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
- Là vậy à? Anh lại lần nữa giúp tôi rồi.
Phải ha. Lần trước cũng là Hoắc Hành đưa cô vào bệnh viện, lần này cũng vậy. Trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, lần này là Hoắc Hành cố ý đi theo cô.
Hoắc Hành tham gia một cuộc họp trở về, trên đường về thì vô tình nhìn thấy cô, gương mặt cô vô cảm còn đi lang thang trên đường, Hoắc Hành cảm giác có gì đó không ổn nên đi theo cô. Không ngờ thực sự xảy ra chuyện.
Hoắc Hành đưa bát cháo nóng cho cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Tự ăn được không?
Đường Vy khẽ gật đầu, nhận lấy bát cháo từ tay Hoắc Hành, cô nhìn Hoắc Hành, cất tiếng.
- Tôi không sao rồi. Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh. Có thời gian tôi mời anh ăn cơm.
- Ăn cơm thì không cần đâu. Đường Vy! Nên biết yêu thương lấy bản thân, gặp chuyện gì thì đừng có nhẫn nhịn, đừng có để bản thân chịu ủy khuất.
Hoắc Hành đứng dậy, hướng ánh mắt về phía đơn thuốc và thuốc trên mặt tủ, nói tiếp.
- Thuốc của cô, nhớ uống đúng giờ đấy .
Dứt câu, Hoắc Hành quay người rời đi.
Đường Vy nhìn theo bóng lưng Hoắc Hành với đôi mắt không hiểu chuyện gì? Ý Hoắc Hành là gì chứ?
Đôi mắt Đường Vy chuyển đến đơn thuốc trên bàn, cô cầm lên. Đôi mắt bỗng chốc mở to, sự bất ngờ hiện sâu trong đôi mắt. Trầm cảm? Không ngờ cô lại mắc căn bệnh này.
Lời nói của Hoắc Hành ban nãy, cuối cùng cô đã hiểu rồi.
Đường Vy bật cười, nụ cười châm biếm. Cô đa ng châm biếm ai chứ? Bản thân cô sao? Phải. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, cô từ một người khoẻ mạnh bình thường lại mắc bệnh trầm cảm. Cố Tranh, anh thực sự rất giỏi. Khiến cô đau khổ, khiến cô tổn thương, bây giờ lại khiến cô mắc bệnh. Quả thực rất giỏi.
Đường Vy đặt bát cháo xuống mặt tủ, đôi mắt chằm chằm vào túi thuốc trên bàn, cất tiếng châm biếm.
- Đường Vy! Mày thật thảm hại mà.
Cô cầm lấy túi thuốc, dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv