Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo
Chương 60
Lâm Độ nghiêng đầu nhìn thoáng qua người lớn tuổi nhất trong tân bốn đệ tử mới nhập môn: "Ta nhớ rõ, ngươi từng nói ngươi là một người đọc sách."
"Tiểu sư thúc ngươi không hiểu, Trung Châu bắc bộ chúng ta, tu sĩ luyện qua thể thuật đều muốn đánh một con hổ để chứng minh bản thân." Yến Thanh nói một cách chậm rãi qua khăn lụa.
Người đọc sách lấy lý phục người, nhưng đối phương phải là người.
Mặc Lân vô cùng tán đồng gật đầu.
Lâm Độ thật sự không hiểu nổi hai tên thẳng nam này.
Cô quay đầu nhìn về phía Nguyên Diệp một năm trước còn không phải người địa phương, một đôi mắt phượng của hắn giờ phút này đặc biệt có tinh thần: "Tuyệt, đánh lão hổ! Ta muốn cưỡi lão hổ đánh!"
Lâm Độ:...... Quên đi, một đám quỷ nhỏ.
"Bất quá chỉ sợ tới rồi sẽ thất vọng, rốt cuộc hung thú hiếm thấy, lần trước ta tới mới phát hiện thôn kia chỉ là bởi vì con chó nhà hàng xóm nuôi thích trộm linh kê ăn, còn ăn vô cùng bất lịch sự, lông gà và máu vãi đầy đất, kết quả bị thôn dân tưởng là dã thú trên núi xuống dưới đả thương người."
Mặc Lân thở dài một hơi, trên mặt đột nhiên hiện ra một chút thăng trầm sương gió.
Nguyên Diệp có chút thất vọng: "Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng ta điều tra một ngày bắt quả tang con chó đó, hai nhà liền cãi nhau, thiếu điều vung tay đánh nhau, đại sư huynh vì điều giải, liền chắn giữa hai nhà, cuối cùng còn bị ném trứng và cải thối vào đầu."
Hạ Thiên Vô mở miệng bổ sung.
Lâm Độ liếc nhìn thanh niên tuấn lãng đĩnh bạt qua giờ phút này đang ở phía trước nhất, nhẫn nhịn, nghĩ tới mang theo khăn che mặt, không nhịn được nữa, cười ra tiếng.
Cảm tạ nhị sư điệt, bằng không thật quá bất lịch sự.
Thôn Hà Định quả thật cách đó không xa, chỉ cách Định Cửu thành mười mấy dặm, một đám người cười đùa rất nhanh liền đến.
Nhưng thực mau bọn họ cười không nổi.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi tỏ rõ vừa rồi mới phát sinh một đợt tập kích.
Sáu con người đồng thời móc ra linh bảo của mình, vẻ mặt cô đọng.
Gió mạnh thổi qua con đường chồng chất tuyết, thổi tung bụi tuyết phấn cuộn xoáy, từ trên cao nhìn lại, những tiểu viện nông thôn thấp bé đan xen vốn nên an tường an hòa, giờ phút này đống tuyết chồng chất trước cửa lại không ccos ai dọn dẹp con đường ra ngoài, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu ra từ tuyết ra có chút chói mắt.
Một tiếng hét ngắn ngủi bất lực vang lên.
"A...... A a......"
Thanh âm kia như là thoát ra từ trong cổ họng người đang choáng váng, mất đi khả năng nói chuyện, chỉ còn lại bản năng ban sơ.
Lâm Độ hàng năm sinh hoạt trong Lạc trạch, không hề bị chút hàn quang này ảnh hưởng, chỉ là hơi hơi nheo đôi mắt lại, khoá chặt vào một chỗ.
"Ở đàng kia."
Cô trước tiên dùng ý niệm điều động pháp khí di chuyển hỗn loạn tới chỗ kia, đầu lá trúc xanh lục uốn cong trong không trung, lưu lại cái đuôi linh quang màu trắng.
"Tại hạ Lâm Độ đệ tử thân truyền của Vô Thượng tông."
Lâm Độ rơi xuống trong sân, dừng lại một chút, chỉ là biểu lộ thân phận, không nói thêm cái gì nữa.
Cửa phòng mở rộng, mottj người phụ nữ trung niên ngồi quỳ trên mặt đất, bà cố gắng hết lần này đến lần khác muốn tìm được dấu vết của người thân từ đống thịt nát trên mặt đất trong vô vọng.
Lâm Độ không nhúc nhích, an tĩnh đứng ở cửa, thật lâu sau mới mở miệng: "Xin lỗi, ngài nén bi thương, chúng ta sẽ bắt được con yêu quái đó."
Bởi vì vừa mới qua tết, trên cửa phòng vẫn còn treo chữ Phúc và câu đối màu đỏ, đây là tập tục trong thôn, ở trong thành rất khó gặp được.
Giờ phút này những lời chúc vui vẻ đó đã biến thành màu đỏ châm chọc chướng mắt, trong gió lạnh bị thổi rách ra một góc.
Người trong phòng giật mình quay đầu lại, khuôn mặt tím tái vì tuyết lạnh lộ ra một phần trống rỗng lại tuyệt vọng bi ai, người phụ nữ thấp giọng lẩm bẩm: "Con, con của ta!"
Bà bừng tỉnh hoàn hồn, rốt cuộc đau đớn khóc thành tiếng.
"Các ngươi, tại sao các ngươi cũng tới chậm một bước!!! Con của ta a!!!"
Lâm Độ trầm mặc quay đầu đi, tới chậm một bước.
Nhân sinh luôn có rất nhiều tới chậm một bước.
Nhưng cô rất nhanh chú ý tới một chữ trong lời nói kia, cái gì gọi là...... Cũng?
Nguyên Diệp đứng trong sân, nhìn thoáng qua bên trong, sau đó nhíu mày.
Hắn vẫn luôn không thích huyết tinh, mặc dù đã nhìn vô số lần, nhưng vẫn là không quen nổi.—--Tui sẽ đổi cách gọi Lâm Độ sang cô để phân biệt với những người khác, dù sao thì truyện xuyên không, có hệ thống nên chắc sẽ không bị cấn lắm đâu. Mấy chương trước sẽ sửa dần
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv