Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn
Chương 46
Nhưng đời người ngắn ngủi có những thứ nếu muộn màn rồi thì khó mà có thể trở lại ban sơ.
Vân Nhiên chẳng nói gì mà rút tay lại mắt ngước lên nhìn A Lan nghi hoặc hỏi
"A Lan, muội nói cho ta biết rốt cuộc trong những ngày ta hôn mê đã có chuyện gì xảy ra?"
"Muội...muội không biết gì hết.." A Lan lắp bắp nửa ngày cũng chẳng được gì đành quanh sang nhìn Mặc Diệp cầu cứu.
Hết cách, Mặc Diệp đành lắc đầu bất lực tiến đến giải vây giúp nha đầu đó "Ờm...Hầu gia ta nghe nói A Lan còn đang sắc thuốc dưới bếp, ta với cô ấy xuống bếp xem sao còn ở đây giao lại cho ngài."
"À, à đúng rồi. Muội còn thuốc dưới bếp, đúng rồi nhà bếp hình như hết củi rồi sẵn tiện nhờ Mặc Diệp mang vào giúp Muội đi đây, công chúa người và Sở Võ hầu ở lại nói chuyện thông thả nhé." Nói rồi tiểu nha đầu đó kéo tay
Mặc Diệp ra khỏi của khiến y cũng có chút nất ngờ nhưng cuối cùng là nụ cười mãn nguyện.
Người đi rồi trong gian phòng này giờ chỉ còn hắn với nàng mà thôi. Có những chuyện nên nói thì phải nói rõ ra hết một lần vậy.
"Vân Nhiên, Lạc Anh đã kể ta nghe chuyện viên đan dược của bảy năm về trước rồi. Nếu hắn không bói thì muội sẽ giấu ta luôn đúng chứ? Muội cớ gì phải làm như vậy, phải tự mình làm khổ mình kia chứ?"
Vân Nhiên tròn mắt nhìn hắn một lúc rồi lại cụp mi xuống mà rằng "Vậy nói với huynh để làm gì. Nói ra chỉ khiến huynh cảm thấy bản thân mình mắc nợ ta khó khăn ở giữa."
"Muội..." Sở Tuân nghe xong chợt lặng người tim cũng thắt lại theo từng nhịp đập một. Nàng ấy vẫn vậy, luôn hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.
"Vân Nhiên, vậy còn muội thì sao, muội lo cho ta vậy muội thì sao đây?"
Vân Nhiên ngước đầu lên nhìn hắn mà cười nhẹ nhưng nụ cười ấy đã có lấy bảy phần là chua chát đau lòng.
"Ta à, ta thì có sao. Chỉ là đau một chút thôi. Ta không cần huynh đáp đền ơn nghĩa hay vì ta mà khiến chí nguyện bất thành. Đời này ta chỉ cần thấy huynh bình an là được...Um..."
Nàng vẫn chưa nói hết thì đã bị Sở Tuân ôm lấy sát vào người dùng một tay giữ lấy gáy nàng một tay lại siết lấy vòng eo nhỏ cẩn trọng đặt nụ hồn say tình lên cánh môi mỏng.
Mắt nàng lúc ấy mở to nhìn hắn, cả người thoáng chốc ngẩn ngơ đôi bàn tay siết chặt lấy tấm chăn đến nhăn nhúm. Rồi dần mí mắt cũng hạ xuống rồi khép lại chìm dắm trong trong vị tình ý ngọt ngào.
Không quá cuồng nhiệt mê luyến mà là dịu dàng như nâng đỡ hoa sương. Triền miên gặm mút quấn quýt không rời.
"Um..." Chợt có cơn gió lạnh ngoài cửa thổi vào kéo nàng ra khỏi bể tình si ấy.
Ngươi nhẹ quay đầu lấy tay lau đi vài giọt nước li ti trên khoé môi. Mặt ngọc bây giờ đã đỏ bừng bừng chỉ e ngại mà quay sang chỗ khác nói
"Sở Tuân, huynh làm vậy rốt cuộc là có ý gì?" Giọng nàng hỏi hắn nhỏ nhẹ dịu dàng mang theo chút tủi hờn đã thủ thành tầng nước mỏng nơi đáy mắt.
Sở Tuân giữ lấy vai nàng mà quay người nàng lại nhìn thẳng vào mắt người thương nói "Vân Nhiên, mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong cả rồi. Nàng cho ta một cơ hội nữa đề yêu nàng, có được không Vân Nhiên ơi?"
Vân Nhiên chẳng nói gì mà rút tay lại mắt ngước lên nhìn A Lan nghi hoặc hỏi
"A Lan, muội nói cho ta biết rốt cuộc trong những ngày ta hôn mê đã có chuyện gì xảy ra?"
"Muội...muội không biết gì hết.." A Lan lắp bắp nửa ngày cũng chẳng được gì đành quanh sang nhìn Mặc Diệp cầu cứu.
Hết cách, Mặc Diệp đành lắc đầu bất lực tiến đến giải vây giúp nha đầu đó "Ờm...Hầu gia ta nghe nói A Lan còn đang sắc thuốc dưới bếp, ta với cô ấy xuống bếp xem sao còn ở đây giao lại cho ngài."
"À, à đúng rồi. Muội còn thuốc dưới bếp, đúng rồi nhà bếp hình như hết củi rồi sẵn tiện nhờ Mặc Diệp mang vào giúp Muội đi đây, công chúa người và Sở Võ hầu ở lại nói chuyện thông thả nhé." Nói rồi tiểu nha đầu đó kéo tay
Mặc Diệp ra khỏi của khiến y cũng có chút nất ngờ nhưng cuối cùng là nụ cười mãn nguyện.
Người đi rồi trong gian phòng này giờ chỉ còn hắn với nàng mà thôi. Có những chuyện nên nói thì phải nói rõ ra hết một lần vậy.
"Vân Nhiên, Lạc Anh đã kể ta nghe chuyện viên đan dược của bảy năm về trước rồi. Nếu hắn không bói thì muội sẽ giấu ta luôn đúng chứ? Muội cớ gì phải làm như vậy, phải tự mình làm khổ mình kia chứ?"
Vân Nhiên tròn mắt nhìn hắn một lúc rồi lại cụp mi xuống mà rằng "Vậy nói với huynh để làm gì. Nói ra chỉ khiến huynh cảm thấy bản thân mình mắc nợ ta khó khăn ở giữa."
"Muội..." Sở Tuân nghe xong chợt lặng người tim cũng thắt lại theo từng nhịp đập một. Nàng ấy vẫn vậy, luôn hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.
"Vân Nhiên, vậy còn muội thì sao, muội lo cho ta vậy muội thì sao đây?"
Vân Nhiên ngước đầu lên nhìn hắn mà cười nhẹ nhưng nụ cười ấy đã có lấy bảy phần là chua chát đau lòng.
"Ta à, ta thì có sao. Chỉ là đau một chút thôi. Ta không cần huynh đáp đền ơn nghĩa hay vì ta mà khiến chí nguyện bất thành. Đời này ta chỉ cần thấy huynh bình an là được...Um..."
Nàng vẫn chưa nói hết thì đã bị Sở Tuân ôm lấy sát vào người dùng một tay giữ lấy gáy nàng một tay lại siết lấy vòng eo nhỏ cẩn trọng đặt nụ hồn say tình lên cánh môi mỏng.
Mắt nàng lúc ấy mở to nhìn hắn, cả người thoáng chốc ngẩn ngơ đôi bàn tay siết chặt lấy tấm chăn đến nhăn nhúm. Rồi dần mí mắt cũng hạ xuống rồi khép lại chìm dắm trong trong vị tình ý ngọt ngào.
Không quá cuồng nhiệt mê luyến mà là dịu dàng như nâng đỡ hoa sương. Triền miên gặm mút quấn quýt không rời.
"Um..." Chợt có cơn gió lạnh ngoài cửa thổi vào kéo nàng ra khỏi bể tình si ấy.
Ngươi nhẹ quay đầu lấy tay lau đi vài giọt nước li ti trên khoé môi. Mặt ngọc bây giờ đã đỏ bừng bừng chỉ e ngại mà quay sang chỗ khác nói
"Sở Tuân, huynh làm vậy rốt cuộc là có ý gì?" Giọng nàng hỏi hắn nhỏ nhẹ dịu dàng mang theo chút tủi hờn đã thủ thành tầng nước mỏng nơi đáy mắt.
Sở Tuân giữ lấy vai nàng mà quay người nàng lại nhìn thẳng vào mắt người thương nói "Vân Nhiên, mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong cả rồi. Nàng cho ta một cơ hội nữa đề yêu nàng, có được không Vân Nhiên ơi?"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv