Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn
Chương 63
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay Nhã Tịnh công chúa của Hạ triều ta vừa đủ phẩm hạnh tài đức để kết thành hôn phối với Lý Tư hoàng đế theo lời đính ước năm xưa. Trẫm thân là hoàng huynh cũng ban cho hoàng muội hai mảnh đất một ở kinh thành một ở Phong châu cùng ba rương vàng bạc xem như của hồi môn. Mong về sau phu thê kết tóc, để hậu thuận hoà thiên hạ vạn dân cũng có được cảnh thái bình an lạc. Khâm thử."
Vân Nhiên nghe xong cúi đầu cảm tạ rồi lại đáp: "Đa tạ long ân của hoàng huynh. Tiểu muội từ nhỏ đã bệnh tật yếu ớt phải nhờ lấy danh y, thần dược của người mới có thể sống đến hôm nay. Ân tình này kiếp sau nguyện sẽ báo đáp."
Hoàng Vi tiến đến đỡ lấy tay nàng mà căn dặn: "Muội muội xuất giá rồi ngày sau sẽ thành hoàng hậu một nước phải giúp bệ hạ đây cai quản cho tốt lục cung. Đế hậu hai người thuận hoà thì cũng là phúc của bá tánh muôn dân rồi."
Là phúc của bá tánh muôn dân...? Ha, đúng thật là vậy. Nàng tha hương nơi đất khách quê người ấy ngoan ngoãn làm tốt cái chức vị hoàng hậu kia thì Lý Tư mới vừa mắt. Mà khi hoàng đế nước Đại Ninh là hắn vừa mắt thì lục quốc này cũng mới có được sóng yên biển lặng.
Thật không ngờ con chốt thí như nàng vậy mà lại trở thành kẻ quan trọng đến vậy. Đây rốt cuộc là phúc phần hay lại là nghiệp hoạ mà số mệnh đã an bày?
"Hoàng muội sẽ tuân theo lời mà hoàng huynh dạy bảo." Vân Nhiên ngước đầu lên cung kính đáp lại.
Ngay sau đó sính lễ của Ninh quốc cũng được dâng lên trong số ấy không thiếu trân châu ngọc bảo nhưng có lẽ thứ quý giá nhất chính là đoá Đoạn Trường thảo đến năm trăm năm mới nở một lần giờ đây đang ở trước mắt của nàng.
Từng cách hoa một trắng ngần như như ngọc lại mong mảnh tựa như sương sớm. Chúng xếp chồng lên nhau hài hoà tuyệt mỹ quả thật là bảo vật hiếm có của nhân gian.
Vân Nhiên kẽ đưa tay chạm lên cách hoa ấy, cảm nhận từng chút hơi lạnh nơi giọt sương sớm vẫn còn đọng lại. Nàng làm được rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày có được Đoạn Trường thảo trong tay.
Sở Tuân của nàng, ái nhân trong lòng nàng đã có thể được cứu rồi.
Chợt Lý Tư siết chặt lấy tay nàng đưa mắt âu yếm tràn ngập ý xuân tình lại dùng chất giọng trầm ấm ôn nhu kia của hắn mà nói: "Vân Nhiên, từ bây giờ nàng đã là hoàng hậu của trẫm, là người kết tóc se tơ nên nghĩa tào khang với trẫm đến trọn đời trọn kiếp và cũng là hoàng hậu của Đại Ninh. Không chỉ là đoá Đoạn Trường thảo này thôi, giang sơn vạn dặm kia ta còn muốn cùng nàng chiêm ngưỡng."
Từng lời của hắn lại như tiếng chuông thanh kéo nàng ra khỏi giấc mộng tình dang dở với người thương ở nơi xa.
Xuất giá tòng phu, nàng đã là hoàng hậu của người khác dù ngày sau may mắn giải được Hàn độc trong người thì có chết cũng phải chôn nơi hoàng lăng của Ninh quốc vậy.
"Thần thiếp sẽ làm đúng việc mà hoàng hậu một nước nên làm không lòng của bệ hạ." Nàng khẽ đáp nhưng mắt hồ sau tấm vải mỏng ấy vẫn cứ ngước lên trông hoài về nơi bầu trời phương bắc xa xôi cách nơi kinh đô vạn dặm.
Từ nay người bên gối đã chẳng còn là người trong tim.
Lý Tư khẽ cười nhưng trong ánh mắt kia lại thoáng có ba phần não nề khó tả. Sau, hắn lại kêu người đưa nàng lên xe ngựa còn mình lại muốn ngồi trên tuấn mã đi trước xe hoa.
Ngày đại hôn này thập lý hồng trang, phượng đài hạ bục hắn đều cho nàng tất cả. Ân sủng ngất trời nguy nga tột đỉnh nâng nàng từ Nhã Tịnh công chúa con của một phi tần hèn mọn chốn hậu cung Yến quốc trở thành hoàng hậu Đại Ninh khiến người kính nể.
Nhưng mong muốn cùng nàng ngắm vạn dặm gian sơn phồn hoa rực rỡ kia của hắn e là nàng không có phúc phần nhận được.
Nhã Tịnh công chúa?
Đến đây hẳn có nhiều bạn đang thắc mắc về hai chữ này. Thật ra đây vốn là hiệu của Vân Nhiên.
Nàng họ Hạ Lạc như mọi người đều biết từ trước, tên húy là Vân Nhiên, hiệu là Nhã Tịnh. Nếu xét theo đúng phong tước mà người ta thường gọi cho các vị công chúa trong lịch sử thì chỉ con hoàng nữ [Con gái của vua, gọi như hoàng tử] sau khi xuất giá mới được phong hiệu công chúa và ban cho đất phong.
Dân gian cứ gọi con gái của vua là công chúa, điều này tác giả cũng gọi như vậy. Cho nên ở phần đất phong này thì trong tác phẩm sẽ không có. Chỉ có hai mảnh đất mà hoàng đế ban cho Vân Nhiên để xem là của hồi môn.
Đáng lẽ từ đầu sẽ xuất hiện phong hiện Nhã Tịnh công chúa này rồi, cơ mà tác giả phân vân mãi cuối cùng đến chương đại hôn này buộc phải dùng đến.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv