Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 66


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nói rồi hắn lại siết chặt lấy nắm tay khẽ đặt y xuống mà bước đến trước mặt Tát Lệ Thiết. Hắn thừa biết Tát Lệ Thiết không dễ gì giao ra cho hắn thuốc giả nhưng thà là quỳ gối dưới chân gã để đổi lấy tia hi vọng duy nhất còn hơn trơ mắt nhìn người mình yêu chết trong tay mình.

Tát Lệ Thiết cong môi cười lớn nhìn Hoàng Vi từ từ cúi người dưới chân gã ta rồi lại siết chặt tay nổi gân cuồn cuộn mà dập đầu xuống nền đá trước điện lớn cũng trước mặt hai vạn binh sĩ Yến quốc đang ở ngay tại đó.

Nhuệ khí ba quân cứ vậy mà suy yếu dần lại có kẻ không ngại buông lời cay nghiệt mắng chửi hắn là cẩu hoàng đế hèn hạ nhút nhát lấy mạng của họ ra để chống giặc ngoại bang còn bản thân mình chỉ biết trầm mê trong bế ái tình si với một nam nhân yếu ớt. Có người còn gác kiểm đầu hàng với Lương quân cầu mong con đường sau này có thể an nhàn sống soát.

Từ cổ chí kim đã là bậc đế vương đứng trên vạn người nắm trong tay giang sơn thiên hạ thì đừng nên đặt trọn chữ tình vào riêng ai cả. Bởi lẽ chỉ khi như vậy mới không bị kẻ khác một nhát đâm sâu cũng chẳng làm mất cơ ngơi đại nghiệp.

Chữ tình đã khổ. Chữ tình đặt cạnh con đường hoàng quyền đằng đằng chông gai ấy thì thật đau khổ trái ngang đến vạn phần vậy.

Từng chút từng chút như lệ sầu nơi tròng mắt vị hoàng đế ấy. Cái dập đầu cuối cùng khi màu đầu đỏ máu hắn lại bị Tát Lệ Thiết nâng cằm lên bóp chặt mà nói.

"Hoàng đế Hạ triều à? Tên nhãi ranh như ngươi cũng muốn bước trên bàn cờ lục quốc này sao? Dù là ngươi hay là

Lý Tư khi chẳng có kẻ nào có thể so được với bổn Đại Hãn ta đây. Cái lúc mà các ngươi còn trong nôi uống sữa thì ta đã ngồi trên chiến mã dẫn dắt vạn quân chinh chiến khắp miền Hoa Hạ không có nơi nào trên lục quốc này mà ta chưa từng đi qua. Muốn có được vạn dặm giang sơn à? Ngươi làm mơ đi!"

Nói rồi đã vung một cước vào bụng của Hoàng Vi đá y ra xa rồi cũng giữ đúng lời mà quăng cho y lọ thuốc nhỏ được bọc kín đáo.

Kéo môi y tuôn ra vệt máu đỏ lăn dài trên làn da ngọc nhưng y cũng chẳng màng đến nữa. Một tay y ôm bụng một tay cầm lấy lọ thuốc ấy mà lếch đến bên cạnh Lạc Anh giờ chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Bộ dạng này của y thật thảm hại thê lương đến đổi có lẽ cả đời này y cũng chẳng bao giờ có thể tưởng ra được.

"Anh nhi, Anh nhi. Ta, ta tìm được thuốc cho ngươi rồi ra tìm được rồi." Hắn đến gần bên người nâng người lên tựa vào lòng hắn mà nức nở nói.

Lạc Anh gắng gượng lấy sức nâng mí mặt nặng trĩu nhìn kĩ vào gương mặt của y đến từng đường nét chi tiết nhất. Y muốn nhớ, muốn nhớ gương mặt của người này thật kĩ, nhớ rõ đôi mắt phượng sáng ngời từng chứa tận vạn dặm sơn hà và cả ánh si tình chỉ dành cho mỗi mình y. Từng chút một khắc ghi sâu vào nơi tâm.

Để kiếp sau...có thể tìm thấy nhau một lần nữa vậy.

Cánh tay gần khẽ giơ lên muốn chạm vào mặt hắn thì được bàn tay lớn của người giữ lấy áp vào bên má. Lạc Anh khẽ cười rồi nói:



"Bệ hạ.ta không cần thuốc nữa. Đời này của ta ngoài người ra còn lại chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Ta nhận ra rằng..rằng..khụ khụ. Rằng ta yêu người quá trễ..nếu có kiếp sau hai ta gặp lại nhau ở một cuộc đời khác được không..?"

Hơn chín năm kể từ ngày vụn ý yêu thầm cho đến ngày chẳng màng lễ tiết mà nhận người làm ái nhân của

Hoàng Vi cũng đã nhận được một chữ yêu này. Nhưng hắn nhận ra nếu y không yêu hn thì người sắp chết bây giờ chính là hắn chứ chẳng phải là y.

Hắn chỉ cần y một đời bình an khỏe mạnh là được. Còn lại là yêu hay hận, là thương hay thù hắn cũng chẳng màng đến nữa.

Chỉ trách cao xanh không toại được lòng phàm.

Hoàng Vi tròn mắt nhưng chỉ thấy được thân ảnh mờ nhoè bởi giờ đây lệ chân đã rơi xuống ướt đẫm trên tay. Hắn nức nở gật đầu lấy tay ôm chặt người miệng khẽ nói: "Được, được mà. Lạc Anh, kiếp sau ngươi phải đợi ta, phải ở cạnh ta, phải yêu ta...!"

Cánh môi hoa đào của ái nhân khẽ cong lên cười nhẹ rồi y gật đầu dùng chút hơi tàn nói:

"Ta hứa mà...kiếp sau ta sẽ tìm người, yêu người bù lại cho đời này dang dở. Chờ...chờ ta."

Bàn tay gầy áp trên má của Hoàng Vi đến giờ cũng đã xuôi xuống buông rời. Nơi mí mắt kép lại ra đi trút hơi thở cuối cùng trong lòng người thương trọn kiếp.

Lạc Anh hắn chết rồi. Chết vào ngày Đông Chí lạnh lẽo tuyết rơi trắng khắp Thiên kinh, cũng chết trong vòng tay ấm áp của người thương hắn nhất.

Đến cuối cùng chỉ có thể chờ lại kiếp sau mà thôi vậy...

"LẠC ANH!!!" Hoàng Vi gào lên đáu đớn đến tận cùng rồi y phun ra ngụm máu đỏ thẩm.

Lời bình của tác giả:

Đôi khi lỡ hẹn một giờ đến khi gặp lại phải chờ trăm năm.

Tình của hai kẻ ấy là tình dang dở là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng. Bởi lẽ trong thời loạn lạc ấy cái lẽ vô thường có tha một ai đâu.

Vì nhận ra quá muộn màng nên đến cùng chỉ có thể hẹn lại đời nữa gặp nhau. Cái hẹn ấy là mong muốn viết tiếp cho đoạn tình dang dở là hi vọng ở một cuộc đời khác có thể nhận ra nhau. Nhưng rồi ta lại hỏi dòng Vong Xuyên dài bao nhiêu dặm, uống nước Vong tình sẽ quên hết bao nhiêu?

Nếu có kiếp sau, vậy kiếp sau có thể gặp được nhau chăng?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat