Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 117


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Quái, sao chỉ có chúng ta xuất hiện?” Giọng nói của nữ nhân.

“Đây là đâu?” Giọng nói của một nam nhân trung niên.

“Chậm một bước rồi.” Thanh Liên lẩm bẩm.

Khói mờ tản đi, năm binh sĩ mang quốc hiệu của Tấn quốc xuất hiện trước mặt Thanh Liên, cả năm kẻ này đều có tu vi linh Sĩ cửu tinh, một kẻ trong đó còn sắp tấn thăng thập tinh.

“Binh đoàn của chúng ta đâu hết rồi?” Nữ linh sư kia nhìn quanh.

“Có người.” Một binh sĩ phát hiện Thanh Liên đang đứng nhìn họ.

“Linh Sĩ thất tinh, trong đoàn chúng ta không có ai, nàng ta đã tiêu diệt bọn họ, dẫn đến truyền tống đứt đoạn.” Một tên trong chúng đầu óc nhanh nhạy lập tức phát hiện.

Năm người bọn chúng bắt đầu phát giác ra sự áp chế của đại trận hộ quốc trên người, tu vi nguyên bản từ linh Sĩ cửu tinh bị ép xuống trở thành linh Sĩ bát tinh.

Đứng trước năm linh Sĩ bát tinh, cho dù hơn bản thân một tinh Thanh Liên cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, còn tặc lưỡi: “Chậc, thức ăn kỳ này thật chất lượng.”

Minh Long Hóa Kỹ – Song Long Thăng Thiên Phá!

Thanh Liên phóng ra trường thương, linh lực nương theo thương ý hóa thành song bạch long khí thế đằng vân giá vũ xé rách cả không gian, nhằm thẳng vào năm binh sĩ kia.

“Thổ Thuẫn.” Đại Bôn, kẻ to lớn nhất trong đám, là thổ hệ linh sư.

Bức tường đá dựng lên đối kháng với phong long của Thanh Liên.

“Ha, ta tu luyện Kim Cang quyết, thân thể như sắt thép, công kích của ngươi không có hiệu quả với ta.” Đại Bôn cười nói.

Có hiệu quả hay không Thanh Liên rõ nhất, bởi vì thức mạnh nhất này của Minh Long Hóa Kỹ chỉ thực sự mạnh khi nuốt chửng các công kích khác, lúc này không thể tạo thành bất cứ sát thương nào.

“Bộc Hỏa Xa.” Nữ linh Sĩ kia bắn ra loạt hỏa tiễn từ phía mạn phải.

Minh Long Hóa Kỹ – Phong Liên Vạn Kích!

Từng đạo phong kích tụ thành lưỡi lê sắc nhọn bắn về phía tràng hỏa tiễn. Mỗi kích xuyên qua cắn nuốt hỏa tiễn như được gia trì thêm, cái sau mạnh hơn cái trước.

“A... Đau quá...” Phong kích liên tục đâm vào da thịt của nữ linh sư kia.

“Lôi Thiểm Quyền.” Lôi quyền đánh ra chấn tan tràng phong kích.

“Cẩn thận, dù chỉ là linh Sĩ thất tinh nhưng ta cảm thấy chiến lực nàng ta còn cao hơn thế.” Minh Phong, kẻ cầm đầu năm người, đỡ lấy nữ linh sư kia, trầm giọng nói.

Kỳ quái, tại sao hắn lại có cảm giác bất an thế này, trực giác mách bảo hắn thiếu nữ trước mắt này không hề dễ xơi.

“Hai ngươi nhanh sửa chữa truyền tống trận đi.” Minh Phong ra lệnh cho hai linh sư kia đi tới chỗ truyền tống trận bị Thanh Liên hủy trước đó, hiển nhiên bọn chúng là luyện trận sư.

Cả ba người chắn trước mặt Thanh Liên, Minh Phong hỏi: “Binh đoàn của chúng ta là do ngươi giết?” Hắn đang muốn kéo dài thời gian, vừa truyền âm cho hai kẻ còn lại: “Chuẩn bị xông lên cùng lúc, tốc chiến tốc thắng, giết nàng ta.”

Từng động tác, ánh mắt, cử chỉ của bọn họ đều bị Thanh Liên thu vào mắt. Định một kích tất thắng sao.

“Giết đám chó của Tần quốc cũng cần lí do sao.” Thanh Liên dửng dưng nói.

“Ngươi dám sỉ nhục ta...” Nữ linh sư bị người chửi là chó, mặt bỗng chốc nóng lên.

“Giết...” Tiếng Minh Phong hô vừa cất lên, chỗ đất dưới chân Thanh Liên khóa chặt chân nàng lại.

“Phượng Nộ Hỏa Tiễn.” Nữ linh sư bắn ra mũi tên, hỏa diệm nương theo tiễn ý hóa thành hỏa phượng rực cháy.

“Chấn Lôi Chưởng.” Lôi thủ mang theo lôi điện mạnh mẽ áp xuống người Thanh Liên.

Ngay khoảnh khắc đón nhận hai đạo công kích, ánh mắt Thanh Liên xoay chuyển...

Ầm!

Dư âm của đòn hợp kích vừa rồi làm chỗ đất xung quanh lún xuống một tấc, đủ hiểu rằng lực đạo mạnh mẽ đến nhường nào.

“Phù, dễ hơn ta tưởng.” Minh Phong thở phào, có lẽ trực giác của hắn không phải lúc nào cũng đúng.

“Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà mà, Minh Phong, ngươi lúc nào cũng thế cả.” Nữ linh sư hừ lạnh, giết một linh Sĩ thấp hơn bản thân một tinh, lại còn dùng lượng linh lực lớn thế nữa, chẳng khác nào nói rằng bản thân ngang hàng với Thanh Liên.

“Cẩn thận, đánh giá cao đối phương lúc nào cũng tốt hơn, Hi lệ, vừa rồi ngươi thậm chí còn không dùng hết sức.” Minh Phong không vui nói.

“Hừ...” Nữ linh sư khó chịu bĩu môi.

Xẹt!

Bỗng nhiên từ trong làn khói, lôi điện đánh về phía Minh Phong.

“Cẩn thận...” Đại Bôn quát lên một tiếng.

Nữ linh sư chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt nàng ta xuất hiện một trận pháp, lôi điện nương theo đao ý đi qua trận pháp được gia trì lực đạo, miểu sát nữ linh sư.

“Cái...” Nữ linh sư trừng mắt lớn, ánh mắt mang theo sự không cam lòng mà chết đi.

Ầm! Lôi điện đánh nát cả người nàng ta.

“Ngươi...” Quá quỷ dị rồi. Trước mắt Minh Phong không còn là thiếu nữ bạch kim giáp, mái tóc chuyển sang màu lam, bạch kim giáp thay đổi, trở thành hoàng kim giáp, trường thương trong tay lại là một thanh yêu đao.

Hắn dám chắc thiếu nữ trước mắt và vừa rồi giống nhau, chỉ không hiểu được vừa rồi là linh sư phong hệ, kẻ trước mắt này mang lôi hệ, đây là chuyện quỷ gì?

Bôn Lôi đao pháp – Bá Vương Tam Đoạn!

“Lôi...” Minh Phong chưa kịp xuất quyền liền nhận phải ba liên kích cực nhanh. Đao thứ nhất chém thẳng vào bả vai, đao thứ hai chém nát ngực, đao cuối cùng bồi vào chém đôi người.

“Ngươi...” Đại Bôn giận dữ, hai mắt đỏ tươi.

“Tẻ nhạt nhỉ, chết trong khi linh lực bản thân còn nguyên vẹn... Có lẽ ta hơi đề cao các ngươi rồi.” Giọng nói chậm rãi phát ra.

Ánh mắt hờ hững nhìn Đại Bôn, năm năm qua,số lượng linh Sĩ nàng giết cũng tương đối lớn, từ nhất tinh cho tới thất tinh, đây là lần đầu dụng độ linh Sĩ cửu tinh ngụy bát tinh.

Ánh mắt có chút thất vọng.

“Ngươi có thể giết chết bọn họ, nhưng không thể nào xuyên qua Kim Cang Thể của ta được.”

Bôn Lôi đao pháp – Xung Lôi Đột Thích!

Thanh Liên lấy thế, cầm chắc yêu đao tung ra cú đâm nhắm chuẩn xác vào ngực Đại Bôn. Toàn bộ lôi điện trong người truyền tới lưỡi đao, xung quanh ẩn hiện tử quang.

“Kim Cang Thủ Hộ.” Đại Bôn vận dụng Kim Cang Quyết, da thịt, xương cốt hóa thành sắt thép, hắn có tự tin dưới linh Sĩ cửu tinh không thể đâm xuyên qua được.

Nhược Tâm Dị Điểm! Ánh sáng chú ngữ xuất hiện trên ngực Đại Bôn, tập hợp toàn bộ yếu huyệt của hắn.

“A...” Đại Bôn bị lưỡi đao đâm xuyên qua Kim Cang Thể. Lôi điện tràn vào tàn phá bên trong.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, gia trì lôi điện.

“A...” Đại Bôn rên rỉ đau đớn, lôi điện đã tràn khắp cơ thể, hủy đi huyết nhục bên trong. Hắn đau đớn quằn quại trên đất.

Lôi điện càng lúc càng mạnh hơn, nghiền nát nội tạng, máu ứa ra từ miệng. Biết mình sắp không xong, Đại Bôn giận dữ nói: “Ngươi trúng kế rồi, truyền tống trận đã hoàn thành, ngươi không thể ngăn chúng ta đổ bộ đâu.”

“Trúng kế? Ngươi nói hai cái xác kia sao?” Thanh Liên dửng dưng nói.

Bị lôi điện hành hạ, Đại Bôn khó khăn quay đầu, hắn nhìn thấy hai luyện trận sư kia đã chết từ lúc nào.

“Ngươi...” Hắn đã không thể chống lại lôi điện nữa, tuyệt khí bỏ mình.

“Nhàm chán thật.”

Bỗng nhiên Thanh Liên cảm thấy nguy hiểm.

“Hỏa Vân Tiễn.” Hàng loạt hỏa tiễn mang theo hỏa dực bắn tới, Thanh Liên vội tránh đi.

Trước mắt Thanh Liên, nữ linh sư tên Hi Lệ kia, kẻ vốn đã bị giết, nay lại sống sờ sờ trước mắt.

“Con nhãi, vừa rồi ngươi ra tay quá nhanh làm ta không kịp phát huy thực lực, bây giờ ta sẽ giết ngươi.” Hi Lệ nghiến răng nói. Nàng ta không ngờ mình vừa bị một linh Sĩ thất tinh miểu sát, không chỉ nàng ta mà cả Đại Bôn, Minh Phong đều bị hạ sát.

“Bạo Lôi Quyền.” Thanh Liên vung yêu đao chặn lại quyền đánh ra từ bên mạng phải. Là Minh Phong, kẻ cũng bị Thanh Liên giết

Nhìn Hi Lệ và Minh Phong trước mắt, trên môi Thanh Liên xuất hiện nụ cười hiếm thấy.

“Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi.”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat