Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 119
Bôn Lôi kỹ – Nha Đột!
Vương Tiễn đâm bảng đao về phía Thanh Liên, Thanh Liên dùng bàn tay trần đỡ lấy, lưỡi đao đâm xuyên qua bàn tay mà Thanh Liên chẳng hề nhíu mi, nàng còn bắt lấy cơ hội đâm Vương Tiễn một nhát.
“Được lắm, nếu đối phương đã có ý nghĩ liều chết, thì ta sẽ cho kẻ đó toại nguyện, để xem kẻ đó muốn gì ở ta.” Ông ta đá Thanh Liên ra.
Bắt đầu đánh trả, song đao va chạm càng lúc càng nhanh, hai luồng đao ý xé toạc cả không gian xung quanh. Trên người đối phương là những vết chém, là đao ý, là chết chóc.
Vương Tiễn và Thanh Liên cùng nở nụ cười trên môi. Đã lâu lắm rồi ông ta mới có thể chiến đấu khoái hoạt đến thế này. Còn Thanh Liên, từ sau vụ long mã kia thì đây là lần đầu tiên bản thân đụng độ với cường địch này, kẻ này thậm chí còn hơn cả long mã kia nữa, là quân Vương chân chính.
Cơ thể Thanh Liên bị thương nặng hơn, nhưng Vương Tiễn cũng chẳng khá hơn là bao. Da ông ta và Thanh Liên bắt đầu nheo lại do tác dụng phụ của Lôi Đình Nhập Thể.
“Nếu ta còn đánh nữa, e rằng ba đứa đồ đệ của ta sẽ không thể sống lại nữa.” Vương Tiễn nhìn tay mình, nhíu mi lẩm bẩm.
“Một kích.” Thanh Liên bất chợt nói.
“Hửm?”
“Hãy phân thắng bại trong một kích tiếp theo. Nếu thua ta sẽ xưng tên.” Thanh Liên nói. Tà lực đã sắp cạn rồi, nếu còn không gỡ bỏ Lôi Đình Nhập Thể của đối phương xuống, không nhìn thấy được lnih lực của đối phương, e rằng Thanh Liên sẽ phải bỏ qua con cá này thôi.
Thanh Liên đánh cược vào sự kiêu hãnh, tự tin của ông ta.
“Thật đúng ý ta.” Vương Tiễn cười nói, chắc hẳn đối phương cũng như ông ta, tiểu nha đầu trước mắt này có lẽ là đồ đệ của quân Vương nào đó rồi, kẻ đó cũng không nỡ để đồ đệ mình vào chỗ chết.
Cả Vương Tiễn lẫn Thanh Liên đều biết có thể chiến với đối phương lâu hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng giết nhau được. Vương Tiễn kinh nghiệm từng trải, Thanh Liên nhãn quan sắc bén, cẩn thận tỉ mỉ.
Vương Tiễn giải trừ Lôi Đình Nhập Thể cùng lúc với Thanh Liên. Hai bên đã có thể nhìn thấy linh lực dao động trong người của nhau.
Vương Tiễn cầm chặt bảng đao, toàn bộ linh lực chảy dọc toàn thân, dồn vào bảng đao.
Thanh Liên vào thế rút đao, yêu đao chứa đựng tất cả tà lực. Không còn Lôi Đình Nhập Thể che mắt, Vương Tiễn lập tức nhận ra dòng tà lực ấy.
“Đó là... Tà khí... Ngươi...” Vương Tiễn chưa kịp dứt lời thì Thanh Liên phát động công kích trước.
Bôn Lôi kỹ – Vạn Lôi Thiểm!
Lôi điện trong người hóa thành trăm lôi kích đánh về phía Vương Tiễn.
Vương Tiễn tế ra công kích mạnh nhất của mình đáp trả.
Ầm...
Hai công kích mãnh liệt va chạm, biến thành vụ nổ lớn, dư âm như muốn thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh.
“Chết rồi sao?” Vương Tiễn trong khói mờ tìm kiếm thân ảnh Thanh Liên. Lúc này linh lực trong người ông ta đã không còn, vừa định nạp thêm thì...
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện trước ngực, trận pháp hình thành trước mặt Vương Tiễn, xích chú ngữ khóa chặt toàn thân Vương Tiễn.
“Trận pháp, sao có thể...”
Vù... Một bàn tay xuyên qua khói mờ, đặt lên trước ngực Vương Tiễn.
Một thiếu nữ hắc y với mái tóc trắng như sương tuyết, đôi tử nhãn âm trầm nhìn chằm vào Vương Tiễn cùng với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Tà lực truyền từ tay Thanh Liên vào người Vương Tiễn.
“Tà khí chí cực chí tà, làm sao ngươi có thể điều khiển nó được?” Bị tà khí thiêu đốt, thân thể đang trở nên ô uế nhưng Vương Tiễn chẳng bận tâm, ông ta càng hứng thú với cách Thanh Liên nắm giữ tà khí trước mắt hơn.
Thanh Liên không trả lời, vẫn im lặng nhìn thân thể Vương Tiễn chuyển hóa thành tà linh.
“Tà khí này chỉ có thể giết hình chiếu này của ta, không thể động tới bổn tôn ta được.” Bỗng nhiên Vương Tiễn nhìn đến ánh mắt đầy cổ quái của Thanh Liên.
“Ai nói ta muốn giết ngươi. Cái ta muốn từ đầu... Là bổn tôn ngươi.” Nụ cười Thanh Liên lạnh lẽo, đầy quái dị.
“Ngươi có cách chạm tới bổn tôn ta?” Vương Tiễn kinh hãi, ông ta vội vàng giải trừ hình chiếu bản thân khỏi thân thể này, cũng mặc kệ ba đồ đệ kia.
Thanh Liên nhìn thân thể trước mắt chuyển hóa thành tà linh thì giết đi.
Nàng dựa trên tri thức của lão tiền bối Phạm Tu mà nghiên cứu về linh hồn, hình chiếu vừa rồi là một đạo ý niệm của một cường giả quân Vương, phàm là ý niệm không thể nào tránh được tà lực xâm thực.
Dính phải tà khí vừa rồi, có thể dung hợp cùng thần trí, lẩn trốn trong đó. Thứ này Thanh Liên rút ra từ việc bảy năm tuổi thơ bản thân bị trồng tà chủng và bị Phạm Tu dẫn dắt ở năm đó, có điều lão tiền bối không có ý nghĩ làm hại Thanh Liên, còn nàng thì khác.
Để tà lực có thể đi vào thần trí, trong người kẻ đó phải không còn linh lực tồn tại, vì thế nên Thanh Liên phải chờ thời cơ thể trồng tà chủng vào thần trí Vương Tiễn. Tà khí rất kỳ diệu, đối với linh sư càng mạnh thì việc bị xâm thực cũng mạnh hơn, cũng dễ dàng bị kháng lại, thật sự rất mâu thuẫn.
Chỉ là nàng không biết ông ta là kẻ có thể kháng cự lại nó hay sẽ bị nó xâm thực. Dù sao việc này rất đáng để ra sức, tỉ lệ thành không cao nhưng nếu ông ta bị xâm thực, Thanh Liên sẽ có được một quân cờ rất lớn trong lòng Tấn quốc hùng mạnh kia.
Thanh Liên nhìn bàn tay bị lưỡi đao đâm xuyên qua, máu nhỏ giọt rỉ xuống đất. Từ đầu nàng có thể giải trừ cấm chế của Vương Tiễn nhưng nàng không làm thế, chỉ vì muốn thử khả năng chiến đấu hiện tại tới đâu.
“Dính đến đám cường giả trên linh Sĩ đều phiền phức cả.” Nàng có thể cảm nhận được bản thân hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, một khoản cách lớn, vô cùng lớn.
Mỗi một đường đao va chạm, Thanh Liên không hề cảm nhận được sát ý của Vương Tiễn, rõ ràng ông ta không hề có ý giết mình, chỉ đơn thuần là muốn luận bàn một phen. Nhờ vậy Thanh Liên mới có thể thoải mái bung hết bản lĩnh chiến một trận.
Chỉ là nếu không phải do sự đặc thù của Bôn Lôi đao pháp, cộng thêm tà lực và sự tự tin kiêu ngạo kia của Vương Tiễn, e rằng nàng không có cửa so được.
Thanh Liên giải trừ trận pháp phong tỏa không gian xung quanh, đây chính là lí do vì sao bản thân có thể tùy thời giải trừ cấm chế kia.
“Ha, đã lâu rồi mới thoải mái thế này.” Thanh Liên lại nhớ tới lời dạy của sư phụ, linh sư chân chính đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ không tồn tại kẻ đó.
Thanh Liên vừa đi vừa múa may tay chân, cơ thể này bắt đầu quen dần với Bôn Lôi đao pháp rồi, có lẽ sớm thôi bản thân không cần phải thi triển Phong Linh cũng có thể sử dụng nó hoàn mĩ được.
Trận luận bàn này mang lại cho Thanh Liên rất nhiều lợi ích, cho thấy được con đường trước mắt vẫn còn xa lắm, vẫn còn nhiều thứ để học hỏi.
Lúc này, tại một nơi rất xa bên ngoài lãnh thổ Đại Việt. Giữa các thành trì trùng trùng điệp điệp, trong một căn phủ nọ, một bóng hình đang thiền định chợt mở mắt ra.
“Phù, tà môn, quá tà môn.”
Là Vương Tiễn, ý niệm của ông ta đã trở về với bổn tôn.
“Không xưng tên cũng không quan trọng, cường giả bậc này rồi cũng sẽ có một ngày hội ngộ trên võ đài lịch sử thôi.” Vương Tiễn vuốt râu, trầm âm nói.
Để chắc chắn, ông ta phải xin ân của Hoàng kiểm tra thần trí bản thân lần nữa mới được, dù sao thứ chí cực chí tà như tà khí này, ngay cả Hoàng cũng có thể bị nó xâm thực mà, cẩn thận vẫn hơn.
“Bẩm gia chủ, Hoàng muốn triệu kiến ngài.” Giọng nói bên ngoài truyền vào trong phòng.
“Tới đây.”
Vương Tiễn vừa mở cửa ra, cả một đội quân trùng trùng điệp điệp, sừng sững hiện ra trước mắt.
Vương Tiễn đâm bảng đao về phía Thanh Liên, Thanh Liên dùng bàn tay trần đỡ lấy, lưỡi đao đâm xuyên qua bàn tay mà Thanh Liên chẳng hề nhíu mi, nàng còn bắt lấy cơ hội đâm Vương Tiễn một nhát.
“Được lắm, nếu đối phương đã có ý nghĩ liều chết, thì ta sẽ cho kẻ đó toại nguyện, để xem kẻ đó muốn gì ở ta.” Ông ta đá Thanh Liên ra.
Bắt đầu đánh trả, song đao va chạm càng lúc càng nhanh, hai luồng đao ý xé toạc cả không gian xung quanh. Trên người đối phương là những vết chém, là đao ý, là chết chóc.
Vương Tiễn và Thanh Liên cùng nở nụ cười trên môi. Đã lâu lắm rồi ông ta mới có thể chiến đấu khoái hoạt đến thế này. Còn Thanh Liên, từ sau vụ long mã kia thì đây là lần đầu tiên bản thân đụng độ với cường địch này, kẻ này thậm chí còn hơn cả long mã kia nữa, là quân Vương chân chính.
Cơ thể Thanh Liên bị thương nặng hơn, nhưng Vương Tiễn cũng chẳng khá hơn là bao. Da ông ta và Thanh Liên bắt đầu nheo lại do tác dụng phụ của Lôi Đình Nhập Thể.
“Nếu ta còn đánh nữa, e rằng ba đứa đồ đệ của ta sẽ không thể sống lại nữa.” Vương Tiễn nhìn tay mình, nhíu mi lẩm bẩm.
“Một kích.” Thanh Liên bất chợt nói.
“Hửm?”
“Hãy phân thắng bại trong một kích tiếp theo. Nếu thua ta sẽ xưng tên.” Thanh Liên nói. Tà lực đã sắp cạn rồi, nếu còn không gỡ bỏ Lôi Đình Nhập Thể của đối phương xuống, không nhìn thấy được lnih lực của đối phương, e rằng Thanh Liên sẽ phải bỏ qua con cá này thôi.
Thanh Liên đánh cược vào sự kiêu hãnh, tự tin của ông ta.
“Thật đúng ý ta.” Vương Tiễn cười nói, chắc hẳn đối phương cũng như ông ta, tiểu nha đầu trước mắt này có lẽ là đồ đệ của quân Vương nào đó rồi, kẻ đó cũng không nỡ để đồ đệ mình vào chỗ chết.
Cả Vương Tiễn lẫn Thanh Liên đều biết có thể chiến với đối phương lâu hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng giết nhau được. Vương Tiễn kinh nghiệm từng trải, Thanh Liên nhãn quan sắc bén, cẩn thận tỉ mỉ.
Vương Tiễn giải trừ Lôi Đình Nhập Thể cùng lúc với Thanh Liên. Hai bên đã có thể nhìn thấy linh lực dao động trong người của nhau.
Vương Tiễn cầm chặt bảng đao, toàn bộ linh lực chảy dọc toàn thân, dồn vào bảng đao.
Thanh Liên vào thế rút đao, yêu đao chứa đựng tất cả tà lực. Không còn Lôi Đình Nhập Thể che mắt, Vương Tiễn lập tức nhận ra dòng tà lực ấy.
“Đó là... Tà khí... Ngươi...” Vương Tiễn chưa kịp dứt lời thì Thanh Liên phát động công kích trước.
Bôn Lôi kỹ – Vạn Lôi Thiểm!
Lôi điện trong người hóa thành trăm lôi kích đánh về phía Vương Tiễn.
Vương Tiễn tế ra công kích mạnh nhất của mình đáp trả.
Ầm...
Hai công kích mãnh liệt va chạm, biến thành vụ nổ lớn, dư âm như muốn thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh.
“Chết rồi sao?” Vương Tiễn trong khói mờ tìm kiếm thân ảnh Thanh Liên. Lúc này linh lực trong người ông ta đã không còn, vừa định nạp thêm thì...
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện trước ngực, trận pháp hình thành trước mặt Vương Tiễn, xích chú ngữ khóa chặt toàn thân Vương Tiễn.
“Trận pháp, sao có thể...”
Vù... Một bàn tay xuyên qua khói mờ, đặt lên trước ngực Vương Tiễn.
Một thiếu nữ hắc y với mái tóc trắng như sương tuyết, đôi tử nhãn âm trầm nhìn chằm vào Vương Tiễn cùng với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Tà lực truyền từ tay Thanh Liên vào người Vương Tiễn.
“Tà khí chí cực chí tà, làm sao ngươi có thể điều khiển nó được?” Bị tà khí thiêu đốt, thân thể đang trở nên ô uế nhưng Vương Tiễn chẳng bận tâm, ông ta càng hứng thú với cách Thanh Liên nắm giữ tà khí trước mắt hơn.
Thanh Liên không trả lời, vẫn im lặng nhìn thân thể Vương Tiễn chuyển hóa thành tà linh.
“Tà khí này chỉ có thể giết hình chiếu này của ta, không thể động tới bổn tôn ta được.” Bỗng nhiên Vương Tiễn nhìn đến ánh mắt đầy cổ quái của Thanh Liên.
“Ai nói ta muốn giết ngươi. Cái ta muốn từ đầu... Là bổn tôn ngươi.” Nụ cười Thanh Liên lạnh lẽo, đầy quái dị.
“Ngươi có cách chạm tới bổn tôn ta?” Vương Tiễn kinh hãi, ông ta vội vàng giải trừ hình chiếu bản thân khỏi thân thể này, cũng mặc kệ ba đồ đệ kia.
Thanh Liên nhìn thân thể trước mắt chuyển hóa thành tà linh thì giết đi.
Nàng dựa trên tri thức của lão tiền bối Phạm Tu mà nghiên cứu về linh hồn, hình chiếu vừa rồi là một đạo ý niệm của một cường giả quân Vương, phàm là ý niệm không thể nào tránh được tà lực xâm thực.
Dính phải tà khí vừa rồi, có thể dung hợp cùng thần trí, lẩn trốn trong đó. Thứ này Thanh Liên rút ra từ việc bảy năm tuổi thơ bản thân bị trồng tà chủng và bị Phạm Tu dẫn dắt ở năm đó, có điều lão tiền bối không có ý nghĩ làm hại Thanh Liên, còn nàng thì khác.
Để tà lực có thể đi vào thần trí, trong người kẻ đó phải không còn linh lực tồn tại, vì thế nên Thanh Liên phải chờ thời cơ thể trồng tà chủng vào thần trí Vương Tiễn. Tà khí rất kỳ diệu, đối với linh sư càng mạnh thì việc bị xâm thực cũng mạnh hơn, cũng dễ dàng bị kháng lại, thật sự rất mâu thuẫn.
Chỉ là nàng không biết ông ta là kẻ có thể kháng cự lại nó hay sẽ bị nó xâm thực. Dù sao việc này rất đáng để ra sức, tỉ lệ thành không cao nhưng nếu ông ta bị xâm thực, Thanh Liên sẽ có được một quân cờ rất lớn trong lòng Tấn quốc hùng mạnh kia.
Thanh Liên nhìn bàn tay bị lưỡi đao đâm xuyên qua, máu nhỏ giọt rỉ xuống đất. Từ đầu nàng có thể giải trừ cấm chế của Vương Tiễn nhưng nàng không làm thế, chỉ vì muốn thử khả năng chiến đấu hiện tại tới đâu.
“Dính đến đám cường giả trên linh Sĩ đều phiền phức cả.” Nàng có thể cảm nhận được bản thân hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, một khoản cách lớn, vô cùng lớn.
Mỗi một đường đao va chạm, Thanh Liên không hề cảm nhận được sát ý của Vương Tiễn, rõ ràng ông ta không hề có ý giết mình, chỉ đơn thuần là muốn luận bàn một phen. Nhờ vậy Thanh Liên mới có thể thoải mái bung hết bản lĩnh chiến một trận.
Chỉ là nếu không phải do sự đặc thù của Bôn Lôi đao pháp, cộng thêm tà lực và sự tự tin kiêu ngạo kia của Vương Tiễn, e rằng nàng không có cửa so được.
Thanh Liên giải trừ trận pháp phong tỏa không gian xung quanh, đây chính là lí do vì sao bản thân có thể tùy thời giải trừ cấm chế kia.
“Ha, đã lâu rồi mới thoải mái thế này.” Thanh Liên lại nhớ tới lời dạy của sư phụ, linh sư chân chính đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ không tồn tại kẻ đó.
Thanh Liên vừa đi vừa múa may tay chân, cơ thể này bắt đầu quen dần với Bôn Lôi đao pháp rồi, có lẽ sớm thôi bản thân không cần phải thi triển Phong Linh cũng có thể sử dụng nó hoàn mĩ được.
Trận luận bàn này mang lại cho Thanh Liên rất nhiều lợi ích, cho thấy được con đường trước mắt vẫn còn xa lắm, vẫn còn nhiều thứ để học hỏi.
Lúc này, tại một nơi rất xa bên ngoài lãnh thổ Đại Việt. Giữa các thành trì trùng trùng điệp điệp, trong một căn phủ nọ, một bóng hình đang thiền định chợt mở mắt ra.
“Phù, tà môn, quá tà môn.”
Là Vương Tiễn, ý niệm của ông ta đã trở về với bổn tôn.
“Không xưng tên cũng không quan trọng, cường giả bậc này rồi cũng sẽ có một ngày hội ngộ trên võ đài lịch sử thôi.” Vương Tiễn vuốt râu, trầm âm nói.
Để chắc chắn, ông ta phải xin ân của Hoàng kiểm tra thần trí bản thân lần nữa mới được, dù sao thứ chí cực chí tà như tà khí này, ngay cả Hoàng cũng có thể bị nó xâm thực mà, cẩn thận vẫn hơn.
“Bẩm gia chủ, Hoàng muốn triệu kiến ngài.” Giọng nói bên ngoài truyền vào trong phòng.
“Tới đây.”
Vương Tiễn vừa mở cửa ra, cả một đội quân trùng trùng điệp điệp, sừng sững hiện ra trước mắt.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv