Kỳ quái, vừa rồi có kẻ nào đó vừa xuất hiện trong biển tinh thần của ông ta.
“Vương đại nhân, khanh có chuyện gì muốn bẩm báo với cô?” Một giọng nói vọng xuống từ bên trên, âm thanh chứa đựng sự khó chịu khiến toàn bộ quan viên đứng trong cung bị dọa sợ, kể cả mãnh tướng như Vương Tiễn.
“Thưa bệ hạ, thần không có, chỉ là đêm qua sinh hoạt quá độ, tinh thần có hơi mỏi mệt.” Vương Tiễn vội vàng cúi mình bẩm báo.
Kẻ đang ngồi trên long ỷ, phóng tầm mắt cao cao tại thượng khắp cung điện. Kẻ đã tồn tại mười vạn năm kể từ thời Ngũ Vương khai quốc của Đại Việt, Thủy Hoàng, thiên hạ đệ nhất nhân chư Hoàng, cường giả tối thượng.
Hắc bào thêu kim long, khí thế bễ nghễ thiên hạ cùng đôi mắt sắc nhọn, mỗi khi nhãn quang bắn ra, toàn bộ quan viên bên dưới đều lặng thinh.
“Sắp khai chiến với Yên quốc, cô hi vọng thú vui của khanh sẽ không làm chậm trễ đại nghiệp của cô.” Thủy Hoàng lạnh giọng cảnh báo, uy áp của Hoàng nghiền ép, như thái sơn giáng xuống người Vương Tiễn.
Vương Tiễn càng thêm khom mình, vội nói: “Bệ hạ, lão thần sẽ đích thân lĩnh quân, chinh phạt Yên quốc lần này để bồi tội.”
Khí thế của Hoàng đã hòa hoãn lại làm các quan viên bên dưới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
…
Ở một nơi ngoài biên giới, cách xa lãnh thổ Đại Việt hơn chục dặm nghiên về phía nam, có một doanh trại khổng lồ dưới tường thành lớn, trên tường thành là quốc hiệu của Tấn quốc.
“Lũ vô dụng các ngươi, có việc mang trận pháp triệu hồi vào Thăng Long thôi mà cũng không làm được nữa. Ta nuôi lũ vô dụng các ngươi làm gì.” Một tráng hán mặc chiến giáp xông vào trong phòng, đạp một tên binh sĩ văng đi.
Lực đạo của một cước này mạnh đến nỗi làm huyết mạch sôi trào, binh sĩ kia chết tại chỗ.
“Xin Vương bớt giận, thật sự đám linh sư của Thăng Long phòng thủ quá vững chắc, các trinh sát trong một tháng qua đã chết hơn mười toán rồi.” Một lão nhân quỳ xuống, sợ hãi bẩm.
“Hừ, vô dụng.” Gã quân Vương này ngồi xuống ghế, nhìn tất cả quân sư trong phòng, nói: “Bổn Vương cầm chân Mộc Trung Nhân, linh Sĩ thập tinh, cửu tinh, bát tinh của chúng đều hiện diện trên chiến trường, không lí gì lũ vô dụng các ngươi lại không thể luồng qua đó lắp đặt trận pháp.”
Khí thế lạnh lùng đáng sợ tỏa ra khiến đám lão già quân sư liên tục thoái lui, một lão cắn răng nói: “Chúng ta quả thực đã thăm dò được binh lực hiện tại của thành Thăng Long, theo tính toán, việc đổ bộ lên rừng Ba Vì sẽ vô cùng thuận lợi, chỉ là...”
“Ngưng lải nhải đi, đưa các báo cáo cho ta.”
Các lão quân sư vội vàng dâng lên những báo cáo trinh sát gửi về, gã quân Vương nhìn qua một lượt, bắt đầu lí giải:
“Những nơi đổ bộ kia, ta có thể hiểu được tại sao lại thất bại, nó hoàn toàn khớp với binh lực hiện tại của chúng. Có điều sự thất bại ở Ba Vì... Chẳng lẽ Mộc Trung Nhân còn giấu binh ở đây?”
“Đại nhân, có thể lắm ạ.”
“Ba Vì rất gần với phía nam, nơi đó là thành Hồ, tập hợp toàn bộ những luyện trận sư ưu việt nhất của Đại Việt, không có gì khó hiểu khi bọn chúng muốn phân một phần binh lực ra, tùy thời hỗ trợ.”
Gã quân Vương gật đầu, nói: “Có thể lắm, dù sao các nước đều nhắm vào thành Hồ là chính, một khi không còn luyện trận sư, chúng ta có thể nghiền nát Đại Việt dễ dàng.”
“Được rồi, bổn Vương sẽ không truy cứu nữa, có điều hãy giảm nhân lực trinh sát xuống một nửa đi, linh sư liên tục chết đi mà không đổi được gì, vị kia đã bắt đầu không vui rồi.” Nói xong hắn phất tay ra khỏi phòng, toàn bộ quân sư trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
…
Tại phủ đệ của Thanh Liên, ngay khi đụng phải tinh thần của Vương Tiễn, nàng lập cắt toàn bộ liên kết đi, xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến mình để tránh Vương Tiễn truy ngược.
Tinh thần lực liên tục phóng ra khắp phòng, khiến những cuốn sách, giấy tờ trên kệ rơi bộp bộp xuống đất.
“Không hổ là trận pháp trong Thập Đại Trận của sư phụ.” Công dụng của trận pháp ghi chép này đã vượt xa những gì Thanh Liên biết.
Thanh Liên ôm đầu, hai luồng tinh thần chỉ mới chạm trán thôi mà đã gây tê liệt, suýt chút nữa là vỡ nát rồi. Tinh thần lực của quân Vương quá khủng khiếp, không phải là thứ mà bản thân hiện tại có thể đối mặt được.
Tinh thần lực thăng tiến tự nhiên hoặc thông qua chém giết. Dù Thanh Liên biết trong tinh thạch còn sót lại tinh thần nhưng quả thật là rất ít ỏi.
Với tốc độ thăng tiến tinh thần lực hiện tại, ước chừng phải trăm năm nữa mới có thể đạt đến cao giai trong Tướng lĩnh, thời gian quá lâu. Nàng buộc phải tìm ra công pháp tu luyện tinh thần lực càng sớm càng tốt.
Thế nhưng tất cả công pháp liên quan đến tinh thần đều đã thất truyền trước thời đại Ngũ Vương khai quốc. Đã có bao nhiêu luyện trận sư truy tìm nó, tất cả cho đến giờ vẫn là con số không tròn trĩnh.
Thành Hồ không có công pháp này, ngay cả sư phụ nàng là Trần Lĩnh, đệ nhất luyện trận sư Đại Việt cũng không có, chỉ để nó phát triển một cách tự nhiên.
“Không có bất cứ thông tin nào, sao có thể tìm được đây?” Thanh Liên vừa sắp xếp lại các sổ sách, giấy tờ vừa suy nghĩ.
Khi nàng cầm lấy một tờ giấy, định để nó lên kệ thì chợt dừng tay, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn lại hình vẽ trên đó, là một trận pháp truyền tống đặc trưng, chuyên dụng để đi tới một tọa độ nhất định.
Đây là trận pháp để vào được không gian của Hắc Dạ tông, năm năm qua đã quá nhiều việc xảy ra, nàng suýt quên mất thứ này.
“Sư phụ từng bảo, Hắc Dạ là tông môn ma đạo, cũng là tông môn của các luyện trận sư năm đó. Có lẽ nào ở đó có công pháp tinh thần lực không nhỉ?” Thanh Liên suy tư.
Khả năng rất thấp, mười vạn năm này, bao nhiêu luyện trận sư trong lịch sử đã thất bại trong việc tìm kiếm nó rồi. Sao một thế lực mới thành lập ba trăm năm trước lại có thể sở hữu công pháp ấy được?
Tuy nghĩ thế nhưng Thanh Liên vẫn quyết định đến đó một phen xem sao, dù sao cũng không mất mát gì.
Nàng cụ hiện tinh thần, vẽ ra các chú ngữ tương tự như hình, ghép lại tạo thành trận pháp truyền tống.
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, Thanh Liên biến mất khỏi căn phòng.
Tinh thần và thể xác xuyên qua không gian, đặt chân đến Hắc Dạ tông. Không gian tăm tối, những màn sương đen bao phủ khắp nơi, tạo nên sự huyền bí khó tả.
Thanh Liên nhìn xung quanh, nơi này vẫn như lần đầu nàng đặt chân đến, vẫn là tử khí âm u tịch mịch đến rợn người, sương đen lượn lờ quanh những ngôi mộ, che lấp những gì bên ngoài kia.
Bỗng tinh thần Thanh Liên dâng lên cảm giác nguy hiểm, nàng nhìn về màn sương vô định kia, một cặp mắt đỏ tươi ẩn hiện trong sương đen.
Vù... ù... ù...
Sương xung quanh bị một vật thể hấp thụ, Thanh Liên nhận ra vật đó, là yêu đao của sư phụ.
Gào... Một tiếng gầm lớn, kinh động toàn bộ không gian.
Một bóng đen khổng lồ thân cao chục trượng, trải dài cả dãy núi hiện ra trước mắt Thanh Liên.
“Lệ Kình?”
Trước mặt nàng không còn là Hấp Huyết Đằng Xà của năm đó nữa mà là hung thú quân Vương, Ô Long Lệ Kình.