Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 135
Dương Minh Hão thắc mắc: “Công chúa, là Ngục Môn đang mai phục sao?”
Thanh Liên im lặng.
“Không thể nào, chúng ta tuần tra cả ngày lẫn đêm, không có bất cứ dấu hiệu gì của chúng ở những nơi đây.” Lê Lạc ngạc nhiên nói.
“Bọn chúng có luyện trận sư che giấu hành tung.” Thanh Liên vừa đưa cho bọn họ một cái hộp, nói: “Đây là hai loại phù lục, một là để ẩn thân, hai là tra xét những trận pháp bên ngoài.”
“Dương đại nhân, hãy rút toàn bộ trinh sát về đây, đưa bọn họ sử dụng thứ này.” Thanh Liên nói.
Dương gia chủ nhận lấy cái hộp từ Thanh Liên, trong đó có rất nhiều tấm phù lục.
Thanh Liên quay sang Lê Lạc nói: “Lê đại nhân, báo cáo cho ta tình hình của công huân và Viện Chiến Tranh đi.”
Lê Lạc bước lên, bà lấy ra một quyển ghi chép, báo cáo: “Bẩm công chúa, hiện Trần gia chủ đang...”
Hơn nửa canh giờ sau, bà mới báo cáo xong.
Lê Lạc quay sang Dương Minh Hão, bà nói: “Lão Dương, ông không tin nổi đâu, công huân này thật sự có ảnh hưởng đấy. Ta cảm thấy nó có thể thay thế được tinh thạch rồi.”
Dương Minh Hão chỉ cười trừ, nhẹ giọng nói: “Công huân này đích thực rất tốt, có điều nó lại quá bất tiện, chỉ có thể sử dụng ở một nơi cố định, việc thay thế tinh thạch còn lâu mới đạt đến.”
Thanh Liên gật đầu, đây là vấn đề lớn khi sử dụng công huân, cho đến giờ nàng vẫn chưa giải quyết được.
Dương Minh Hão nói ra làm Lê Lạc vỡ lẽ, bà chưa nghĩ đến điều này.
“Như ta đã đề cập, đây chỉ là giải pháp tạm thời, để khích lệ dân chúng lao động là chính.” Tinh thạch hiện tại quá giá trị, ngay cả linh sư trong thành cũng bữa no bữa đói huống chi phàm dân. Dùng công huân này họ sẽ không còn lo không có cái ăn nữa.
“Công chúa...” Lê Lạc quên mất còn một tờ ghi chép nữa, bà đọc ra: “Rất nhiều linh sư thay vì mua lương thực họ lại muốn mua tinh thạch để bổ trợ tu hành, việc này...”
“Không cần quan tâm họ, dùng công huân mua lương thực, tài nguyên gì cũng được, trừ tinh thạch.” Thanh Liên cắt ngang, nói: “Tinh thạch sẽ để dành cho tiền tuyến và Quang Huy tông.”
“Nếu như thế, thần sợ rằng sẽ có rất nhiều mầm non tốt bị bỏ lỡ, xa hơn nữa là số lượng linh sư tương lai sẽ giảm đáng kể.” Lê Lạc quan ngại nói.
“Vậy thì để họ bỏ lỡ đi, kẻ nào muốn trở thành linh sư, hãy chứng tỏ ở kỳ nhập môn Quang Huy tông. Quang Huy tông cũng nên thay đổi phương thức xét tuyển rồi.” Thanh Liên trầm giọng nói.
Mặc dù tông môn đã có chút cải thiện, nhưng tiến độ lại quá chậm. Tinh thạch hao mòn kéo theo đó là bước chân của ngoại vực càng lấn tới. Những linh sư tiền tuyến là trụ cột bảo vệ, còn những linh sư trong tông môn chính là tương lai.
Tương lai trong thành thì là những chú thỏ ngủ mơ, trong khi những trụ cột kia đã tới tuổi xế chiều, đã đến lúc chấn chỉnh lại tất cả.
Lời vừa nói ra khiến cả Lê Lạc và Dương Minh Hão có phần kinh hách. Công chúa đây là muốn vươn tay đến cả Quang Huy tông sao. Tông môn đệ nhất Thăng Long, tuy đào tạo ra những linh sư đỉnh cao nhưng tuyệt nhiên chưa từng tham dự vào triều chính và ngược lại, là môn phái đức cao vọng trọng, các đời tiên Vương ai cũng phải đứng lui một bước, không thể phạm vào.
“À... Ờm, điện hạ... Có một việc thần phải nói rõ.” Lê Lạc hơi nhíu mi: “Cả mấy nghìn năm, Quang Huy tông đóng góp cực kỳ lớn cho Thăng Long khi những tiên Vương lần lượt xuất thế, tạo nên một thành trì củng cố tinh thần của muôn dân.”
“Đây không đơn thuần là một tông môn, đây là tín ngưỡng của toàn thể linh sư thành Thăng Long. Ngài được Vương giao cho quyền hành ở thành đã dẫn đến rất nhiều bất mãn, những nếu động đến phần tín ngưỡng này, rất có thể sẽ nổ ra một cuộc bạo loạn lớn.” Lê Lạc lấy hết can đảm, hơi lên giọng.
Bà sợ lời lẽ có phần chỉ trích của mình có thể khiến Thanh Liên không vui, nhưng bà xuất thân là đệ tử Quang Huy tông, từng vì nơi đó mà kiêu hãnh, mà tự hào, bà không muốn tông môn bị bên ngoài nhiễm bẩn. Dù cho có là người được Vương tín nhiệm hay chính Vương tới cũng không nên nhúng tay vào.
Ngay cả Dương gia chủ bên cạnh cũng hãi hùng với Lê Lạc, biểu hiện này, không sợ cả gia tộc bị chôn cùng sao?
Ông nhìn qua Thanh Liên, trái ngược với dự đoán, Thanh Liên không có biểu hiện gì, chậm rãi nói: “Chẳng phải ta là một ác ma hoành hành ngang ngược, được Vương sủng ái sao?”
Bỗng nhiên cả Lê Lạc và Dương Minh Hão sững sờ, nhìn nhau. Tất cả vốn đã có ấn tượng xấu rồi, bây giờ kể cả Thanh Liên có làm hại đến Quang Huy tông đi nữa cũng chẳng thể tạo thành bất cứ phản đối gì.
Lê Lạc rùng mình, hành động của công chúa những năm qua, tất cả là để dành cho lúc này.
“Không được, dù thế nào đi nữa điện hạ cũng không được động vào Quang Huy tông, ta...” Lê Lạc bị Thanh Liên cắt ngang...
“Lê đại nhân, sau lưng ngài là cả Lê gia...” Thanh Liên nói. Một câu từ chậm rãi nhưng ẩn chứa cảnh cáo khiến Lê Lạc nghiến răng trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Bà chắp hai tay: “Chỗ này đã hết việc của thần, xin được cáo lui.” Nói rồi bà bỏ ra ngoài, không hề sợ hãi sự trách phạt gì từ Thanh Liên.
Căn phòng trở nên im lặng cho tới khi Dương Minh Hão cảm thán: “Quang Huy tông vẫn luôn là tín niệm của bà ấy.”
“Có đôi lúc tín niệm của một người sẽ bẻ cong cả lí trí.” Thanh Liên nhìn Dương Minh Hão, nói: “Dương đại nhân, có nghi ngờ gì không tiện giải bày?”
“Ha, lão thần tuyệt đối tin tưởng Vương.” Dương Minh Hão vuốt râu, cười nói: “Thật không ngờ công chúa lại có thể bày ra một bàn cờ lớn thế này, mọi đường đi nước bước đều hoàn hảo đến không tưởng.”
“Nếu đã không còn việc, lão thần xin phép cáo lui.” Dương Minh Hão vừa định đi thì...
“Vẫn còn một việc...”
Thanh Liên lấy ra một quyển trục, đưa cho Dương Minh Hão, nói: “Đây là đồ phụ vương chuyển cho ngài.”
Dương Minh Hão cầm lấy, mở quyển trục ra nhìn, nghi hoặc hỏi: “Đây là công pháp gì?”
Thanh Liên bỏ qua câu hỏi, nói: “Vương muốn xem thử tác dụng của công pháp, hãy sử dụng nó lên những binh sĩ ngoại quốc bắt được trong ngục, báo cáo lại với ta.” Thực chất đây là công pháp tinh thần mà nàng sáng tạo.
“Ta phải nhắc nhở ngài, công pháp này chưa hoàn thiện, không được tùy ý sử dụng.”
“Đã biết.” Dương Minh Hão hướng Thanh Liên chắp tay: “Lão thần cáo lui.”
Dương Minh Hão rời đi, để lại Thanh Liên với gian phòng trống không...
Thanh Liên gỡ trận pháp trên mặt xuống, mái tóc trắng tuyết rơi vào khoản không, đôi tử nhãn tĩnh lặng nhìn về cánh cửa.
“Bày cờ sao... Ta chỉ thêm nước đi của bản thân vào diễn biến sẵn có...” Toàn bộ những gì xảy ra trong thành như những tin đồn thất thiệt, tiếng bóng gió đều là do đám người Ngục Môn bày ra, đáng tiếc bọn họ không biết rằng nàng có thể điều khiển tà lực, can thiệp vào dòng ký ức.
Thanh Liên sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, trong đó có một bản đồ, trên đó là chi tiết những điểm đánh dấu đỏ dày đặc sau khi hắc liên kia xuất hiện.
Thành Thăng Long đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tuyến phòng ngự của Đại Việt với chư quốc vì nó cung cấp cho cả bốn mặt trận lượng lớn tinh thạch.
Tinh thạch dự trữ không thể so với quá khứ kia nhưng đặt tại thời điểm này, nó vẫn là con số lớn, đủ để cầm cự hơn mười năm nữa.
“Không rõ là ngoại vực tới vì hắc liên hay vì thành Thăng Long này.” Thanh Liên chỉ cảm nhận một điều, thành Thăng Long sắp phải đón một đợt sóng lớn, có thể cuốn trôi tất cả.
Nàng biến mất giữa căn phòng, xuất hiện trở lại trong không gian của Vạn Xuân Vương.
Từng dòng tinh thần lực mạnh mẽ trôi nổi khắp khoản không, càng đậm dần ở xung quanh bốn tượng đá của tứ linh. Bốn tượng đá uy nghi sừng sững, tỏa ra một loại linh áp mơ hồ.
Thanh Liên bước đến trung tâm của dãy Tiêu Sơn, trước mặt nàng là hai mảnh chú ngữ. Liên kết giữa chúng lại sắp yếu đi, gần đến thời điểm phải gia trì thêm.
“Chỉ cần thăng lên Tướng lĩnh, ta có thể hoàn toàn ổn định được trận pháp này.” Không chỉ thế, có rất nhiều chuyện chỉ có Tướng lĩnh mới giải quyết được, nàng thật sự đã mắc kẹt quá lâu ở bước này rồi.
Thanh Liên cảm nhận từng dòng tinh thần trôi nổi xung quanh. Tiếc rằng không có cách nào để chuyển hóa chúng thành của bản thân cả, vì cấp bậc cao quá.
Nàng nhảy lên cây cao, lưng tựa vào thân, tay chống cằm hướng tầm mắt ra không gian tăm tối bên ngoài một lúc lâu, cảm khái một câu: “Thật tĩnh lặng.” Sự yên tĩnh hiu quạnh này thôi thúc điều gì đó.
Thanh Liên lấy cây sáo của mình ra, cái tên Mộc Thanh Liên khắc trên đó đã sẫm màu theo năm tháng, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Từng tiếng du dương vang lên giữa không gian bất tận...
Thanh Liên im lặng.
“Không thể nào, chúng ta tuần tra cả ngày lẫn đêm, không có bất cứ dấu hiệu gì của chúng ở những nơi đây.” Lê Lạc ngạc nhiên nói.
“Bọn chúng có luyện trận sư che giấu hành tung.” Thanh Liên vừa đưa cho bọn họ một cái hộp, nói: “Đây là hai loại phù lục, một là để ẩn thân, hai là tra xét những trận pháp bên ngoài.”
“Dương đại nhân, hãy rút toàn bộ trinh sát về đây, đưa bọn họ sử dụng thứ này.” Thanh Liên nói.
Dương gia chủ nhận lấy cái hộp từ Thanh Liên, trong đó có rất nhiều tấm phù lục.
Thanh Liên quay sang Lê Lạc nói: “Lê đại nhân, báo cáo cho ta tình hình của công huân và Viện Chiến Tranh đi.”
Lê Lạc bước lên, bà lấy ra một quyển ghi chép, báo cáo: “Bẩm công chúa, hiện Trần gia chủ đang...”
Hơn nửa canh giờ sau, bà mới báo cáo xong.
Lê Lạc quay sang Dương Minh Hão, bà nói: “Lão Dương, ông không tin nổi đâu, công huân này thật sự có ảnh hưởng đấy. Ta cảm thấy nó có thể thay thế được tinh thạch rồi.”
Dương Minh Hão chỉ cười trừ, nhẹ giọng nói: “Công huân này đích thực rất tốt, có điều nó lại quá bất tiện, chỉ có thể sử dụng ở một nơi cố định, việc thay thế tinh thạch còn lâu mới đạt đến.”
Thanh Liên gật đầu, đây là vấn đề lớn khi sử dụng công huân, cho đến giờ nàng vẫn chưa giải quyết được.
Dương Minh Hão nói ra làm Lê Lạc vỡ lẽ, bà chưa nghĩ đến điều này.
“Như ta đã đề cập, đây chỉ là giải pháp tạm thời, để khích lệ dân chúng lao động là chính.” Tinh thạch hiện tại quá giá trị, ngay cả linh sư trong thành cũng bữa no bữa đói huống chi phàm dân. Dùng công huân này họ sẽ không còn lo không có cái ăn nữa.
“Công chúa...” Lê Lạc quên mất còn một tờ ghi chép nữa, bà đọc ra: “Rất nhiều linh sư thay vì mua lương thực họ lại muốn mua tinh thạch để bổ trợ tu hành, việc này...”
“Không cần quan tâm họ, dùng công huân mua lương thực, tài nguyên gì cũng được, trừ tinh thạch.” Thanh Liên cắt ngang, nói: “Tinh thạch sẽ để dành cho tiền tuyến và Quang Huy tông.”
“Nếu như thế, thần sợ rằng sẽ có rất nhiều mầm non tốt bị bỏ lỡ, xa hơn nữa là số lượng linh sư tương lai sẽ giảm đáng kể.” Lê Lạc quan ngại nói.
“Vậy thì để họ bỏ lỡ đi, kẻ nào muốn trở thành linh sư, hãy chứng tỏ ở kỳ nhập môn Quang Huy tông. Quang Huy tông cũng nên thay đổi phương thức xét tuyển rồi.” Thanh Liên trầm giọng nói.
Mặc dù tông môn đã có chút cải thiện, nhưng tiến độ lại quá chậm. Tinh thạch hao mòn kéo theo đó là bước chân của ngoại vực càng lấn tới. Những linh sư tiền tuyến là trụ cột bảo vệ, còn những linh sư trong tông môn chính là tương lai.
Tương lai trong thành thì là những chú thỏ ngủ mơ, trong khi những trụ cột kia đã tới tuổi xế chiều, đã đến lúc chấn chỉnh lại tất cả.
Lời vừa nói ra khiến cả Lê Lạc và Dương Minh Hão có phần kinh hách. Công chúa đây là muốn vươn tay đến cả Quang Huy tông sao. Tông môn đệ nhất Thăng Long, tuy đào tạo ra những linh sư đỉnh cao nhưng tuyệt nhiên chưa từng tham dự vào triều chính và ngược lại, là môn phái đức cao vọng trọng, các đời tiên Vương ai cũng phải đứng lui một bước, không thể phạm vào.
“À... Ờm, điện hạ... Có một việc thần phải nói rõ.” Lê Lạc hơi nhíu mi: “Cả mấy nghìn năm, Quang Huy tông đóng góp cực kỳ lớn cho Thăng Long khi những tiên Vương lần lượt xuất thế, tạo nên một thành trì củng cố tinh thần của muôn dân.”
“Đây không đơn thuần là một tông môn, đây là tín ngưỡng của toàn thể linh sư thành Thăng Long. Ngài được Vương giao cho quyền hành ở thành đã dẫn đến rất nhiều bất mãn, những nếu động đến phần tín ngưỡng này, rất có thể sẽ nổ ra một cuộc bạo loạn lớn.” Lê Lạc lấy hết can đảm, hơi lên giọng.
Bà sợ lời lẽ có phần chỉ trích của mình có thể khiến Thanh Liên không vui, nhưng bà xuất thân là đệ tử Quang Huy tông, từng vì nơi đó mà kiêu hãnh, mà tự hào, bà không muốn tông môn bị bên ngoài nhiễm bẩn. Dù cho có là người được Vương tín nhiệm hay chính Vương tới cũng không nên nhúng tay vào.
Ngay cả Dương gia chủ bên cạnh cũng hãi hùng với Lê Lạc, biểu hiện này, không sợ cả gia tộc bị chôn cùng sao?
Ông nhìn qua Thanh Liên, trái ngược với dự đoán, Thanh Liên không có biểu hiện gì, chậm rãi nói: “Chẳng phải ta là một ác ma hoành hành ngang ngược, được Vương sủng ái sao?”
Bỗng nhiên cả Lê Lạc và Dương Minh Hão sững sờ, nhìn nhau. Tất cả vốn đã có ấn tượng xấu rồi, bây giờ kể cả Thanh Liên có làm hại đến Quang Huy tông đi nữa cũng chẳng thể tạo thành bất cứ phản đối gì.
Lê Lạc rùng mình, hành động của công chúa những năm qua, tất cả là để dành cho lúc này.
“Không được, dù thế nào đi nữa điện hạ cũng không được động vào Quang Huy tông, ta...” Lê Lạc bị Thanh Liên cắt ngang...
“Lê đại nhân, sau lưng ngài là cả Lê gia...” Thanh Liên nói. Một câu từ chậm rãi nhưng ẩn chứa cảnh cáo khiến Lê Lạc nghiến răng trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Bà chắp hai tay: “Chỗ này đã hết việc của thần, xin được cáo lui.” Nói rồi bà bỏ ra ngoài, không hề sợ hãi sự trách phạt gì từ Thanh Liên.
Căn phòng trở nên im lặng cho tới khi Dương Minh Hão cảm thán: “Quang Huy tông vẫn luôn là tín niệm của bà ấy.”
“Có đôi lúc tín niệm của một người sẽ bẻ cong cả lí trí.” Thanh Liên nhìn Dương Minh Hão, nói: “Dương đại nhân, có nghi ngờ gì không tiện giải bày?”
“Ha, lão thần tuyệt đối tin tưởng Vương.” Dương Minh Hão vuốt râu, cười nói: “Thật không ngờ công chúa lại có thể bày ra một bàn cờ lớn thế này, mọi đường đi nước bước đều hoàn hảo đến không tưởng.”
“Nếu đã không còn việc, lão thần xin phép cáo lui.” Dương Minh Hão vừa định đi thì...
“Vẫn còn một việc...”
Thanh Liên lấy ra một quyển trục, đưa cho Dương Minh Hão, nói: “Đây là đồ phụ vương chuyển cho ngài.”
Dương Minh Hão cầm lấy, mở quyển trục ra nhìn, nghi hoặc hỏi: “Đây là công pháp gì?”
Thanh Liên bỏ qua câu hỏi, nói: “Vương muốn xem thử tác dụng của công pháp, hãy sử dụng nó lên những binh sĩ ngoại quốc bắt được trong ngục, báo cáo lại với ta.” Thực chất đây là công pháp tinh thần mà nàng sáng tạo.
“Ta phải nhắc nhở ngài, công pháp này chưa hoàn thiện, không được tùy ý sử dụng.”
“Đã biết.” Dương Minh Hão hướng Thanh Liên chắp tay: “Lão thần cáo lui.”
Dương Minh Hão rời đi, để lại Thanh Liên với gian phòng trống không...
Thanh Liên gỡ trận pháp trên mặt xuống, mái tóc trắng tuyết rơi vào khoản không, đôi tử nhãn tĩnh lặng nhìn về cánh cửa.
“Bày cờ sao... Ta chỉ thêm nước đi của bản thân vào diễn biến sẵn có...” Toàn bộ những gì xảy ra trong thành như những tin đồn thất thiệt, tiếng bóng gió đều là do đám người Ngục Môn bày ra, đáng tiếc bọn họ không biết rằng nàng có thể điều khiển tà lực, can thiệp vào dòng ký ức.
Thanh Liên sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, trong đó có một bản đồ, trên đó là chi tiết những điểm đánh dấu đỏ dày đặc sau khi hắc liên kia xuất hiện.
Thành Thăng Long đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tuyến phòng ngự của Đại Việt với chư quốc vì nó cung cấp cho cả bốn mặt trận lượng lớn tinh thạch.
Tinh thạch dự trữ không thể so với quá khứ kia nhưng đặt tại thời điểm này, nó vẫn là con số lớn, đủ để cầm cự hơn mười năm nữa.
“Không rõ là ngoại vực tới vì hắc liên hay vì thành Thăng Long này.” Thanh Liên chỉ cảm nhận một điều, thành Thăng Long sắp phải đón một đợt sóng lớn, có thể cuốn trôi tất cả.
Nàng biến mất giữa căn phòng, xuất hiện trở lại trong không gian của Vạn Xuân Vương.
Từng dòng tinh thần lực mạnh mẽ trôi nổi khắp khoản không, càng đậm dần ở xung quanh bốn tượng đá của tứ linh. Bốn tượng đá uy nghi sừng sững, tỏa ra một loại linh áp mơ hồ.
Thanh Liên bước đến trung tâm của dãy Tiêu Sơn, trước mặt nàng là hai mảnh chú ngữ. Liên kết giữa chúng lại sắp yếu đi, gần đến thời điểm phải gia trì thêm.
“Chỉ cần thăng lên Tướng lĩnh, ta có thể hoàn toàn ổn định được trận pháp này.” Không chỉ thế, có rất nhiều chuyện chỉ có Tướng lĩnh mới giải quyết được, nàng thật sự đã mắc kẹt quá lâu ở bước này rồi.
Thanh Liên cảm nhận từng dòng tinh thần trôi nổi xung quanh. Tiếc rằng không có cách nào để chuyển hóa chúng thành của bản thân cả, vì cấp bậc cao quá.
Nàng nhảy lên cây cao, lưng tựa vào thân, tay chống cằm hướng tầm mắt ra không gian tăm tối bên ngoài một lúc lâu, cảm khái một câu: “Thật tĩnh lặng.” Sự yên tĩnh hiu quạnh này thôi thúc điều gì đó.
Thanh Liên lấy cây sáo của mình ra, cái tên Mộc Thanh Liên khắc trên đó đã sẫm màu theo năm tháng, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Từng tiếng du dương vang lên giữa không gian bất tận...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv