Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 136
Chí Nam nhanh tay lấy cây quạt chặn nụ hôn của nàng ta, hai chân cũng lui lại một bước.
“Các nàng đừng làm phiền hắn, đây là khách của ta... Ha ha...” Mộc Nam chắn trước Chí Nam cười nói. Hắn cho người giải tán đám đông, lôi kéo Chí Nam vào phủ. Chí Nam cũng vứt cây quạt đi.
Khoảnh khác bước chân vào phủ đệ của mình, Mộc Nam ghé tai Chí Nam, nói nhỏ: “Mạng sống là quan trọng nhất.” Hắn không quên lén nhét vào tay Chí Nam một tấm phù nhỏ.
Chí Nam kinh ngạc nhìn về Mộc Nam, thấy hắn vẫn nở nụ cười bước vào phủ đệ. Lúc này hai hàng mi nheo lại, vì hắn đã cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình phía sau.
“Sư huynh, huynh đang bị khống chế?” Chí Nam truyền âm cho Mộc Nam nhưng hắn không đáp lại làm Chí Nam tin chắc vào suy nghĩ của mình. Hắn dường như cảm nhận ra sự nghiêm trọng, lòng cảnh giác bắt đầu dâng lên.
Vừa bước vào phủ đệ, đặt chân lên khoản sân rộng lớn. Trước mặt hắn có rất nhiều bàn tiệc, mỗi bàn có đến năm, sáu đệ tử Quang Huy tông, trông vô cùng nhộn nhịp.
“Là Chí Nam kìa...”
“Chí Nam, bọn ta ở đây...”
“Chí Nam, đến ngồi cùng chúng ta này...”
Những bằng hữu của Chí Nam nhận ra hắn, bọn họ vẫy tay với Chí Nam.
Chí Nam liếc mắt qua Mộc Nam, Mộc Nam ra hiệu rằng an toàn hắn mới bước đến bàn. Tuy nhiên lòng cảnh giác vẫn không hạ xuống.
“Sư đệ, mời thưởng thức bánh.” Một vị sư huynh tay cầm khay bánh ngọt đến trước Chí Nam.
Chí Nam cầm lấy một phần bánh, nhìn về vị sư huynh kia khiến Chí Nam giật mình. Đây chẳng phải là Lương sư huynh thuộc nhóm chấp pháp ở ngọn núi thứ ba sao, người này hắn cũng thường trò chuyện cùng. Có điều...
Ánh mắt của vị sư huynh trước mắt thật vô cảm, dửng dưng như thể bị ai đó sưu hồn. Phải, là hiện tượng tinh thần bị khống chế.
Lúc người đó đi rồi, Chí Nam càng chắc chắn buổi lễ này không hề ổn chút nào. Nhưng hắn không vội rời đi sớm. Mộc Nam sư huynh đã đưa hắn tấm phù này có thể hiểu rằng nếu rời đi lúc này, kẻ phía sau sẽ làm gì đó bất lợi với huynh ấy.
Vừa ngồi vào bàn, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về bản thân. Chí Nam vẫn trấn định, tỏ vẻ mình chỉ đi dự buổi tiệc bình thường, không hề biết gì cả. Hắn trò chuyện với các đồng môn rất vui vẻ.
Mộc Nam bước đến chỗ cao tầng của buổi tiệc, Đàm gia. Bọn họ là mẫu tộc của Mộc Nam, cũng là nhân vật đã chuẩn bị buổi tiệc này.
Lão gia chủ Đàm gia, Đàm Tinh Xảo, ngoại tổ phụ của Mộc Nam ngồi ở giữa trung tâm. Ánh mắt nhìn khắp buổi tiệc.
“Cuối cùng cũng mời được đệ nhất thiên kiêu của luyện khí sư, Mộc Nam, ngươi làm tốt lắm.” Lão gia tử xoa đầu Mộc Nam, nở nụ cười từ ái.
“Gia gia, chỉ cần người vui, tôn nhi thậm chí còn có thể hái sao cho người.” Mộc Nam biểu lộ vẻ phấn khích, không hề có tâm tư gì khác.
“Ha ha, đúng là cái miệng ngọt.” Lão gia tử véo cái má của hắn một cái rồi có hơi liếc mắt về chỗ Chí Nam.
Lúc đầu Chí Nam xuất hiện trong phủ lão có hơi bất ngờ vì theo tình báo hắn đang bị rất nhiều thế lực khác nhắm đến. Tuy nhiên Chí Nam đã ở đây.
Một thiên tài luyện khí sư bậc này đã hơn nghìn năm chưa xuất hiện, lúc Chí Nam vào Quang Huy tông, các thế lực lớn nhỏ đều đã để mắt tới, bọn họ không ngừng làm quen. Tuy nhiên chỉ có đứa cháu này của lão là có thể kết giao huynh đệ với thiên kiêu này.
Bỏ ra từng đó năm chờ đợi, quả thật đáng giá.
“Đi giao thiệp với các đồng học đi, đừng để bọn họ phát hiện điều gì.” Lão gia tử xoa đầu Mộc Nam, hòa ái nói.
“Vâng gia gia.” Mộc Nam rời đi với nụ cười còn đọng trên môi, còn sâu trong ánh mắt không ai biết hắn nghĩ gì.
Một bóng đen xuất hiện bên cạnh lão gia tử, kẻ đó bẩm báo: “Gia chủ, tất cả đệ tử trên danh sách đã xuất hiện.”
Lão gia tử gật đầu, có hơi liếc mắt qua bàn Chí Nam, hỏi: “Ở chỗ Vô Ưu công chúa thế nào?”
“Bẩm, hôm nay nàng ta ở trong phủ, hoàn toàn chính xác với sinh hoạt thường nhật.” Bóng đen bẩm báo.
“Tốt, bắt đầu bày trận đi.” Đàm Tinh Xảo vuốt râu, ra lệnh.
“Vâng!” Bóng đen biến mất.
Những đệ tử đang dự tiệc dời mắt khỏi bàn ăn, bắt đầu chú ý lên phía trên, nơi hàng ghế cao tầng của buổi tiệc. Cùng lúc ấy, cổng vào phủ đệ cũng đóng lại.
Đàm Tinh Xảo đứng trước tất cả quan khách, vuốt bộ râu già của mình, hướng về những nhân vật có tiếng tăm trước, trong đó có các gia chủ từ các nơi, lão phát biểu: “Ta muốn dành một sự trân trọng cho những ai có mặt ở đây, cùng chung vui với Đàm gia chúng ta nhân dịp chào đón các đệ tử Quang Huy tông xuất sư năm nay.”
Lão gia tử thở nhẹ, lại nói: “Và đặc biệt là lứa trẻ đã xuất sư.”
Sự nhấn mạnh của lão gia tử làm những đệ tử Quang Huy tông kia có cảm giác quan trọng, ai nấy đều chăm chú nhìn.
“Quang Huy tông đã dẫn lối cho các ngươi bước vào con đường tu hành, hành trình ấy đã kết thúc và con đường phía trước các ngươi phải tự bước đi.”
“Ta tin chắc với sự dẫn đường của Quang Huy tông kết hợp với sự khổ luyện, sự xuất sắc của cá nhân các ngươi sẽ làm rạng danh tông môn, rạng danh thành Thăng Long chúng ta.”
“Linh sư của Thăng Long muôn năm!” Lão gia tử hô lên một tiếng.
Tiếng hô như đánh thức những cảm xúc mãnh liệt nhất, như thôi thúc đám đệ tử bên dưới cống hiến cả sinh mạng mình.
“Đàm gia chủ, nói hay lắm...” Có đệ tử đứng dậy vỗ tay.
“Ta muốn gia nhập Đàm gia...”
“Đàm tiền bối, xin hãy thu nhận ta...”
“Linh sư Thăng Long muôn năm...”
“...”
Toàn sảnh chìm trong không khí náo nhiệt, riêng Chí Nam vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt hơi liếc về những bóng đen luồng lách trong đám đông.
Hắn để ý rất nhiều đệ tử như vị Lương sư huynh vừa rồi đi ra từ hành lang kia, dường như có gì cổ quái ở đó thì phải.
Chí Nam ngoắc tay với một gia đinh, hỏi: “Cho hỏi phòng vệ sinh đi hướng nào?”
Gia đinh nghe hỏi, có hơi lưỡng lự, sau đó trả lời: “ Công tử chỉ cần đi thẳng về cuối hành lang, sau đó rẽ phải.”
“Cám ơn.” Chí Nam đứng dậy đi theo hướng gia đinh chỉ dẫn.
Gã gia đinh ở phía sau nhìn theo Chí Nam, sau đó ra hiệu cho ba ẩn vệ đi theo sau.
Chí Nam biết có người theo sau, hắn vẫn nhàn nhã tới phòng vệ sinh. Vừa bước vào liền đóng cửa lại, ba kẻ bên ngoài không thể nhìn vào. Chí Nam lấy tấm phù tàng hình của Trần Lĩnh ra, làm bản thân vô hình rồi lẻn ra ngoài.
Chí Nam lẻn theo đám người bị khống chế kia, bước qua hành lang dài với những ngọn đuốc bập bùng, đi vào trong một căn phòng. Một gã trước mắt Chí Nam đứng im một chỗ, sau vài giây chỗ đó lún xuống, để lộ ra đường thông xuống mặt đất.
“Mật thất sao?” Chí Nam cũng nhanh chóng lẻn vào đó.
Bước ra khỏi vùng tối, hắn phải kinh ngạc về căn phòng rộng lớn bên trong. Bên trái hắn là hàng đống vũ khí như đao kiếm, thương cung... tất cả đều là vũ khí tứ phẩm trung giai.
Bên phải Chí Nam có gần trăm luyện khí sư đang luyện chế binh khí.
Xèo... èo... èo...
Bang... bang... bang...
Sức nóng lan từ những lò luyện, tiếng búa gia trì lên thành kim loại.
“Nơi này...” Trong những luyện khí sư có mặt tại đây, hắn nhận ra rất nhiều khuôn mặt, có cả những sư huynh, sư tỉ học trước hắn nữa.
Bỗng nhiên hắn cảm nhận sức nóng phát ra từ lòng bàn tay mình. Là tấm phù mà Mộc Nam đã đưa cho.
Réo! Réo! Réo! Tấm phù phát ra tiếng kêu in ỏi.
“Không tốt.” Chí Nam kinh hách vội gỡ nó xuống nhưng không thể, cứ như dính chặt vào tay mình.
Đám luyện khí sư kia nghe thấy tiếng reo lập tức cầm vũ khí lên, đánh về phía Chí Nam.
Chí Nam vừa tập trung né tránh những đòn tấn công vừa tìm cách gỡ thứ này ra. Dù hắn có tấm phù ẩn thân đi nữa mà bị tiếng ồn đeo bám thì chẳng thể tàng hình được.
Năm sáu đòn đầu hắn dễ dàng né tránh, sau đó tốc độ đang chậm dần.
“Chết tiệt...” Mắt hắn trở nên nặng trĩu, tứ chi truyền tới cảm giác vô lực, không chỉ thế hắn không thể điều động linh lực của bản thân nữa. Chiếc bánh kia có vấn đề, hắn quá sơ ý rồi.
Cuối cùng Chí Nam bị chế ngự, hai tay, hai chân bị trói chặt trên đất.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, là các nhân vật cao tầng của buổi tiệc và cả những đệ tử Quang Huy tông. Tất nhiên đám đệ tử ấy đã bị khống chế tinh thần, ánh mắt vô hồn.
“Chậc chậc... Đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư, không ngờ Đàm gia chúng ta lại có được ngươi đầu tiên.” Đàm Tinh Xảo vuốt vuốt bộ râu già.
Bị trói cứng trên đất, Chí Nam vẫn hướng ánh mắt về phía Mộc Nam, nghiến răng: “Ha, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch.” Những năm tháng ở Quang Huy tông kia, hóa ra chỉ là sự lừa dối, lời nói dối tinh vi đến mức hắn đã xem người sư huynh này như thân thích, vì phút mềm lòng mà buông cả phòng bị.
“Xin lỗi, sư đệ, ta là vương tử của Đàm gia, gia tộc đối với ta... Quan trọng hơn tất cả.” Mộc Nam không muốn nhìn vào ánh mắt chất vấn kia nhưng vẫn lạnh lùng nói ra.
“Ha ha, phải quyết đoán, mạnh mẽ như thế mới có thể là vương tử chứ, tương lai thậm chí ngươi sẽ ngồi lên vị trí đó cũng nên, ha ha.” Đàm Tinh Xảo xoa đầu Mộc Nam, tự hào cười to.
“Đàm gia chủ, hãy bắt đầu đi.” Quang gia chủ thúc giục.
“Đàm lão huynh, thu được thiên kiêu này những vũ khí của huynh sẽ ở trên một tầm cao mới, lúc đó đừng quên ta đấy...”
“Đàm...”
“Bắt đầu đi.” Đàm Tinh Xảo ra lệnh, bốn năm luyện trận sư bước đến trước mặt Chí Nam.
Chí Nam cắn răng, lực bất tòng tâm.
Hắn không thể tin bản thân đã sống sót vượt qua bao nhiêu khốn cảnh trong truyền thừa, đối mặt với đủ loại nguy hiểm, sinh tử trong khoảnh khắc. Thế mà giờ đây lại bị người dồn đến đường cùng thế này.
Hắn càng không cam lòng bao nhiêu càng hận bản thân ngây thơ bấy nhiêu. Lòng người, quả nhiên là thứ khó đoán nhất.
Đám luyện trận sư trước mặt lấy quyển trục ra, viết các chú ngữ lên đó.
“Kết trận.” Một trận pháp hình thành từ các chú ngữ rời rạc dưới chân Chí Nam. Ánh sáng chú ngữ hoàn toàn bao vây hắn. Ý thức Chí Nam dao động mãnh liệt, cảm giác như có bàn tay đang kéo linh hồn mình ra.
Ngay khi ánh sáng tắt, một trận pháp nhỏ bé xuất hiện trước mắt Chí Nam rồi bị thu vào quyển trục. Đàm Tinh Xảo cầm quyển trục lên nhìn, cảm khái: “Thật sự là Hộ Tâm Thức trận.”
“Thiên tài như hắn được Quang Huy tông bảo vệ là điều bình thường.” Một gia chủ bình luận.
“Gỡ được thứ này xuống chỉ mới hoàn thành một nửa, bước kế tiếp là đến tiêu diệt ý chí của hắn, biến hắn thành người của ta... Như đám đệ tử này.” Đàm Tinh Xảo cười nói.
Một luyện trận sư bước ra, vẽ chú ngữ lên quyển trục trắng, sau đó động niệm.
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, áp lên đỉnh đầu Chí Nam. Hắn có cảm giác có vô vàn thanh kiếm từ trên đâm xuống hòng hủy diệt ý thức của hắn.
Cùng lúc đó, trong không gian tăm tối tràn ngập tiếng sáo...
Giữa rừng cây hoang vắng, Thanh Liên dừng thổi, mái tóc trắng đung dưa trước đôi mắt lạnh lẽo: “Gia tộc nào muốn tìm chết đây?”
Nàng biến mất khỏi không gian truyền thừa.
“Các nàng đừng làm phiền hắn, đây là khách của ta... Ha ha...” Mộc Nam chắn trước Chí Nam cười nói. Hắn cho người giải tán đám đông, lôi kéo Chí Nam vào phủ. Chí Nam cũng vứt cây quạt đi.
Khoảnh khác bước chân vào phủ đệ của mình, Mộc Nam ghé tai Chí Nam, nói nhỏ: “Mạng sống là quan trọng nhất.” Hắn không quên lén nhét vào tay Chí Nam một tấm phù nhỏ.
Chí Nam kinh ngạc nhìn về Mộc Nam, thấy hắn vẫn nở nụ cười bước vào phủ đệ. Lúc này hai hàng mi nheo lại, vì hắn đã cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình phía sau.
“Sư huynh, huynh đang bị khống chế?” Chí Nam truyền âm cho Mộc Nam nhưng hắn không đáp lại làm Chí Nam tin chắc vào suy nghĩ của mình. Hắn dường như cảm nhận ra sự nghiêm trọng, lòng cảnh giác bắt đầu dâng lên.
Vừa bước vào phủ đệ, đặt chân lên khoản sân rộng lớn. Trước mặt hắn có rất nhiều bàn tiệc, mỗi bàn có đến năm, sáu đệ tử Quang Huy tông, trông vô cùng nhộn nhịp.
“Là Chí Nam kìa...”
“Chí Nam, bọn ta ở đây...”
“Chí Nam, đến ngồi cùng chúng ta này...”
Những bằng hữu của Chí Nam nhận ra hắn, bọn họ vẫy tay với Chí Nam.
Chí Nam liếc mắt qua Mộc Nam, Mộc Nam ra hiệu rằng an toàn hắn mới bước đến bàn. Tuy nhiên lòng cảnh giác vẫn không hạ xuống.
“Sư đệ, mời thưởng thức bánh.” Một vị sư huynh tay cầm khay bánh ngọt đến trước Chí Nam.
Chí Nam cầm lấy một phần bánh, nhìn về vị sư huynh kia khiến Chí Nam giật mình. Đây chẳng phải là Lương sư huynh thuộc nhóm chấp pháp ở ngọn núi thứ ba sao, người này hắn cũng thường trò chuyện cùng. Có điều...
Ánh mắt của vị sư huynh trước mắt thật vô cảm, dửng dưng như thể bị ai đó sưu hồn. Phải, là hiện tượng tinh thần bị khống chế.
Lúc người đó đi rồi, Chí Nam càng chắc chắn buổi lễ này không hề ổn chút nào. Nhưng hắn không vội rời đi sớm. Mộc Nam sư huynh đã đưa hắn tấm phù này có thể hiểu rằng nếu rời đi lúc này, kẻ phía sau sẽ làm gì đó bất lợi với huynh ấy.
Vừa ngồi vào bàn, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về bản thân. Chí Nam vẫn trấn định, tỏ vẻ mình chỉ đi dự buổi tiệc bình thường, không hề biết gì cả. Hắn trò chuyện với các đồng môn rất vui vẻ.
Mộc Nam bước đến chỗ cao tầng của buổi tiệc, Đàm gia. Bọn họ là mẫu tộc của Mộc Nam, cũng là nhân vật đã chuẩn bị buổi tiệc này.
Lão gia chủ Đàm gia, Đàm Tinh Xảo, ngoại tổ phụ của Mộc Nam ngồi ở giữa trung tâm. Ánh mắt nhìn khắp buổi tiệc.
“Cuối cùng cũng mời được đệ nhất thiên kiêu của luyện khí sư, Mộc Nam, ngươi làm tốt lắm.” Lão gia tử xoa đầu Mộc Nam, nở nụ cười từ ái.
“Gia gia, chỉ cần người vui, tôn nhi thậm chí còn có thể hái sao cho người.” Mộc Nam biểu lộ vẻ phấn khích, không hề có tâm tư gì khác.
“Ha ha, đúng là cái miệng ngọt.” Lão gia tử véo cái má của hắn một cái rồi có hơi liếc mắt về chỗ Chí Nam.
Lúc đầu Chí Nam xuất hiện trong phủ lão có hơi bất ngờ vì theo tình báo hắn đang bị rất nhiều thế lực khác nhắm đến. Tuy nhiên Chí Nam đã ở đây.
Một thiên tài luyện khí sư bậc này đã hơn nghìn năm chưa xuất hiện, lúc Chí Nam vào Quang Huy tông, các thế lực lớn nhỏ đều đã để mắt tới, bọn họ không ngừng làm quen. Tuy nhiên chỉ có đứa cháu này của lão là có thể kết giao huynh đệ với thiên kiêu này.
Bỏ ra từng đó năm chờ đợi, quả thật đáng giá.
“Đi giao thiệp với các đồng học đi, đừng để bọn họ phát hiện điều gì.” Lão gia tử xoa đầu Mộc Nam, hòa ái nói.
“Vâng gia gia.” Mộc Nam rời đi với nụ cười còn đọng trên môi, còn sâu trong ánh mắt không ai biết hắn nghĩ gì.
Một bóng đen xuất hiện bên cạnh lão gia tử, kẻ đó bẩm báo: “Gia chủ, tất cả đệ tử trên danh sách đã xuất hiện.”
Lão gia tử gật đầu, có hơi liếc mắt qua bàn Chí Nam, hỏi: “Ở chỗ Vô Ưu công chúa thế nào?”
“Bẩm, hôm nay nàng ta ở trong phủ, hoàn toàn chính xác với sinh hoạt thường nhật.” Bóng đen bẩm báo.
“Tốt, bắt đầu bày trận đi.” Đàm Tinh Xảo vuốt râu, ra lệnh.
“Vâng!” Bóng đen biến mất.
Những đệ tử đang dự tiệc dời mắt khỏi bàn ăn, bắt đầu chú ý lên phía trên, nơi hàng ghế cao tầng của buổi tiệc. Cùng lúc ấy, cổng vào phủ đệ cũng đóng lại.
Đàm Tinh Xảo đứng trước tất cả quan khách, vuốt bộ râu già của mình, hướng về những nhân vật có tiếng tăm trước, trong đó có các gia chủ từ các nơi, lão phát biểu: “Ta muốn dành một sự trân trọng cho những ai có mặt ở đây, cùng chung vui với Đàm gia chúng ta nhân dịp chào đón các đệ tử Quang Huy tông xuất sư năm nay.”
Lão gia tử thở nhẹ, lại nói: “Và đặc biệt là lứa trẻ đã xuất sư.”
Sự nhấn mạnh của lão gia tử làm những đệ tử Quang Huy tông kia có cảm giác quan trọng, ai nấy đều chăm chú nhìn.
“Quang Huy tông đã dẫn lối cho các ngươi bước vào con đường tu hành, hành trình ấy đã kết thúc và con đường phía trước các ngươi phải tự bước đi.”
“Ta tin chắc với sự dẫn đường của Quang Huy tông kết hợp với sự khổ luyện, sự xuất sắc của cá nhân các ngươi sẽ làm rạng danh tông môn, rạng danh thành Thăng Long chúng ta.”
“Linh sư của Thăng Long muôn năm!” Lão gia tử hô lên một tiếng.
Tiếng hô như đánh thức những cảm xúc mãnh liệt nhất, như thôi thúc đám đệ tử bên dưới cống hiến cả sinh mạng mình.
“Đàm gia chủ, nói hay lắm...” Có đệ tử đứng dậy vỗ tay.
“Ta muốn gia nhập Đàm gia...”
“Đàm tiền bối, xin hãy thu nhận ta...”
“Linh sư Thăng Long muôn năm...”
“...”
Toàn sảnh chìm trong không khí náo nhiệt, riêng Chí Nam vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt hơi liếc về những bóng đen luồng lách trong đám đông.
Hắn để ý rất nhiều đệ tử như vị Lương sư huynh vừa rồi đi ra từ hành lang kia, dường như có gì cổ quái ở đó thì phải.
Chí Nam ngoắc tay với một gia đinh, hỏi: “Cho hỏi phòng vệ sinh đi hướng nào?”
Gia đinh nghe hỏi, có hơi lưỡng lự, sau đó trả lời: “ Công tử chỉ cần đi thẳng về cuối hành lang, sau đó rẽ phải.”
“Cám ơn.” Chí Nam đứng dậy đi theo hướng gia đinh chỉ dẫn.
Gã gia đinh ở phía sau nhìn theo Chí Nam, sau đó ra hiệu cho ba ẩn vệ đi theo sau.
Chí Nam biết có người theo sau, hắn vẫn nhàn nhã tới phòng vệ sinh. Vừa bước vào liền đóng cửa lại, ba kẻ bên ngoài không thể nhìn vào. Chí Nam lấy tấm phù tàng hình của Trần Lĩnh ra, làm bản thân vô hình rồi lẻn ra ngoài.
Chí Nam lẻn theo đám người bị khống chế kia, bước qua hành lang dài với những ngọn đuốc bập bùng, đi vào trong một căn phòng. Một gã trước mắt Chí Nam đứng im một chỗ, sau vài giây chỗ đó lún xuống, để lộ ra đường thông xuống mặt đất.
“Mật thất sao?” Chí Nam cũng nhanh chóng lẻn vào đó.
Bước ra khỏi vùng tối, hắn phải kinh ngạc về căn phòng rộng lớn bên trong. Bên trái hắn là hàng đống vũ khí như đao kiếm, thương cung... tất cả đều là vũ khí tứ phẩm trung giai.
Bên phải Chí Nam có gần trăm luyện khí sư đang luyện chế binh khí.
Xèo... èo... èo...
Bang... bang... bang...
Sức nóng lan từ những lò luyện, tiếng búa gia trì lên thành kim loại.
“Nơi này...” Trong những luyện khí sư có mặt tại đây, hắn nhận ra rất nhiều khuôn mặt, có cả những sư huynh, sư tỉ học trước hắn nữa.
Bỗng nhiên hắn cảm nhận sức nóng phát ra từ lòng bàn tay mình. Là tấm phù mà Mộc Nam đã đưa cho.
Réo! Réo! Réo! Tấm phù phát ra tiếng kêu in ỏi.
“Không tốt.” Chí Nam kinh hách vội gỡ nó xuống nhưng không thể, cứ như dính chặt vào tay mình.
Đám luyện khí sư kia nghe thấy tiếng reo lập tức cầm vũ khí lên, đánh về phía Chí Nam.
Chí Nam vừa tập trung né tránh những đòn tấn công vừa tìm cách gỡ thứ này ra. Dù hắn có tấm phù ẩn thân đi nữa mà bị tiếng ồn đeo bám thì chẳng thể tàng hình được.
Năm sáu đòn đầu hắn dễ dàng né tránh, sau đó tốc độ đang chậm dần.
“Chết tiệt...” Mắt hắn trở nên nặng trĩu, tứ chi truyền tới cảm giác vô lực, không chỉ thế hắn không thể điều động linh lực của bản thân nữa. Chiếc bánh kia có vấn đề, hắn quá sơ ý rồi.
Cuối cùng Chí Nam bị chế ngự, hai tay, hai chân bị trói chặt trên đất.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, là các nhân vật cao tầng của buổi tiệc và cả những đệ tử Quang Huy tông. Tất nhiên đám đệ tử ấy đã bị khống chế tinh thần, ánh mắt vô hồn.
“Chậc chậc... Đệ nhất thiên kiêu luyện khí sư, không ngờ Đàm gia chúng ta lại có được ngươi đầu tiên.” Đàm Tinh Xảo vuốt vuốt bộ râu già.
Bị trói cứng trên đất, Chí Nam vẫn hướng ánh mắt về phía Mộc Nam, nghiến răng: “Ha, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch.” Những năm tháng ở Quang Huy tông kia, hóa ra chỉ là sự lừa dối, lời nói dối tinh vi đến mức hắn đã xem người sư huynh này như thân thích, vì phút mềm lòng mà buông cả phòng bị.
“Xin lỗi, sư đệ, ta là vương tử của Đàm gia, gia tộc đối với ta... Quan trọng hơn tất cả.” Mộc Nam không muốn nhìn vào ánh mắt chất vấn kia nhưng vẫn lạnh lùng nói ra.
“Ha ha, phải quyết đoán, mạnh mẽ như thế mới có thể là vương tử chứ, tương lai thậm chí ngươi sẽ ngồi lên vị trí đó cũng nên, ha ha.” Đàm Tinh Xảo xoa đầu Mộc Nam, tự hào cười to.
“Đàm gia chủ, hãy bắt đầu đi.” Quang gia chủ thúc giục.
“Đàm lão huynh, thu được thiên kiêu này những vũ khí của huynh sẽ ở trên một tầm cao mới, lúc đó đừng quên ta đấy...”
“Đàm...”
“Bắt đầu đi.” Đàm Tinh Xảo ra lệnh, bốn năm luyện trận sư bước đến trước mặt Chí Nam.
Chí Nam cắn răng, lực bất tòng tâm.
Hắn không thể tin bản thân đã sống sót vượt qua bao nhiêu khốn cảnh trong truyền thừa, đối mặt với đủ loại nguy hiểm, sinh tử trong khoảnh khắc. Thế mà giờ đây lại bị người dồn đến đường cùng thế này.
Hắn càng không cam lòng bao nhiêu càng hận bản thân ngây thơ bấy nhiêu. Lòng người, quả nhiên là thứ khó đoán nhất.
Đám luyện trận sư trước mặt lấy quyển trục ra, viết các chú ngữ lên đó.
“Kết trận.” Một trận pháp hình thành từ các chú ngữ rời rạc dưới chân Chí Nam. Ánh sáng chú ngữ hoàn toàn bao vây hắn. Ý thức Chí Nam dao động mãnh liệt, cảm giác như có bàn tay đang kéo linh hồn mình ra.
Ngay khi ánh sáng tắt, một trận pháp nhỏ bé xuất hiện trước mắt Chí Nam rồi bị thu vào quyển trục. Đàm Tinh Xảo cầm quyển trục lên nhìn, cảm khái: “Thật sự là Hộ Tâm Thức trận.”
“Thiên tài như hắn được Quang Huy tông bảo vệ là điều bình thường.” Một gia chủ bình luận.
“Gỡ được thứ này xuống chỉ mới hoàn thành một nửa, bước kế tiếp là đến tiêu diệt ý chí của hắn, biến hắn thành người của ta... Như đám đệ tử này.” Đàm Tinh Xảo cười nói.
Một luyện trận sư bước ra, vẽ chú ngữ lên quyển trục trắng, sau đó động niệm.
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, áp lên đỉnh đầu Chí Nam. Hắn có cảm giác có vô vàn thanh kiếm từ trên đâm xuống hòng hủy diệt ý thức của hắn.
Cùng lúc đó, trong không gian tăm tối tràn ngập tiếng sáo...
Giữa rừng cây hoang vắng, Thanh Liên dừng thổi, mái tóc trắng đung dưa trước đôi mắt lạnh lẽo: “Gia tộc nào muốn tìm chết đây?”
Nàng biến mất khỏi không gian truyền thừa.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv