Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 141
Tiếng gió vỗ vào lá cây, lướt nhẹ trên mặt đất.
Ánh nắng nóng nực luồng lách qua từng khẽ lá, chiếu rọi khu rừng yên tĩnh đến lạ thường.
“Không đúng.” Đột nhiên mí mắt của Gia Cát Trường Dân giật giật liên tục.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, hô: “Đám cây này không hề có khí tức sinh mệnh, chúng ta đang ở trong huyễn trận.”
Lúc tất cả chưa kịp tiêu hóa lời cảnh báo thì ánh sáng chú ngữ dưới chân xuất hiện, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh.
“Đại nhân, truyền tống trận và bức tốc trận không thể thi triển.” Một linh sư hướng về phía Lưu Nghị nói.
Lưu Nghị lấy quyển trục ra, viết chú ngữ lên đó chưa tới một giây, hắn vừa định khởi trận thì gốc cây phía sau nhào tới. Bản năng khiến hắn né tránh qua một bên.
“Giải khai...” Ánh sáng chú ngữ trên quyển trục xuất hiện, Lưu Nghị phá tan huyễn trận xung quanh.
Cả khu rừng xanh tươi giây trước đó đã trở thành một màu đen kịt, bọn họ bị vây quanh trong biển tà linh.
Gào...
Một người trong đó bất cẩn bỏ mạng trước.
“Tà tai...” Số lượng nhiều quá.
“Chẳng lẽ đây là nơi giam cầm tà linh?” Lưu Nghị nhíu mi.
“Không, làm được trận pháp có thể thoáng qua mắt ta ở bậc này thừa sức tiêu diệt chúng. Đây là cái bẫy giăng sẵn.” Gia Cát Trường Dân kết luận.
“Liên kết sinh mệnh...” Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một sợi tơ vô hình kết nối tất cả với hắn.
“Hộ Tâm trận...”
“Tán Lực trận...”
Lưu Nghị liên tục vẽ trận.
“Bất Hủ Cương Thạch Quyết!” Cuối cùng hắn biến cả cơ thể bản thân thành đá tảng.
“Nhanh chóng tiêu diệt đám tà linh này đi.” Lưu Nghị quát lớn. Tổ đội gồm hai mươi linh sư bắt đầu phản công lại tà tai. Tổ chức phản công vô cùng trật tự cho thấy họ được đào tạo bài bản, trải qua bao nhiêu trận chiến, đến cả cảm xúc cũng khó dao động.
“Tìm thấy mắt trận chưa?” Hắn quay sang hỏi Gia Cát Trường Dân.
“Giả chú ngữ quá nhiều, có lẽ trận pháp này đã lập từ vài năm trước, sau đó liên tục gia trì nên, không dễ tìm ngay đâu.” Hắn vừa nói vừa vẽ chú ngữ phá trận liên tục.
“Chậc, thật xui xẻo.” Đám tà linh này chỉ có tu vi linh Sĩ nhị tinh, tam tinh nhưng cũng làm bọn họ khó khăn một phen. Bởi tất cả đã thống nhất sẽ không sử dụng tinh thần lực cho đến khi tới được Hoan Châu, chỉ đơn thuần là điều động sức mạnh nguyên tố.
“Thủy lưu...”
“Hỏa cầu...”
“Lôi bạo...”
Bọn họ liên tục triệt hạ đám tà linh mà không biết rằng từng hành động đang bị theo dõi.
“Tiếc là những kẻ như các ngươi không thể thu phục.” Thanh Liên lẩm bẩm.
Theo như nàng quan sát, những linh sư kia ít nhiều bị tà linh đả thương qua, toàn bộ những thương tổn ấy đều chuyển qua cho nam nhân mặc tử y kia.
Lĩnh nhiều sát thương như thế nhưng hắn lại chẳng có mệnh hệ gì, tất cả là từ công pháp hắn sử dụng, loại công pháp phòng thủ cộng hưởng với 200 huyệt đạo.
“Để xem, không dùng đến trận pháp các ngươi sẽ xoay sở thế nào...” Thanh Liên bắt đầu vẽ trận.
Tổ đội đánh giết vô cùng có tổ chức, dễ dàng giải quyết đám tà linh trong chưa đầy một khắc(mười lăm phút), không hổ bọn họ là người có thể thâm nhập từ phía tây tiền tuyến, nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất.
“Hửm...”
Trước mặt bọn họ xuất hiện ba nam nhân. Người bên trái mặc chiến bào đỏ như huyết tinh, ngay cả mái tóc của hắn cũng là một màu đỏ chết chóc, trên tay phe phẩy cái quạt đen.
Người bên phải với mái tóc đen huyền bí, mặc bạch kim giáp trụ, tay cầm trường thương trong tay.
Người chính giữa phát ra lôi quang xung quanh, trên người là hoàng kim giáp bễ nghễ tuyệt luân.
Cả ba người bọn họ phát ra khí tức mạnh mẽ của linh Sĩ thất tinh.
“Bẫy nơi này... Là do các ngươi thiết lập?” Lưu Nghị dò hỏi, hắn cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của họ, là người sống.
Cả ba không nói lời nào, bất ngờ tấn công.
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tâm pháp của Lưu Nghị bị giải trừ, các linh sư khác cũng vừa nhận thức được cảm ứng thiên địa nguyên tố của bản thân bị cắt đứt.
Minh Long Hóa Kỹ – Song Long Thăng Thiên Phá!
Bôn Lôi Kỹ – Bạo Lôi Thiểm!
Vũ Lâm Phiến – Địa Liệt Diệm!
Ầm... ầm...
…
Chiến trường phía tây bắc Thăng Long vực lúc này đã vào canh một, bầu trời đã tối đen như mực, chỉ còn những ánh lửa bập bùng.
Những hàng binh sĩ liên tục tuần tra ven bờ biên giới...
Những thương binh còn sống được vận chuyển về trại chữa thương,,,
Các binh sĩ dưới ánh lửa trại ngồi chung, ăn chung, uống chung. Họ nói nói cười cười, trò chuyện vui vẻ vô cùng.
Các binh sĩ tạm thời bỏ qua mất mát, sự tàn khốc của chiến trường, tận hưởng khoảnh khắc này như thể đây là bữa ăn cuối cùng.
Võ Cực Lạc ngồi trên chỗ cao, nhìn hết một màn này, nhìn những binh sĩ cười đùa không phân giai cấp, không kể phàm nhân hay linh sư, chỉ đơn thuần là người với người.
Năm năm nay, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn đến, bà vẫn thấy ấm áp trong lòng, làm vơi đi những mất mát trong bà.
“Hây, lão Trần à lão Trần, trớ trêu thay, thứ chúng ta truy cầu lại chỉ tồn tại trong thế chiến, chẳng biết nên nói đây là điều tốt hay xấu...” Bà thở dài.
“Vương, hôm nay đã tổn thất mười linh Sĩ thất tinh, tới từ binh đoàn hai, năm, sáu...” Một quân sư già đứng bên cạnh báo cáo.
Vì Võ Cực Lạc vẫn trong lớp ngụy trang nên hắn không biết đó là bà.
“Hãy an táng họ như mọi khi đi, người nhà họ nếu còn sống sẽ được phát mười khối tinh thạch hạ phẩm.” Võ Cực Lạc bỗng nhìn thấy một vật dưới chỗ mình ngồi, là một thanh kiếm bị đứt lưỡi, dính đầy máu.
“Tuân lệnh...” Quân sư rời đi, để lại bà một mình với thanh kiếm gãy.
“Sư phụ, ta sẽ sớm học xong Đoạn Thiên kiếm pháp, lúc đó sẽ cùng người luận kiếm một phen...” Một giọng nói phấn khích của nữ hài từ quá khứ xa xưa vọng trong đầu.
Võ Cực Lạc thở dài một phen, cắm thanh kiếm xuống.
Bà nhìn lửa trại bập bùng rồi nhìn lên bầu trời đêm tối, từng cơn gió lạnh xẹt qua người...
“Chiến tranh... Chẳng tốt lành gì.”
Ánh nắng nóng nực luồng lách qua từng khẽ lá, chiếu rọi khu rừng yên tĩnh đến lạ thường.
“Không đúng.” Đột nhiên mí mắt của Gia Cát Trường Dân giật giật liên tục.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, hô: “Đám cây này không hề có khí tức sinh mệnh, chúng ta đang ở trong huyễn trận.”
Lúc tất cả chưa kịp tiêu hóa lời cảnh báo thì ánh sáng chú ngữ dưới chân xuất hiện, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh.
“Đại nhân, truyền tống trận và bức tốc trận không thể thi triển.” Một linh sư hướng về phía Lưu Nghị nói.
Lưu Nghị lấy quyển trục ra, viết chú ngữ lên đó chưa tới một giây, hắn vừa định khởi trận thì gốc cây phía sau nhào tới. Bản năng khiến hắn né tránh qua một bên.
“Giải khai...” Ánh sáng chú ngữ trên quyển trục xuất hiện, Lưu Nghị phá tan huyễn trận xung quanh.
Cả khu rừng xanh tươi giây trước đó đã trở thành một màu đen kịt, bọn họ bị vây quanh trong biển tà linh.
Gào...
Một người trong đó bất cẩn bỏ mạng trước.
“Tà tai...” Số lượng nhiều quá.
“Chẳng lẽ đây là nơi giam cầm tà linh?” Lưu Nghị nhíu mi.
“Không, làm được trận pháp có thể thoáng qua mắt ta ở bậc này thừa sức tiêu diệt chúng. Đây là cái bẫy giăng sẵn.” Gia Cát Trường Dân kết luận.
“Liên kết sinh mệnh...” Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, một sợi tơ vô hình kết nối tất cả với hắn.
“Hộ Tâm trận...”
“Tán Lực trận...”
Lưu Nghị liên tục vẽ trận.
“Bất Hủ Cương Thạch Quyết!” Cuối cùng hắn biến cả cơ thể bản thân thành đá tảng.
“Nhanh chóng tiêu diệt đám tà linh này đi.” Lưu Nghị quát lớn. Tổ đội gồm hai mươi linh sư bắt đầu phản công lại tà tai. Tổ chức phản công vô cùng trật tự cho thấy họ được đào tạo bài bản, trải qua bao nhiêu trận chiến, đến cả cảm xúc cũng khó dao động.
“Tìm thấy mắt trận chưa?” Hắn quay sang hỏi Gia Cát Trường Dân.
“Giả chú ngữ quá nhiều, có lẽ trận pháp này đã lập từ vài năm trước, sau đó liên tục gia trì nên, không dễ tìm ngay đâu.” Hắn vừa nói vừa vẽ chú ngữ phá trận liên tục.
“Chậc, thật xui xẻo.” Đám tà linh này chỉ có tu vi linh Sĩ nhị tinh, tam tinh nhưng cũng làm bọn họ khó khăn một phen. Bởi tất cả đã thống nhất sẽ không sử dụng tinh thần lực cho đến khi tới được Hoan Châu, chỉ đơn thuần là điều động sức mạnh nguyên tố.
“Thủy lưu...”
“Hỏa cầu...”
“Lôi bạo...”
Bọn họ liên tục triệt hạ đám tà linh mà không biết rằng từng hành động đang bị theo dõi.
“Tiếc là những kẻ như các ngươi không thể thu phục.” Thanh Liên lẩm bẩm.
Theo như nàng quan sát, những linh sư kia ít nhiều bị tà linh đả thương qua, toàn bộ những thương tổn ấy đều chuyển qua cho nam nhân mặc tử y kia.
Lĩnh nhiều sát thương như thế nhưng hắn lại chẳng có mệnh hệ gì, tất cả là từ công pháp hắn sử dụng, loại công pháp phòng thủ cộng hưởng với 200 huyệt đạo.
“Để xem, không dùng đến trận pháp các ngươi sẽ xoay sở thế nào...” Thanh Liên bắt đầu vẽ trận.
Tổ đội đánh giết vô cùng có tổ chức, dễ dàng giải quyết đám tà linh trong chưa đầy một khắc(mười lăm phút), không hổ bọn họ là người có thể thâm nhập từ phía tây tiền tuyến, nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất.
“Hửm...”
Trước mặt bọn họ xuất hiện ba nam nhân. Người bên trái mặc chiến bào đỏ như huyết tinh, ngay cả mái tóc của hắn cũng là một màu đỏ chết chóc, trên tay phe phẩy cái quạt đen.
Người bên phải với mái tóc đen huyền bí, mặc bạch kim giáp trụ, tay cầm trường thương trong tay.
Người chính giữa phát ra lôi quang xung quanh, trên người là hoàng kim giáp bễ nghễ tuyệt luân.
Cả ba người bọn họ phát ra khí tức mạnh mẽ của linh Sĩ thất tinh.
“Bẫy nơi này... Là do các ngươi thiết lập?” Lưu Nghị dò hỏi, hắn cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của họ, là người sống.
Cả ba không nói lời nào, bất ngờ tấn công.
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tâm pháp của Lưu Nghị bị giải trừ, các linh sư khác cũng vừa nhận thức được cảm ứng thiên địa nguyên tố của bản thân bị cắt đứt.
Minh Long Hóa Kỹ – Song Long Thăng Thiên Phá!
Bôn Lôi Kỹ – Bạo Lôi Thiểm!
Vũ Lâm Phiến – Địa Liệt Diệm!
Ầm... ầm...
…
Chiến trường phía tây bắc Thăng Long vực lúc này đã vào canh một, bầu trời đã tối đen như mực, chỉ còn những ánh lửa bập bùng.
Những hàng binh sĩ liên tục tuần tra ven bờ biên giới...
Những thương binh còn sống được vận chuyển về trại chữa thương,,,
Các binh sĩ dưới ánh lửa trại ngồi chung, ăn chung, uống chung. Họ nói nói cười cười, trò chuyện vui vẻ vô cùng.
Các binh sĩ tạm thời bỏ qua mất mát, sự tàn khốc của chiến trường, tận hưởng khoảnh khắc này như thể đây là bữa ăn cuối cùng.
Võ Cực Lạc ngồi trên chỗ cao, nhìn hết một màn này, nhìn những binh sĩ cười đùa không phân giai cấp, không kể phàm nhân hay linh sư, chỉ đơn thuần là người với người.
Năm năm nay, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn đến, bà vẫn thấy ấm áp trong lòng, làm vơi đi những mất mát trong bà.
“Hây, lão Trần à lão Trần, trớ trêu thay, thứ chúng ta truy cầu lại chỉ tồn tại trong thế chiến, chẳng biết nên nói đây là điều tốt hay xấu...” Bà thở dài.
“Vương, hôm nay đã tổn thất mười linh Sĩ thất tinh, tới từ binh đoàn hai, năm, sáu...” Một quân sư già đứng bên cạnh báo cáo.
Vì Võ Cực Lạc vẫn trong lớp ngụy trang nên hắn không biết đó là bà.
“Hãy an táng họ như mọi khi đi, người nhà họ nếu còn sống sẽ được phát mười khối tinh thạch hạ phẩm.” Võ Cực Lạc bỗng nhìn thấy một vật dưới chỗ mình ngồi, là một thanh kiếm bị đứt lưỡi, dính đầy máu.
“Tuân lệnh...” Quân sư rời đi, để lại bà một mình với thanh kiếm gãy.
“Sư phụ, ta sẽ sớm học xong Đoạn Thiên kiếm pháp, lúc đó sẽ cùng người luận kiếm một phen...” Một giọng nói phấn khích của nữ hài từ quá khứ xa xưa vọng trong đầu.
Võ Cực Lạc thở dài một phen, cắm thanh kiếm xuống.
Bà nhìn lửa trại bập bùng rồi nhìn lên bầu trời đêm tối, từng cơn gió lạnh xẹt qua người...
“Chiến tranh... Chẳng tốt lành gì.”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv