Nhìn thấy gian hàng thịt bên trái, không biết nghĩ cái gì mà mắt hắn đảo qua một vòng...
Chí Nam bước vào phủ, nhìn thấy Thanh Liên đang xào rau, mùi hương thơm phức quanh quẩn bên mũi.
“Về rồi à.” Thanh Liên nhìn Chí Nam, rồi lại tiếp tục xào rau.
Chỉ một câu nói bơ quơ, không hiểu sao đột nhiên lại làm Chí Nam ngớ người trong giây lát. Hắn cũng không thể lí giải được.
Nhớ lại hình ảnh hắn bắt gặp vừa rồi, những vương tử công chúa kia, xung quanh là kẻ hầu người hạ đông đúc, muốn ăn có người dâng tới miệng, muốn uống có người đút, muốn mặc có người mang áo.
So với hình ảnh trước mắt này, quả là khác lạ. Vị công chúa nắm giữ quyền hành cao nhất của thành Thăng Long, trong phủ không một bóng người, nói ra chắc chả ai tin cả.
Hơn nữa mỗi bữa cơm đều là nàng tự nấu lấy, so sánh với đám vương tử, công chúa kia, hắn chẳng thấy nàng có một chút dáng vẻ gì giống họ cả.
“Ta muốn ăn thịt.” Chí Nam chợt nói. Đồ Thanh Liên nấu ăn rất ngon, nhưng gần một tuần ăn rau xanh và rau xanh, hắn đã ngán tận cổ rồi.
“Hửm? Muốn ăn tự ra ngoài mà mua.” Thanh Liên đáp.
“Ta là công chúa, huynh dám sai bảo ta?” Nhìn dảng vẻ được voi đòi tiên này, không hiểu sao Thanh Liên lại thấy buồn cười, cảm giác như trong phủ lại có thêm một đứa trẻ vậy.
“Ta mặc kệ, ta còn hữu dụng với ngài đấy. Nếu không cho ta ăn thịt, ta sẽ tự tử. Ta mà chết rồi, ai sẽ giúp ngài luyện khí?” Chí Nam nằm phơi bụng ra đất, dứt khoát ăn vạ.
Thanh Liên:...
Con hàng này, muốn leo lên đầu nàng ngồi luôn rồi...
“Chịu huynh.” Thanh Liên lấy thịt xuống, trực tiếp sơ chế. Đã năm năm rồi nàng không nấu lại thịt, nhưng với tay nghề thuần thục, Thanh Liên vẫn dễ dàng làm ra món ăn.
“Vậy cũng được sao?” Chí Nam ngơ ngác nhìn Thanh Liên. Hắn không hề hoài nghi việc nàng dung túng hắn vì tài năng luyện chế, nhưng dung túng mức này...
Nghĩ đến những nữ đệ tử kia dành sự ái mộ với mình, thậm chí lục tiểu thư Phan gia Phan Minh Nguyệt còn sẵng sàn bỏ ra cả đống tài sẳn hòng đổi lấy chút tình cảm của hắn...
“Điện hạ, có phải ngài... Thích ta?” Chí Nam chợt hỏi.
Thanh Liên chợt dừng động tác nướng thịt lại, rồi lại tiếp tục, nàng hỏi ngược: “Huynh mà cũng có điểm làm ta thích?”
“Tất nhiên là khuôn mặt vạn người mê của ta rồi” Chí Nam vển mũi tự tin.
“Tầm thường.”
“Tài luyện khí?” Chí Nam liệt kê thêm.
“Không quan tâm.”
“Ta là nam nhân.”
“Chẳng lẽ huynh là nữ nhân?” Thịt đã chiên xong, Thanh Liên bỏ vào chén cơm của hắn.
“Rốt cuộc ngài thích dạng nam nhân gì?” Lời vừa thốt ra, hắn cũng ngỡ ngàng. Nàng thích gì thì liên quan gì đến hắn, sao lại đi hỏi vấn đề này?
“Có nhất thiết phải thích nam nhân không?” Nhìn phản ứng ngơ ngác của Chí Nam, Thanh Liên cảm thấy thật thoải mái
“Chậc, thật không ngờ điện hạ là dạng này.” Chí Nam thật sửng sốt, sốc đến độ hắn phải gắp liền mấy đũa cơm.
Ôi! Đây rồi, hương vị của thịt, đây mới chính là thứ hắn nên ăn.
Ăn no, như nghĩ đến gì đó, Chí Nam hỏi: “Điện hạ, lời đồn đó là thật sao, ngài đang giữ trong tay một bộ công pháp của Hoàng?”
“Huynh từ đâu biết được?” Thanh Liên biết nhưng nàng vẫn hỏi.
“Cái này sao... Ta là nghe đồn thôi.” Chí Nam đảo mắt sang phải, lảng tránh, sao hắn có thể nói là mình đi gặp đám thế gia đó được chứ.
Công pháp của Hoàng, dù nàng có thật sự giữ đi nữa cũng sẽ không thể nào đưa ra cho ai khác xem được.
Lúc Chí Nam đang ngẫm nghĩ thì Thanh Liên ném cho hắn một quyển trục.
“Đây là...” Chí Nam mở ra xem, từng dòng chú ngữ phát ra tử quang mạnh mẽ, mang đến cảm giác hư ảo, chấn động.
“Công pháp của Hoàng, Thiên Giai công pháp Càn Long Tru Thiên Đao.”
Tay cầm quyển trục run rẩy, nó thật sự có thật, đám người đó không lừa hắn. Có một chuyện Chí Nam không rõ, công pháp của Hoàng, nàng cứ thế mà đưa hắn sao.
Thanh Liên nhìn Chí Nam vẫn còn đang chìm đắm trong dòng chú ngữ: “Thế nào, muốn nó hả?”
“Hả, ta có thể có nó sao?” Hắn không nghe lầm chứ, đây chính là công pháp của Hoàng đấy.
Thiên Giai công pháp, ai cũng muốn độc chiếm sở hữu cho riêng mình, ai cũng muốn dựa vào nó để biến mình thành rồng trong loài người, tiền đồ rộng lớn.
Chí Nam nhìn Thanh Liên, tại sao nàng không có biểu hiện nào đối với công pháp Thiên Giai này, giống như thể nó chẳng phải là thứ gì quá quan trọng.
“Có thể, nếu huynh đánh ra kiếm ý.”
Khuôn mặt Chí Nam xụ xuống: “Công chúa đại nhân à, hay là đổi yêu cầu khác đi?”
“Nếu dễ lấy thế thì còn gì là Thiên Giai công pháp nữa.” Thanh Liên lấy lại quyển trục trong tay Chí Nam.
Vẫn như mọi khi, hắn lại bị bắt ra luyện tập chém con người gỗ.
Đến giờ tuất, hắn lại mệt mỏi trở về phòng mình, nằm bệt ra giường. Quái lạ là hôm nay hắn không có buồn ngủ, tỉnh táo đến kỳ lạ.
Chí Nam ngồi dậy, nhập thiền. Hắn cảm nhận từng dòng linh lực lưu chuyển trong người. Chí Nam lấy cái nhẫn không gian của lão già Trương Viết Tú ra, lấy đống tinh thạch tiện nghi đến sử dụng.
Liên tục hấp thu linh khí trong tinh thạch hơn nửa canh giờ. Linh lực căng tràn trong cơ thể, hắn lại nhập thiền, điều tiết dòng chảy.
Chí Nam dồn hết toàn lực, đột phá bình chướng. Nửa canh giờ sau, hắn đã thăng tinh, trở thành linh Sĩ nhị tinh.
“Sao ta cảm giác bản thân thăng tinh còn dễ dàng hơn cả lúc ở linh Đồ nữa.” Điều này không liên quan đến số lượng tinh thạch, khả năng rất cao là nó bắt nguồn từ việc luyện kiếm ý.
Từ lúc luyện kiếm ý đến giờ, đầu óc hắn thật minh mẫn, các ý nghĩ vô cùng thông suốt. Nhưng điều này có liên quan gì đến tu vi của bản thân không nhỉ?
Từ ngoài khung cửa sổ, từng tiếng sáo du dương hòa lẫn gió đêm lượn vào. Chí Nam quay đầu nhìn ra cửa, tiếng sáo này, hắn đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Không hiểu sao tiếng sáo như chạm đến Chí Nam, thổi lên bức tranh mênh mông rộng lớn, chân trời vô phương vô định. Hắn bước một mình giữa thiên khung rộng lớn, một cảm giác cô độc quen thuộc, mệt mỏi, chứa đầy tâm sự, lại không có ai để giải bày.
Chí Nam ngồi bật dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ, tìm kiếm nơi tiếng sáo phát ra. Là trên mái nhà của công chúa.
Từ đây, hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng, dưới ánh trăng đêm, mái tóc dường như pha thêm tầng sương ảo, đang thổi sáo.
Một công chúa tàn bạo trong miệng thế nhân, lại có tiếng sáo trong suốt, không nhiễm bụi trần như thế.
Tiếng sáo chính là tiếng lòng. Cô độc, một mình đứng giữa trời đất bao la. Những cảm xúc này, chẳng phải là thứ mà hàng đêm hắn đối mặt sao.
Trong đầu chiếu lại những hình ảnh mấy ngày này. Trước mặt nàng, hắn có thể thoải mái giở thói trẻ con, thoải mái nói chuyện mà không hề để tâm đến khoản cách địa vị...
Hắn không hề ghét việc này, nhưng lại có chút phiền muộn.
Chí Nam siết chặt nắm đấm. Hình ảnh mẫu thân trong vũng máu ngày đó vẫn luôn ám ảnh.
“Chí Nam, mày không được mềm lòng, không được đồng cảm...”
…
Tại quán trọ của Triệu Như Nguyệt...
Đại Trà nốc nốt bình rượu trên tay. Nằm trên giường nhìn trần trống trải.
“Lễ xuất sư, sao ta lại không muốn tham gia chứ? Nhưng ta lại không thể, ta không muốn hại bọn họ.”
Trong biển tinh thần của Đại Trà, từng đạo huyết sắc trôi nổi, từng bước từng bước bào mòn ý thức của hắn.
…
Thành Phú Lương, Thái Nguyên tông...
“Quả thật thế sự vô thường, kẻ phế nhân năm đó dẫn muội muội lão phu rời khỏi gia tộc, lại là kẻ quậy ra vũng nước đục này.” Tông chủ Thái Nguyên tông vuốt vuốt bộ râu của mình, nhìn bóng đen trước mắt.
“Nói đi, mục đích ngươi tới đây gặp ta, Cù Xuyên.”