Cả ba ngọn núi còn lại đã sụp đổ, Huyễn Ma Lang cũng tan biến vào hư không. Cả thiên địa dường như nín lặng, chờ đợi thứ gì đó kéo đến.
Thành Thăng Long và toàn bộ khu vực chục dặm xung quanh như rơi vào huyễn cảnh u minh, âm u, tịch mịch.
Hú... ú... ú...
Hú... ú...
Những âm thanh ai oán, ghê rợn vọng khắp không trung. Âm thanh của nỗi oán hận, nỗi sầu khổ triền miên, của thương hải tang điền. Không khí cũng vì thế mà trở nên lạnh buốt.
Thanh Liên đứng trên thành, nàng nhận ra Quỷ Khốc U Minh Vực của Hoàn Huyền đã mất đi hiệu lực. Tất cả sự vật, sự việc trong thành lại tiếp tục chuyển động bình thường.
Dưới Linh Nhãn của mình, Thanh Liên nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh phát ra từng âm thanh ghê rợn kia. Đó là oan hồn, những oan hồn với những hình thù kỳ lạ, trên người mặc binh phục mà nàng chưa thấy bao giờ, trông vô cùng tàn tạ.
“Cái gì thế này...”
“Không, không, đừng lại gần tôi...”
“Ma quỷ, máu cút đi...”
Những oan hồn này đi tìm kiếm sự sống... Chúng đã cụ hiện ra thực thể. chúng nuốt chửng phàm nhân xấu số, chúng tìm thịt, chúng đối đầu trực diện với các linh sư trong thành.
Bên trong không gian Quang Huy tông vô cùng hỗn loạn, mọi tín trận Thanh Liên rải ra đều bị linh lực quân Vương hủy diệt, nàng không biết trong đó đang diễn ra chuyện gì nhưng khả năng liên quan tới tình cảnh này rất cao.
“Đại nạn của thành Thăng Long, là thứ này sao...” Thanh Liên bắt được một oan hồn. Tà lực thổi bùng lên, thiêu đốt oan hồn trong tay. Tà khí không chỉ làm ô uế thân thể, ngay cả linh hồn cũng bị đọa lạc, bị nó xâm thực.
Oan hồn trong tay hóa thành một đạo tà lực bổ sung vào người Thanh Liên.
“Hừm, xem ra tinh thần lực của ta hồi lại sớm hơn dự định.”
Gà... à... à...
Đám du hồn dã quỷ vừa định đến gần Thanh Liên thì đột ngột đổi hưởng, tản ra xung quanh. Bọn chúng sợ hãi thứ tà khí mập mờ kia...
Tại không gian Quang Huy tông...
Truy Hồn Thương!
Đan Vương Nguyễn Phúc Nguyên tế ra bảo thương, cửu phẩm binh khí nổi danh của ông ta.
Bá Loan Viêm Hoành Trùng!
Đan Vương cầm chắc bảo thương, quét ngang một đường, hỏa khí nương theo thương ý huyễn hóa thành viêm loan bừng bừng, che trời lấp đất phóng thẳng về phía Hoàn Huyền.
Trường thương đâm vào bả vai, loan viêm cuồng cuộng thiêu đốt bên trong máu thịt, đốt kinh mạch, đốt qua bạch cốt Hoàn Huyền. Hoàn Huyền không sợ lửa này, nhưng nó vô cùng vô tận, còn hắn không thể duy trì Lĩnh Vực được lâu hơn nữa. Một khi trạng thái này tắt, hắn sẽ lập tức bị hỏa thiêu đến chết.
Vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế, liên tục xuất ra thuật pháp của Hoàng ở cấp bậc quân Vương đã tiêu hao tinh thần lẫn linh lực của hắn rất nhiều. Hắn đã đạt được thú mình muốn, không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Ma Lang Huyễn Pháp Thân – Khai!
Một con Huyễn Ma Lang xuất hiện từ trong hư không, phá tan toàn bộ gông xiềng trên người Hoàn Huyền, đánh nát kim thủ của Thực Vương.
“Phù...” Hoàn Huyền ôm lấy bả vai đầy máu của mình, cười khà: “Đã quá lâu rồi ta mới bị thương đến mức này. Khá lắm, ngũ Vương Đại Việt. Mỗi một giọt máu ta mất hôm nay, nhất định sẽ sớm trả lại cho các ngươi.”
Là một tôn Hoàng tồn tại chín vạn năm qua, đã từng giao đấu với không biết bao nhiêu cường giả, kinh qua những trận sinh tử. Uy nghiêm của Hoàng là thứ không thể xâm phạm, khuất nhục mà những quân Vương cỏn con này gây ra, hắn sẽ nhớ rõ.
Ầm... ầm...
Bỗng nhiên cả không gian Quang Huy tông sụp đổ, cả một vùng đất rộng lớn trải dài gần chục dặm đè lên các công trình tửu lâu, nhà lầu khiến chúng vốn đã sụp đổ trở nên vỡ tan ra...
Rầm... rầm...
Mặt đất rung chuyễn dữ dội, chấn động toàn bộ ngóc ngác trong thành.
“Không...”
“Mau chạy đi...”
“Cứu tôi... Á...”
Không chỉ phàm dân mà cả linh sư không phản xạ kịp mà chạy đi, bị đè chết dưới tầng tầng đất đá. Dư lực quét tan toàn bộ cỏ cây xung quanh, đánh sập các công trình, làm mặt đất như gợn sóng.
Thành Thăng Long bị tàn phá hơn một nửa, cảnh tượng thảm khốc này trước giờ chưa từng có ai chứng kiến qua, kể cả những cụ già đã sống ở đây cả một đời...
Hú... ú... ú... Những tiếng hú, âm thanh gào thét của oán linh từ bên ngoài xâm nhập vào địa vực Quang Huy tông này. Oán linh ngập trời, bao quanh Hoàn Huyền lẫn ngũ Vương.
Đoàn... đoàn...
Tử quang lập lờ trong đêm, lôi điện giăng kín trời đen, đánh lên một khúc liên hồi.
Đoàn... đoàn... đoàn... đoàn...
Cặp mắt đỏ tươi lớn như một căn nhà chiếu vào địa vực Quang Huy tông...
Một bóng đen khổng lồ len lỏi trong vô tận tử lôi, bóng đen lớn bay vòng quanh cả thành Thăng Long lẫn địa vực Quang Huy tông, làm cả không gian nhiễu loạn, như hải triều vỗ sóng, dị tượng kéo dài vô biên.
Đoàn...
Tử quang lóe lên, soi qua một góc thân thể sừng sững như thái sơn.
Vừa nhìn thấy chân thân của bóng đen, Mộc Trung Nhân bật thốt lên: “Hắc Long.”
Gào... ào... Long tru vang vọng khắp đất trời, trải dài qua bóng tối vĩnh hằng. âm thanh mang theo dư vị từ thời đại xưa, rất xưa, mang theo hơi thở thượng cổ, của một tàn tích đã từng tồn tại trên thời gian trường hà.
Tiếng Lạc Hồng liên tục gầm gú ở bên trong. Ông, các quân Vương, Lang Hoàng đều dâng lên một cỗ chấn kinh, nhiều hơn là sợ hãi trước sự tồn tại khủng bố này.
Đôi mắt của kẻ đang nằm trên tảng đá nhỏ rớt từ Ngũ Hành Sơn, cuối cùng đã mở ra.