“Rốt cuộc trong lúc chúng ta đang chiến đấu, nơi đây đã xảy ra chuyện gì?”
Hú... ú...
Một oán linh tiếp cận Mộc Minh Cương thì bị hắn đánh nát thân, oán linh chết đi hóa thành một đạo hắc khí, tan biến vào hư không.
Đám oan hồn đã phát hiện hơi thở sự sống từ nơi này, bọn chúng bất đầu kéo quân đến, đông đảo như thủy triều.
Lúc này tầm mắt của Tiêu Vân Thường rất xa, có thể đứng từ đây nhìn được tới cổng phía bắc thành Thăng Long. Vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, lão bật thốt lên: “Chuyện này... tại sao Quang Huy tông lại xuất hiện ở đây?”
Ngũ Hành Sơn sừng sững ẩn hiện giữa sương mù...
...
Triệu Như Nguyệt cõng trên lưng một lão nhân, theo sau là tiểu đội trưởng Tần Lê, hai vai hắn vác mấy người theo. Bọn họ đang chạy về Viện Chiến Tranh.
Trên đường chạm trán không biết bao nhiêu oán linh, họ đã cứu được không ít người, cũng có rất nhiều người không thể chạy thoát.
Hú... ú...
Đám oan hồn xuất hiện, tấn công từ từ phía.
“Mau, đội trưởng ở bên này.” Đám binh sĩ của Viện Chiến Tranh từ bên trong xông ra ngoài, đẩy lui năm sáu oan hồn, yểm trợ cho Triệu Như Nguyệt và Tần Lê.
Hai người bọn họ thành công vượt qua cánh cửa thì binh sĩ liền thoái lui. Một màn chắn vô hình bao quanh Viện Chiến Tranh rộng lớn, ngăn chặn đám oan hồn bên ngoài.
Ở bên trong, có rất nhiều thường dân được cứu, hiện co cụm một góc đông đảo, sợ hãi với tiếng hú của oán linh bên ngoài.
Tần Lê vừa thở ra một hơi thì có một binh sĩ quan ngại hỏi: “Đội trưởng, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều hồn ma đến thế?”
“Ha hả, ngươi hỏi ta ta cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.” Tần Lê lau mồ hôi bằng khăn sạch, nói: “Chỉ biết là nếu để thứ không sạch sẽ đó chạm vào người, có thể lành ít dữ nhiều.”
“A...” Một tiếng hét thất thanh vang lên sau khi hắn dứt lời.
Trước mặt bọn họ là một binh sĩ có tu vi linh Sĩ nhị tinh, vừa rồi hắn xông ra ngoài, sơ sẩy bị một oan hồn chạm qua bả vai. Hiện nơi đó đang ăn mòn, mở rộng ra thân thể.
Triệu Như Nguyệt vội vàng thi triển linh lực chữa trị, nàng nhíu mi: “Không được rồi, có lẽ phải cắt bỏ một phần bả vai này mới chống lại ăn mòn.”
“Mau làm đi, ta chịu được.” Binh sĩ trải qua huấn luyện của Viện Chiến Tranh, vô cùng quyết đoán lẫn cứng rắn.
Tần Lê cùng những người khác nhìn nhau, hắn đại diện xuất thủ: “Huynh đệ à, phiền ngươi chịu đau một chút rồi.” Hắn lấy một cây chủy thủ ra, nhanh nhẹn cắt xuống bả vai binh sĩ kia.
“A...” Vị linh Sĩ nhị tinh hét một tiếng đau đớn, nhưng ăn mòn vẫn không hề dừng lại làm binh sĩ kia càng thêm hoảng loạn: “Không thể nào... Thứ này vẫn chưa dừng lại...”
Hắn nhìn qua Tần Lê, rơi nước mắt: “Đội trưởng... Cứu ta với, ta không muốn chết đâu...”
Tần Lê cảm thấy vô cùng bất lực, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này, trong phút chốc suy nghĩ không ra đối sách. Nhìn một màn này, đám binh sĩ khác thầm thương tiếc, cũng thấy may mắn vì mình đã không bị đám oan hồn chạm vào.
Bỗng có một vị binh sĩ nói: “Tại sao thứ này lại giống như hiện tượng bị tà linh xâm thực thế?”
Nghe tới đây, Tần Lê lập tức ra lệnh: “Mau vào kho lấy Hộ Tâm Đan ra, trách nhiệm ta sẽ chịu sau.” Trong giọng điệu mang một chút ý cầu may, hi vọng gải thiết này là đúng.
“Đội trưởng, các kho đan dược đều đã sử dụng đối phó với thú triều.” Có hai binh sĩ chạy về báo cáo.
“Chỉ còn một kho dược số năm được binh sĩ Văn Linh trông coi, thế nhưng hắn nằm ở đơn vị phía nam, cách nơi này rất xa.” Vừa dứt lời, bầu không khí càng trở nên ngưng trọng.
Triệu Như Nguyệt lấy ra một viên đan dược trong túi, là Hộ Tâm Đan, nói: “Chỗ ta cũng có, đây là đan dược thất phẩm năm đó một quý nhân đã cho ta, vẫn chưa từng dùng qua.” Nàng đưa cho Tần Lê.
Tần Lê liền đưa cho binh sĩ kia. Đan dược vừa nuốt vào miệng, dược lực lan tỏa ra toàn bộ thân thể, ăn mòn lập tức bị chặn lại. Tần Lê nhìn Triệu Như Nguyệt với ánh mắt cảm kích, chắp tay: “Đa tạ.” Hắn đã từng là đệ tử học tập tại Quang Huy tông, sao có thể không hiểu giá trị của đan dược trên ngũ phẩm chứ.
Triệu Như Nguyệt ngượng ngùng: “Không phải việc gì khó, các huynh là binh sĩ bảo vệ thành, ta cũng là con dân của thành, ra sức vì thành là lẽ đương nhiên.”
“Ha hả, Triệu cô nương nói hay lắm...”
“Thật là phúc khí cho kẻ nào sẽ được Triệu cô nương để mắt, ha ha...”
“...”
Nghe những lời nói đùa lẫn cảm tạ, da mặt Triệu Như Nguyệt vốn mỏng nay đã như cây gấc đỏ mọng.
Binh sĩ kia cũng không quên cảm tạ Triệu Như Nguyệt.
Nhìn Triệu Như Nguyệt thế kia, Tần Lê muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này: “Được rồi, chuyện trước mắt đã giải quyết xong, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng khác.”
Các binh sĩ im lặng lắng nghe.
“Dân chúng trong thành vẫn đang kẹt lại khá nhiều, chúng ta phải xông ra ngoài, đưa họ đến nơi này. Có kết giới bảo vệ, bọn oán linh này sẽ không thể xâm nhập.”
Lời vừa nói ra khiến bọn họ nuốt nước bọt, sắc mặt tái đi.
“Đội trưởng, huynh cũng thấy đám oán linh này nguy hiểm cỡ nào rồi đấy...”
“Vừa rồi may mắn Triệu cô nương có đan dược thất phẩm mới cứu sống ta được, nếu lại ra đó lần nữa...”
“Thật ra ta...”
“...”
Nhìn bọn họ sợ sệt e dè làm Tần Lê nổi gân xanh, linh lực của linh Sĩ ngũ tinh cũng tản ra khiến đám binh sĩ sợ hãi. Hắn dậm nát cả một phần đất dưới chân.
“Các ngươi đã quên mất mình là binh sĩ Viện Chiến Tranh rồi sao?” Tần Lê nghiến răng.
“Viện Chiến Tranh được lập ra là để chúng ta cống hiến vì quốc gia, vì thành Thăng Long. Sự cống hiến của chúng ta có thể đổi lấy cơm ăn áo mặc cho thân nhân, nói trắng ra chúng ta lấy mạng để đổi.”
“Chúng ta may mắn vì ở gần Viện, còn những người khác thì sao, thân nhân của họ sẽ thế nào? Các ngươi đã từng đặt bản thân mình vào bọn họ chưa?”
Tần Lê chưa bao giờ tức giận như thế, lúc này ai cũng không có lá gan đi dập lửa. Vài giây sau hắn thở phù một hơi, quay đầu ra cổng lớn: “Ta sẽ ra ngoài đó tìm Văn Linh về, ai muốn theo ta thì theo, ai muốn ở lại thì cứ ở. Có điều...”
“Những kẻ chọn ở lại hôm nay, ta sẽ không nhận là người của đơn vị ta nữa, đơn vị của ta không chứa binh sĩ nhát gan.”
Tần Lê đợi bọn họ quyết định, có ba mươi binh sĩ chọn đi theo hắn, đám còn lại ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn những người kia.
Những người lựa chọn ra ngoài, ánh mắt của bọn họ ẩn chứa sự kiên định, đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Sắc mặt của Tần Lê trở nên hòa hoãn hơn.
“Năm người đi theo ta tìm kiếm Văn Linh và những người ở cổng phía nam.” Tần Lê chỉ về toán năm người, lại nói: “Những người còn lại, chia ra làm hai hướng đông tây, thông báo cho binh sĩ ở đó về nơi này, nếu may mắn tìm thấy người sống, hỗ trợ bọn họ, cứu càng nhiều người càng tốt, nếu không lập tức rút lui. Rõ chưa?”
“Rõ...”
Toán quân của bọn họ xông ra ngoài, chia ra làm ba hướng mà hành động. Đám oán linh bắt đầu đuổi theo phía sau.
Một bóng đen theo bên cạnh Tần Lê, hắn ngạc nhiên: “Triệu cô nương, ở ngoài này rất nguy hiểm, cô nương nên ở lại bên trong Viện.”
“Tần đội trưởng, ngài đừng đánh giá thấp ta, ta có thể tự bảo vệ mình.” Triệu Như Nguyệt cười nói: “Hơn nữa ta là linh sư trị liệu, nếu các ngài không may bị thương, ta có thể có chút hữu dụng.”
Tần Lê vừa chạy vừa trầm tư vài giây, hắn liền nói: “Được rồi, nếu thấy nguy hiểm xin Triệu cô nương lập tức rút lui trước.” Nữ tử bình thường ở trong thành, dù là phàm dân hay linh sư, có lẽ đều lựa chọn ở lại Viện.
Nữ tử can đảm lại có trách nhiệm như Triệu Như Nguyệt là rất hiếm thấy, Tần Lê nhìn nằng bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức.
Triệu Như Nguyệt cũng đánh giá Tần Lê, hắn để lại ấn tượng không nhỏ. Một nam nhân vô cùng quyết đoán, không hề e ngại sinh tử, sẵn sàng xả thân xông vào nơi nguy hiểm, lo lắng vì an nguy của mọi người.
“Nếu những đội trưởng khác đều như hắn, vậy Viện Chiến Tranh này thật đúng là nơi đáng ngưỡng mộ.” Triệu Như Nguyệt lẩm bẩm.
…
Ầm... ầm... ầm...
Bóng đen lớn vẫn lượn lờ dưới loạt lôi điện, Thanh Liên đứng ở trên tòa tửu lâu xập xệ, trong tay nàng là trận pháp giam cầm hàng trăm oán linh. Oán linh bị tà hỏa thiêu cháy, dung nhập vào cánh tay quấn vải trắng.
“Những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục, là ta đa nghi hay ta đang ở trong một bố cục của kẻ khác?” Đôi tử nhãn hiện lên suy tư. Một cảm giác vô cùng quen thuộc bủa vây, giống như thể nàng đã từng kinh qua tình thế này rồi.
“Phải rồi, những chuyện xảy ra năm đó tại trấn Văn Lang... Tất cả sự trùng hợp đến một cách hợp lí đến mức ta cho rằng là ngẫu nhiên.” Thanh Liên không thể chắc chắn mình có thể đang bị ai đó bố cục hay không.
“Thái Nguyên Thiên Cơ quyết có lẽ hữu dụng trong trường hợp này. Đáng tiếc lão già ấy chạy quá nhanh, chỉ thiếu một bước nữa ta có thể nắm được mệnh mạch của công pháp này rồi.”
Thân ảnh cao hơn chục trượng khẽ di động, cái đầu khổng lồ, lớn ngang cả một cổng thành chĩa về phía Thanh Liên, dường như nó cảm nhận được điều gì đó từ thành trì nhỏ bé. Cặp mắt đỏ ngầu trừng lớn, xuyên qua tầng tầng tử lôi, chiếu đến trên người Thanh Liên.
Gào... gào... Long ngâm chấn động khung thương...
Mái tóc trắng nhẹ nhàng được gió đêm mơn trớn, đối mặt với ánh nhìn khủng bố, đôi tử nhãn vẫn mang vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng.
Một bên là một tồn tại che trời lấp đất, hủy thiên diệt địa; một bên lại bé nhỏ như hạt bụi, chỉ biết đứng từ dưới bờ ngước nhìn lên...