Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 19


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Sư muội à, đừng hiểu lầm nhé, đòn vừa rồi ta chỉ giỡn thôi, bắn sượt qua đầu muội mà...

“Sư muội...”

Những ngày tháng sau đó, mỗi khi Thanh Liên sinh hoạt, sẽ luôn có bóng đen ai đó xuất hiện từ mọi nơi, bất ngờ chen một chân vào cuộc sống yên tĩnh thường ngày của Thanh Liên. Tỉ như lúc nấu ăn:

Mũi thịt xào thơm phức bỗng bềnh qua khung cửa sổ giữa cái nắng ban trưa.

“Sư muội à, muội nấu cái gì mà thơm thế.”

“Sư muội à, muội có thật là công chúa không, tại sao có thể nấu ăn ngon thế này...”

Lúc chạy bộ:

Thanh Liên chạy lên xuống ngọn núi như thường ngày để bắt đầu ngày mới.

“Sư muội à, muội thật chăm chỉ đó.”

Lúc nghiên cứu trận pháp:

Thanh Liên luyện khả năng phân tán tinh thần lực để làm nhiều việc cùng lúc.

“Sư muội à, việc này nhàm chán quá, hay chúng ta xuống núi chơi đi.”

Lúc ban đêm khi Thanh Liên bắt đầu thổi sáo:

“Sư muội...”

Bốp! Bịch!

Một cú đấm trời giáng nện vào mặt Chí Nam làm cậu chàng ngất ngửa, té từ trên nóc nhà xuống. Tiếng sáo lại vang lên trong đêm.

Sinh hoạt của cả hai cứ như thế trôi qua cho đến kỳ kiểm tra cuối năm đầu tiên cho tân đệ tử. Thanh Liên đứng trước gương soi bản thân mình, trong gương là một cô bé có khuôn mặt khả ái, đôi chút lãnh đạm, chỉ có điều hai bím tóc đã trở nên dài ra.

“Sư muội, muội xõa tóc dài rất đẹp đấy.” Thanh Liên nhớ lại có lúc nào đó Chí Nam đã nói câu này thì gỡ hai dây cột tóc ra, để nó xõa dài xuống dưới vai mình.

“Nè sư muội à, hôm nay là kiểm tra cuối năm đấy.” Giọng nói ái nam ái nữ quen thuộc lại vang lên. Thanh Liên lườm qua chỗ người vừa nói.

Còn Chí Nam mở to mắt ra nhìn dáng vẻ Thanh Liên xõa tóc, cậu chàng lê y phục nữ nhi của mình qua, vừa nhìn Thanh Liên vừa xoa cằm. Sau một hai giây thì đưa tay lên vén chúm tóc che mắt, cười nói: “Đó, thế này đẹp hơn này.”

Thanh Liên nghe thế thì nhìn vào chiếc gương phía trước mình, quả thật cô bé để xõa tóc nhìn thế nào cũng dễ nhìn hơn để cột hai bím.

Chí Nam lấy cây quạt trong túi ra phe phẩy, cười nói: “Chà chà, muội mà lớn thêm xíu nữa có thể mê nhân hoặc chúng, hồng nhan họa thủy đó nha.”

Bốp!

“Ui da, đừng có đấm vào mặt mà.” Chí Nam ôm mũi, nói mếu như muốn khóc.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, vừa bước ra sân thì thấy Trần Lĩnh đã ở đó, đặc biệt hôm nay ông lại mặc áo, còn là y phục của một lão sư nữa.

Nhìn thấy bộ dạng xõa tóc của Thanh Liên, Trần Lĩnh vuốt vuốt chõm râu nhỏ, nói: “Con nên xõa tóc sớm hơn, nhìn có sinh khí hơn rồi đấy.”

Thanh Liên nhẹ nhàng gật đầu, cô bé cũng cảm thấy bộ dạng xõa tóc của mình trông ổn hơn khi để cột bím.

“Đi nào.”

Cả ba người rời ngọn núi thứ năm, hướng về quảng trường lớn nằm trên vùng đất nối giữa năm ngọn núi, đó là nơi diễn ra kỳ kiểm tra cuối năm này.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat