Từng người từng người nối tiếp nhau lên kiểm tra rồi đi về hàng ngũ, mang theo hai tâm trạng đối nghịch, hoặc là mừng rỡ hoặc là bất cam. Thành tích kém nhất hiện tại là Linh Đồ nhị tinh, là những đứa trẻ có linh căn hạ phẩm, không có ngoại lệ.
Đại đa số hài tử đều có tu vi Linh Đồ tam tinh, trong số ít những người này có linh căn hạ phẩm do cần cù tu hành, phần lớn là có linh căn trung phẩm.
“Mộc Kỳ...” Lão sư học đường đọc tên.
Là thập nhất vương tử của Vương, đệ nhất đệ tử của lứa này, hắn có thân hình khỏe mạnh săn chắc, ánh mắt nghiêm trang chỉnh tề cùng dung mạo khôi ngô. Vừa có địa vị, vừa có sắc lại vừa có thiên phú đỉnh cao rước lấy những ánh nhìn ghen tỵ lẫn hâm mộ xung quanh.
Sau khi kiểm tra lão sư thông báo: “Mộc Kỳ, Linh Đồ tứ tinh.” Từ lúc khảo hạch đến giờ, đây là Linh Đồ tứ tinh duy nhất.
Các trưởng lão, lão sư học đường gật đầu nhẹ, nhìn về phía vương tử Mộc Kỳ vô cùng thuận mắt. Có người nhẹ giọng bình luận: “Không hổ là đệ nhất khóa này, với thiên phú thiên linh căn đó thì khả năng rất cao đứa bé này có thể thành linh sư Tướng lĩnh thậm chí là Vương cũng không chừng.”
Bên ngoài các nam hài bắt đầu thì thầm to nhỏ:
“Còn muốn để người ta sống nữa hay không, chỉ mới bảy tuổi đã là Linh Đồ tứ tinh rồi.” Giọng nói của một nam hài khóa trước đó.
“Xem ra vị trí đầu tiên thuộc về thằng nhóc đó rồi.”
“Đúng là sinh thời, người đi đến đỉnh phong đều là thiên linh căn, địa linh căn. Ôi, loại linh căn hạ phẩm, trung phẩm như chúng ta có thèm muốn cũng chỉ ngắm nhìn.”
“Đến cả thập tam công chúa Mộc Kim Ưng cũng chỉ là Linh Đồ tam tinh. Không hổ là con nhà Vương tộc, đều sinh ra những quái nhân anh kiệt mà...”
“Chậc chậc...”
“Hứm!” Mộc Kim Ưng nghe bọn họ đánh giá thấp về mình thì quát: “Đúng là đám chó không lên được kiếp người chỉ có thể nhìn người mà sủa.”
“Ai...”
“Kẻ nào dám...”
Bị ăn mắng khiến cả đám phát hỏa, lúc nhìn thấy đó là thập tam công chúa thì nuốt hết những lời muốn nói vào bụng. Địa vị và quyền lực của Vương tộc là tối cao, bọn họ chỉ là những nhân vật tầm thấp, không nên chọc vào râu của mãnh hổ.
Kiểm tra lại tiếp tục, ánh mặt trời tiệm cận đỉnh đầu, trời nóng ran ran, các đệ tử đều là linh sư, có thể chịu được nắng nóng, đây cũng là một loại rèn luyện nhỏ làm nóng người trước khi qua phần thi quan trọng nhất.
“Mộc Vô Ưu...” Một lão sư học đường gọi tên Thanh Liên, Thanh Liên bước ra khỏi hàng ngũ kéo theo ánh nhìn của các trưởng lão về hướng này, ngay cả các lão sư học đường cũng lén mắt nhìn qua.
Đây là đệ tử ở lại lâu nhất trên ngọn núi thứ năm, khả năng rất cao là được Trần Lĩnh thu làm đệ tử. Trần Lĩnh không chỉ là linh sư Tướng lĩnh mà còn là luyện trận sư cấp bậc Tướng lĩnh đứng đầu Thăng Long, địa vị của ông sánh ngang với cả Vương Mộc Trung Nhân. Trước giờ những đệ tử muốn theo học ông đều bị loại ngay vòng đầu đã cho thấy sự yêu cầu hà khắc, nếu cô nhóc này thật sự được Trần Lĩnh thu nhận thì khả năng của cô bé phải vượt trội tới mức nào chứ.
Võ Cực Lạc nhìn Thanh Liên với vẻ mặt tiếc hận, nhíu mi truyền âm nói với Trần Lĩnh: “Này lão già, nếu chưa nhận cô nhóc này làm đệ tử thì nhường cho ta đi, để ở đây thật phí phạm tài năng.” Bà cũng là linh sư Tướng lĩnh, liếc mắt qua là biết được tu vi của Thanh Liên rồi nên càng thêm tiếc hận.
Trần Lĩnh nhàn nhã hớp ngụm trà, ung dung nói: “Con bé muốn đi hay ở là lựa chọn của chính nó, ta có cấm đâu.” Câu nói cùng giọng điệu xuất ra chẳng khác gì đá xéo Võ Cực Lạc, ý rằng bà chưa đủ tầm để Thanh Liên có thể bái mình làm sư.
“Hừ, lão dạy như thế sẽ có lúc cô bé bỏ đi thôi, ta đang chờ mong đây.” Võ Cực Lạc hừ lạnh, một năm nay bà luôn thường xuất hiện ở ngọn núi thứ năm còn nhiều hơn trăm năm qua, bà luôn lởn quanh Thanh Liên hòng kéo cô bé về môn hạ của mình, thậm chí còn múa kiếm vài đường, tung ra những kiếm pháp mà chỉ cần một trong số chúng cũng khiến đám đệ tử kia đứng ngồi không yên mà vẫn không hề lay chuyển được tâm của Thanh Liên.
Nhưng bà vẫn không từ bỏ, đứa bé này có thiên phú kiếm đạo quá cao, bà thật sự đang thèm người...