Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 204
Nơi đây chỉ có tiếng gào thét của đám sinh vật diệt thế kia...
Có hai thân ảnh đứng dưới cơn mưa, quan sát toàn bộ thế giới.
“Chúng ta đã đi qua hơn trăm thế giới, đều chỉ có một cảnh tượng này.” Giọng nói chất chứa sự bất lực của Vạn Xuân Vương. “Vậy ra đây sẽ là tương lai của Đại Việt chúng ta sao?”
Người đàn ông bên cạnh im lặng, sau một hồi ngẫm nghĩ thì thở dài: “Phải, chúng ta là linh nhân loại cuối cùng rồi
Ầm... ầm...
Sấm chớp rền vang, một bóng đen lấp ló, chạy thật nhanh trong cơn mưa. Hắn tìm chỗ ẩn núp trong những tòa nhà.
“Thật không ngờ còn có người sống.” Vạn Xuân Vương hơi ngạc nhiên. “Nhưng tên nhóc ấy không có linh!”
“Ừm” Bóng đen suy tư: “Dưới ảnh hưởng của Thiên Quy Giới Luật, phàm là sinh mệnh được sinh ra trong thế giới này đều thuộc về tiên nhân. Họ nghĩ rằng họ đang giãy giụa sinh tồn, nhưng thật ra vẫn chỉ là con cá bơi trong ao hồ mà thôi.”
Vạn Xuân Vương đưa tay ra, những hạt mưa nặng nề xuyên qua lòng bàn tay, ông quay sang bóng đen: “Các ngài nói rằng những sinh vật diệt thế ấy vốn là sinh linh của thế giới này, ý thức của bọn họ đã hoàn toàn bị đọa lạc, liệu đại kế thành có thể đưa tất cả quay trở lại không?”
“Thông tin này tới từ thái sư của triều đại Thời Đại Thất Lạc, Văn Trọng.” Bóng đen trầm tư: “Vạn An Vương và gần nhất là tiểu nữ hài kia đã chứng thực nó.”
“Trong vạn linh, chỉ cần một linh cuối cùng siêu thoát thế gian, đặt chân vào cảnh giới tối thượng, sẽ có đủ quyền năng khôi phục thế giới, đưa tất cả từ linh giới trở về thiên địa.”
Gào...
Toàn bộ thế giới đã bị những sinh vật khổng lồ vây kín, cả hai người liền rời đi. Vừa trở lại tinh không, toàn bộ thế giới liền sụp đổ. Một cái miệng xuất hiện từ hư không, nuốt trọn lấy tất cả.
Cánh cửa lớn xuất hiện giữa tinh không, một bóng người từ từ bước ra khỏi cửa. Người mang vẻ ngoài thiếu niên thư sinh, đầu đội kim miện, vận kim bào thêu kim long.
“Bệ hạ, người đã tới rồi.” Bóng đen hơi cúi đầu thi lễ.
“Ừm. Đánh với thái sư Văn Trọng, một tôn Hoàng chân chính đúng là quá miễn cưỡng.” Thư sinh cười nhẹ nhõm: “Có thể câu đủ thời gian hoàn thành Thiên Đạo Đại Pháp, đồng thời tước đi thuật pháp đó của lão, cũng xem như hoàn thành sứ mệnh rồi.”
Thư sinh nhìn cánh cổng đóng lại, thở dài chênh vênh: “Vận mệnh của chúng ta, chỉ có thể hi vọng vào hậu thế rồi.”
Thư sinh nhìn qua chỗ Vạn Xuân Vương, nở nụ cười xã giao: “Ngài chắc hẳn là Đại Vương của chín vạn năm trước, Vạn Xuân Vương. Nhờ ngọn lửa ngài thắp nên, Đại Việt mới vượt qua thiên kiếp, chỗng đỡ tới bây giờ.”
“Ngài là...” Vạn Xuân Vương thắc mắc.
Thư sinh chắp tay thi lễ: “Ta là quân Vương đầu tiên của Lý triều, Lý Công Uẩn...”
…
Ở trong cái miệng kia là hắc ám vô tận. Nơi này không có điểm đến, cũng không có điểm dừng.
Cả không gian chao đảo, cổng không gian mở ra, vô số lam hồn rơi xuống, họ lập tức bị những huyết hồn tà ác vây quanh xâm thực. Nhân dạng từ từ chuyển đỏ, sau cùng trở thành huyết hồn mới.
Những huyết hồn cuồng bạo không chỉ cắn xé lam hồn mà thôn phệ cả những huyết hồn khác. Huyết hồn có nhân dạng, có thú thể, có thể là cả côn trùng.
Trong đám bạo loạn đó, có một huyết hồn thiếu nữ đang ra sức thôn phệ đám huyết hồn khác. Điều này hoàn toàn bình thường ở tà giới, nơi chém giết vô cùng vô tận, không có điểm đầu, không có điểm cuối.
Ấn ký cán cân trên đầu huyết hồn thiếu nữ vẫn luôn nghiên về một bên. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, từ khi ở trong tà giới này, nàng đã cắn giết, đã thôn phệ vô số huyết hồn khác. Vô số ý niệm từ lam hồn, bị huyết hồn thôn phệ rồi tới huyết hồn khác dung nhập vào ý thức.
Ý thức vô cùng hỗn loạn. Nàng không biết mình đang làm gì, cũng không muốn biết, chỉ biết phải ăn, ăn hết tất cả...
Một hình ảnh thoáng qua, một nữ hài ngồi trên mái nhà, cô độc thổi sáo giữa trời đêm. Cán cân từ từ kéo lại...
Hình ảnh một lão nhân đang dạy kiếm thuật cho nữ hài, ánh mắt nghiêm nghị xa cách. Tối đến lại lẻn vào phòng, đắp chăn cho nữ hài. Dù cô bé mơ hồ cảm nhận, nhưng lại không muốn vạch trần. Cán cân vẫn đang di chuyển...
Hình ảnh nam hài xuất hiện, cùng nữ hài và lão nhân chung đụng. Rồi tới hình ảnh lão nhân đầy máu, nằm trong vòng tay nữ hài. Nét mặt mơ hồ, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề: “Tương lai Đại Việt, đành giao lại cho người trẻ các con rồi.”
“Hình ảnh này...” Huyết lệ tuông rơi, cán cân vẫn đang kéo về vị trí cân bằng, đám huyết hồn xung quanh ngửi được cảm xúc như lam hồn tới từ huyết hồn thiếu nữ.
Bọn chúng bắt đầu bao vây, không ngừng cắn xé. Mỗi một ý niệm dung nhập lên ý thức là một hình ảnh bị phai đi. Huyết hồn thiếu nữ giơ tay lên, muốn tìm kiếm thứ để bám vào.
Giữa tà vực thâm uyên này, chỉ có giết chóc vô tận, làm gì có ai để bám lấy? Bàn tay buông xuôi, nàng hóa thành ác niệm, hoàn toàn dung nhập vào biển ác ý bao la.
Cán cân lại nghiên về một bên, chỉ còn lại hình ảnh một nữ hài đẽo gọt thanh tre...
Có hai thân ảnh đứng dưới cơn mưa, quan sát toàn bộ thế giới.
“Chúng ta đã đi qua hơn trăm thế giới, đều chỉ có một cảnh tượng này.” Giọng nói chất chứa sự bất lực của Vạn Xuân Vương. “Vậy ra đây sẽ là tương lai của Đại Việt chúng ta sao?”
Người đàn ông bên cạnh im lặng, sau một hồi ngẫm nghĩ thì thở dài: “Phải, chúng ta là linh nhân loại cuối cùng rồi
Ầm... ầm...
Sấm chớp rền vang, một bóng đen lấp ló, chạy thật nhanh trong cơn mưa. Hắn tìm chỗ ẩn núp trong những tòa nhà.
“Thật không ngờ còn có người sống.” Vạn Xuân Vương hơi ngạc nhiên. “Nhưng tên nhóc ấy không có linh!”
“Ừm” Bóng đen suy tư: “Dưới ảnh hưởng của Thiên Quy Giới Luật, phàm là sinh mệnh được sinh ra trong thế giới này đều thuộc về tiên nhân. Họ nghĩ rằng họ đang giãy giụa sinh tồn, nhưng thật ra vẫn chỉ là con cá bơi trong ao hồ mà thôi.”
Vạn Xuân Vương đưa tay ra, những hạt mưa nặng nề xuyên qua lòng bàn tay, ông quay sang bóng đen: “Các ngài nói rằng những sinh vật diệt thế ấy vốn là sinh linh của thế giới này, ý thức của bọn họ đã hoàn toàn bị đọa lạc, liệu đại kế thành có thể đưa tất cả quay trở lại không?”
“Thông tin này tới từ thái sư của triều đại Thời Đại Thất Lạc, Văn Trọng.” Bóng đen trầm tư: “Vạn An Vương và gần nhất là tiểu nữ hài kia đã chứng thực nó.”
“Trong vạn linh, chỉ cần một linh cuối cùng siêu thoát thế gian, đặt chân vào cảnh giới tối thượng, sẽ có đủ quyền năng khôi phục thế giới, đưa tất cả từ linh giới trở về thiên địa.”
Gào...
Toàn bộ thế giới đã bị những sinh vật khổng lồ vây kín, cả hai người liền rời đi. Vừa trở lại tinh không, toàn bộ thế giới liền sụp đổ. Một cái miệng xuất hiện từ hư không, nuốt trọn lấy tất cả.
Cánh cửa lớn xuất hiện giữa tinh không, một bóng người từ từ bước ra khỏi cửa. Người mang vẻ ngoài thiếu niên thư sinh, đầu đội kim miện, vận kim bào thêu kim long.
“Bệ hạ, người đã tới rồi.” Bóng đen hơi cúi đầu thi lễ.
“Ừm. Đánh với thái sư Văn Trọng, một tôn Hoàng chân chính đúng là quá miễn cưỡng.” Thư sinh cười nhẹ nhõm: “Có thể câu đủ thời gian hoàn thành Thiên Đạo Đại Pháp, đồng thời tước đi thuật pháp đó của lão, cũng xem như hoàn thành sứ mệnh rồi.”
Thư sinh nhìn cánh cổng đóng lại, thở dài chênh vênh: “Vận mệnh của chúng ta, chỉ có thể hi vọng vào hậu thế rồi.”
Thư sinh nhìn qua chỗ Vạn Xuân Vương, nở nụ cười xã giao: “Ngài chắc hẳn là Đại Vương của chín vạn năm trước, Vạn Xuân Vương. Nhờ ngọn lửa ngài thắp nên, Đại Việt mới vượt qua thiên kiếp, chỗng đỡ tới bây giờ.”
“Ngài là...” Vạn Xuân Vương thắc mắc.
Thư sinh chắp tay thi lễ: “Ta là quân Vương đầu tiên của Lý triều, Lý Công Uẩn...”
…
Ở trong cái miệng kia là hắc ám vô tận. Nơi này không có điểm đến, cũng không có điểm dừng.
Cả không gian chao đảo, cổng không gian mở ra, vô số lam hồn rơi xuống, họ lập tức bị những huyết hồn tà ác vây quanh xâm thực. Nhân dạng từ từ chuyển đỏ, sau cùng trở thành huyết hồn mới.
Những huyết hồn cuồng bạo không chỉ cắn xé lam hồn mà thôn phệ cả những huyết hồn khác. Huyết hồn có nhân dạng, có thú thể, có thể là cả côn trùng.
Trong đám bạo loạn đó, có một huyết hồn thiếu nữ đang ra sức thôn phệ đám huyết hồn khác. Điều này hoàn toàn bình thường ở tà giới, nơi chém giết vô cùng vô tận, không có điểm đầu, không có điểm cuối.
Ấn ký cán cân trên đầu huyết hồn thiếu nữ vẫn luôn nghiên về một bên. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, từ khi ở trong tà giới này, nàng đã cắn giết, đã thôn phệ vô số huyết hồn khác. Vô số ý niệm từ lam hồn, bị huyết hồn thôn phệ rồi tới huyết hồn khác dung nhập vào ý thức.
Ý thức vô cùng hỗn loạn. Nàng không biết mình đang làm gì, cũng không muốn biết, chỉ biết phải ăn, ăn hết tất cả...
Một hình ảnh thoáng qua, một nữ hài ngồi trên mái nhà, cô độc thổi sáo giữa trời đêm. Cán cân từ từ kéo lại...
Hình ảnh một lão nhân đang dạy kiếm thuật cho nữ hài, ánh mắt nghiêm nghị xa cách. Tối đến lại lẻn vào phòng, đắp chăn cho nữ hài. Dù cô bé mơ hồ cảm nhận, nhưng lại không muốn vạch trần. Cán cân vẫn đang di chuyển...
Hình ảnh nam hài xuất hiện, cùng nữ hài và lão nhân chung đụng. Rồi tới hình ảnh lão nhân đầy máu, nằm trong vòng tay nữ hài. Nét mặt mơ hồ, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề: “Tương lai Đại Việt, đành giao lại cho người trẻ các con rồi.”
“Hình ảnh này...” Huyết lệ tuông rơi, cán cân vẫn đang kéo về vị trí cân bằng, đám huyết hồn xung quanh ngửi được cảm xúc như lam hồn tới từ huyết hồn thiếu nữ.
Bọn chúng bắt đầu bao vây, không ngừng cắn xé. Mỗi một ý niệm dung nhập lên ý thức là một hình ảnh bị phai đi. Huyết hồn thiếu nữ giơ tay lên, muốn tìm kiếm thứ để bám vào.
Giữa tà vực thâm uyên này, chỉ có giết chóc vô tận, làm gì có ai để bám lấy? Bàn tay buông xuôi, nàng hóa thành ác niệm, hoàn toàn dung nhập vào biển ác ý bao la.
Cán cân lại nghiên về một bên, chỉ còn lại hình ảnh một nữ hài đẽo gọt thanh tre...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv