Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 24


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Nàng ta thẹn quá hóa giận rồi...”

“Một linh Đồ tứ tinh đi thách đấu với nhất tinh ta đã cảm thấy thật bất công, đằng này nàng ta còn đánh thua người ta nữa...”

“Nàng ta là đệ tử chưởng môn, kiếm pháp lẫn tu vi đều cao cường thế mà lại có tâm tính cá độc như thế, nếu sau này trưởng thành không biết là cái dạng gì...”

“Đúng, lỡ như đánh thắng nàng ta chắc chúng ta sẽ bị đâm lén hết đấy...”

Từng lời nói ghê tởm, sỉ nhục Nam Hoa xuất ra. Bọn họ không ngờ người ưu tú thế này lại là một nữ ma quỷ, thật sự quá uống cho tu vi của nàng ta. Mọi biểu hiện của Nam Hoa trước đó trong mắt đám đệ tử ở lôi đài số hai này đã mất hết, có tài thì sao chứ, đạo đức bại hoại thế này còn đâu người kính trọng nữa.

Nam Hoa sững sờ vì bản năng hành động vượt qua cả suy nghĩ của mình, nàng ta biết mình sai, sai thật rồi. Mếu máo khụy gối khóc: “Hức... Ta không cố ý mà... Hức...” Trong thoáng chốc đang ở trên đỉnh vinh quang mà bị đạp xuống dưới đáy vực sâu, bị mọi người xa lánh làm Nam Hoa sợ hãi, nàng ta chỉ biết ngồi đó khóc trong vô vọng.

Cả hai vị trưởng lão cùng Võ Cực Lạc xuất hiện, bà nhìn thấy Thanh Liên vẫn ổn thì thở phào. Nếu lão già kia mà biết đệ tử mình bị bắt nạt, có lẽ sẽ lật trời mất, phải cho họ một công đạo mới được. Bà nhìn qua chỗ Nam Hoa đang ngồi khóc, khuôn mặt trở nên tối sầm, nói: “Ta tuyên bố huỷ đi tư cách tham dự vòng chung kết của đệ tử ta cũng như phần thưởng của nó.”

“Ngươi...” Bà có hơi thất vọng về tâm tính này, chỉ thở dài nói: “Ngươi bị cấm túc năm tháng, không được rời núi, không được tu luyện ở bên ngoài.”

“Chỉ vậy thôi sao.” Thanh Liên nghe tiếng của bà, lẩm bẩm. Phạt thế này cũng chỉ phạt hình thức bởi nàng ta có thể ở trong phòng tu luyện, dù thế nhưng hình tượng nàng ta xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, cô bé không hề lỗ tí nào.

Chí Nam có hơi giật mình nhìn qua chỗ Thanh Liên, nói: “Kỳ quái...” Vừa rồi lúc cậu cứu cô bé, trên môi Thanh Liên lúc đó vẽ một nụ cười vô cùng cổ quái, lúc này nhìn lại lại là khuôn mặt dửng dưng vô cảm. Chẳng lẽ cậu đã nhìn lầm sao.

“Chưởng môn à, để con dẫn sư muội ra kia nghỉ ngơi.” Chí Nam nhanh nhẹn nói.

Võ Cực Lạc gật đầu, nhìn bóng lưng của hai người rồi nhìn lại đệ tử mình đang khóc, khuôn mặt bà trầm xuống: “Dù vô tình hay cố ý, qua trận đấu này Nam Hoa đã hoàn toàn bị huỷ đi danh dự rồi. Nếu là cố ý thì cô bé này thật đáng sợ.” Bà hi vọng đây chỉ là vô tình mà thôi.

Chí Nam cùng Thanh Liên đi đến chỗ nghỉ ngơi, Chí Nam tốt bụng rót cho Thanh Liên li nước, nhìn Thanh Liên tự nhiên uống nước làm Chí Nam hơi ngứa miệng nói: “Sư muội à, có phải vừa rồi đều do muội sắp đặt không?”

Thanh Liên vừa uống xong li nước thì nhìn Chí Nam một cái, sau một giây im lặng, cô bé mở miệng: “Huynh nghĩ sao...” Ta rất độc ác đúng không. Không biết vì cái gì Thanh Liên có phần mong chờ vào câu trả lời của Chí Nam.

“Rất tuyệt luôn...” Chí Nam nắm tay giơ ngón trỏ của mình ra, nói: “Muội trả thù rất hay đấy, cái loại nữ nhân như thế phải dạy cho nàng ta một bài học thích đáng, càng ẩn nhẫn nàng ta càng lấn tới. Muội dùng chiêu này phá huỷ luôn kiêu ngạo của nàng ta rồi.”

Đầu óc Chí Nam rất thông minh, Thanh Liên trả lời thế này đã biết rằng cô bé đã tính kế Nam Hoa, nữ hài kia chỉ biết đánh đấm tay chân, đầu óc tính kế tiểu tiết sao có thể so được với sư muội chứ.

Đôi mắt của Thanh Liên tròn xoe nhìn Chí Nam, có hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Thanh Liên cụp mắt xuống nhìn li nước, nói: “Cảm ơn huynh...”

“Không có gì, ha ha...” Chí Nam hiểu rằng Thanh Liên muốn cảm ơn cứu mạng của mình đây mà.

Hai người cùng ngồi đó quan sát cuộc so tài diễn ra. Nam Hoa đã bị loại khỏi trận chung kết, chỉ còn đám đệ tử tinh anh khác đấu với nhau, kết quả chung cuộc không khó đoán khi thập nhất vương tử Mộc Kỳ giành hạng nhất, linh Đồ tứ tinh nửa bước ngũ tinh, thứ hai là con ngựa ô Trần Sa sử dụng cước pháp, hạng ba là của công chúa Mộc Kim Ưng.

Ở bên hai lôi đài của luyện đan sư và luyện khí sư cũng đã có kết quả. Cuối khảo hạch, Võ Cực Lạc đứng trước đám đệ tử ưu tú của ba phe, bà tuyên dương những nhân vật đứng đầu trước tiên, sau đó khuyến khích những đệ tử chưa thành danh, cuối cùng là tới phần thưởng.

Hạng nhất có quyền chọn lựa phần thưởng đầu tiên. Mộc Kỳ chọn cho mình bộ công pháp tu luyện địa phẩm nên hạng hai, hạng ba nếu muốn chọn công pháp tu hành sẽ thấp hơn của Mộc Kỳ. Trần Sa chọn lấy công pháp thượng phẩm Liễm Cước Pháp, Mộc Kim Ưng chọn cho mình huyền thiết năm trăm năm, có lẽ nàng ta có quan hệ tốt với người của luyện khí sư, mong muốn một binh khí mới.

Kết thúc phần trao thưởng là đến phần tuyên dương những đệ tử có biểu hiện xuất sắc, có đóng góp to lớn cho Quang Huy tông của năm nay, tuyên dương những lão sư học đường tận tụy, chăm chỉ... Buổi lễ kéo dài cho đến gần nửa đêm, sắp bước qua ngày mới.

Võ Cực Lạc thông báo với tất cả: “Các ngươi là đệ tử, là lão sư của Quang Huy tông nhưng cũng đừng quên cội nguồn của chính mình, chúng ta đều là người Đại Việt, dòng máu ấy chảy trong huyết mạch của chúng ta. Như các ngươi đã biết, vạn năm trước đại trận hộ quốc xuất hiện khẽ hở, giặc bên ngoài theo đó mà len lỏi vào. Bọn chúng đã từng giết hại đồng bào ta, nếu không có những linh sư cường đại trấn áp e rằng xã tắc loạn lạc.”

“Chúng ta không biết được tình hình sẽ tệ đến mức nào, chỉ có thể làm sự chuẩn bị, cho các ngươi sẵn sàng đối mặt với tương lai. Ta hi vọng các đệ tử mới sẽ ghi nhớ điều ấy, chúng ta tu hành vì cái gì, vì tương lai của bản thân cũng vì tương lai của Đại Việt.”

Bà không hề muốn đề cập tới chuyện này, nhưng nhìn Nam Hoa vừa rồi, vì sự ích kỷ của bản thân mà hại đến người khác, dùng sự tu hành của bản thân áp đặt lên kẻ yếu hơn mình. Nếu không hướng lũ trẻ đi con đường đúng đắn e rằng thiên hạ của người trẻ mai sau sẽ trở nên tệ hại mất.

“Võ Cực Lạc, bà đang đặt nặng trách nhiệm lên vai lũ trẻ đấy.” Nhị trưởng lão không vui nói.

“Phải đấy, chưởng môn à, chuyện quốc gia đại sự là chuyện của người lớn chúng ta, làm vậy có hơi...”

Các trưởng lão khác cũng cho rằng việc bà làm không hề đúng chút nào. Bà thở dài, nói với đám trưởng lão: “Bọn chúng nên đối diện với trách nhiệm từ sớm, các người không nhớ vụ Bạch mĩ nhân gây ra năm đó sao?”

Các trưởng lão nghe thế thì đồng loạt im lặng, chỉ để Võ Cực Lạc thở dài tâm sự: “Linh sư tu hành bây giờ đều vì bản thân cả, nào có quan tâm tới dân chúng bên dưới. Ta chỉ sợ lũ trẻ này lại giống như Bạch mĩ nhân năm đó gây ra đại họa cho vùng đất này.”

“Chỉ cần biết trách nhiệm của bản thân cao hơn cả, bọn chúng sẽ không có tính tình tính toán tiểu tiết kia, hại người hại mình. Tất cả có thể đoàn kết lại.”

Sau một giây trầm tư bà lại nói lớn với đám trẻ: “Chúc mừng các đệ tử đã hoàn thành xuất sắc khảo hạch này, ta rất vui vì không có ai giở trò gian lận. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành lễ viếng mộ.”

Thanh Liên và Chí Nam đi sau dòng người, cô bé hơi nhìn qua Chí Nam, mang theo vẻ mặt tò mò, Chí Nam đoán được ý nghĩ cô bé liền lôi một tờ ghi chép ra giải thích: “Lễ viếng mộ được cao tầng tổ chức mỗi cuối năm, để cho đệ tử viếng thăm những nhân vật ngã xuống vì thành Thăng Long nói riêng hay Quang Huy tông nói chung, để nhắc nhở các đệ tử về sự hi sinh của người đi trước, những giá trị tốt đẹp bọn họ để lại, từ đó giữ gìn và phát huy ra.”

Thanh Liên:...

Vậy sao? Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là ngày cuối năm rồi. Ở Quang Huy tông này có lẽ sẽ không được nhìn ngắm lồng đèn bay trên trời.

Bỗng nhiên Chí Nam vỗ vai Thanh Liên, cô bé nhìn qua thì Chí Nam đưa một món đồ đến, nói: “Chúc mừng năm mới nhé, quà của muội nè.”

Thanh Liên có hơi bất ngờ, Chí Nam cầm tay đặt món quà lên. Đó là một chiếc nơ buộc tóc xinh xắn, rất đáng yêu như hình tai thỏ.

“Ài da, ta không biết muội thích món nào nên chọn đại thôi, ha ha.” Chí Nam che miệng cười nói.

Thanh Liên lườm cậu, ý bảo chứ không phải đây là món Chí Nam thích sao. Nhìn đến cái nơ cài tóc này, không hiểu sao có một dòng nước ấm chảy qua người mình, đây là lần thứ hai có ai đó tặng mình quà. Trước đó là Trần Lĩnh mua tặng cô bé một cái chong chóng cắm ở trong phòng, bây giờ là một cái nơ.

Thanh Liên nhìn qua Chí Nam, cái tên ái nam ái nữ này, vừa rồi là cứu cô bé, bây giờ còn tặng quà nữa. Hành động đó tuy đơn giản, nhưng đối với Thanh Liên mà nói thì Chí Nam và Trần Lĩnh đã vô thức trở thành nơi quan trọng nhất trong tim cô bé rồi.

“Đùng ngắm mãi thế chứ, cài lên đi nè.” Chí Nam cầm lấy cái nơ, đeo lên đầu Thanh Liên.

Thanh Liên xõa tóc đã rất xinh xắn khả ái, đeo thêm chiếc nơ này càng tô thêm nét đẹp ngây thơ của cô bé, khuôn mặt có chút hồng nhuận làm Chí Nam ngứa tay xoa xoa đôi má đào của Thanh Liên.

Bỗng nhiên cậu rút tay lại, quên mất rằng Thanh Liên rất ghét ai đụng vào người mình. Trái ngược với dự đoán của Chí Nam, lần này Thanh Liên không hề ra tay, cô bé lấy hai tay chỉnh tóc, nghiên đầu hỏi: “Thế nào?”

Nhìn Thanh Liên bán manh lúc này Chí Nam đưa tay lên che miệng, tay khác giơ ngón cái ra, nói: “Muội đẹp lắm đó.”

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú này của Chí Nam, Thanh Liên vội quay mặt vào dòng người, trên đôi má hơi nhiễm phiếm hồng.

“Có điều vẫn kém ta mà thôi...”

Thanh Liên:...

Cái tên này, thật sự biết cách phá cảm xúc của người khác mà.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat