Chí Nam vừa đọc xong thì thấy Thanh Liên đã đi cắm nhang mất rồi, cậu cũng phải nhanh chân đi cắm thôi.
Thanh Liên đi một mình tới chỗ các ngôi mộ đầu tiên, cô bé không muốn bỏ qua ai cả. Thanh Liên cắm cây nhang đầu tiên ra, vừa định mặc niệm thì ngẩn người. Cô bé chẳng có điều gì khiến bản thân tâm niệm cả, đến Quang Huy tông này Thanh Liên đã được ăn ngon, được trở thành linh sư, được sống với những con người tốt đẹp.
Mọi ao ước đều đã thành sự thật rồi, nhân sinh của Thanh Liên đã viên mãn rồi, không còn gì để truy cầu cả. Sau một giây ngập ngừng ấy, Thanh Liên nhẹ nhàng chắp hai tay lại, thành khẩn nói: “Xin các vị hãy chúc phúc cho những người bên cạnh ta được một đời bình an.”
Bỗng nhiên Thanh Liên thấy một bóng đen lập lờ xuất hiện trước bia mộ này, sau đó thì nhiều bóng đen mờ mờ ảo ảo khác xuất hiện cạnh những bia mộ kia. Thanh Liên không thấy mặt bọn họ, chỉ thấy họ ngồi bệt xuống bên cạnh các bia mộ, dáng vẻ mang theo chút đượm buồn.
Thanh Liên nhìn xung quanh, thấy các đệ tử, lão sư khác có hành động rất bình thường như thể không ai chú ý đến đám người đen này cả, cảm giác như bọn họ đang vô hình trước tất cả.
Bỗng có ai đó vỗ vai cô bé, là Chí Nam với khuôn mặt tươi cười đầy son phấn và nước hoa, cười hỏi: “Sao thất thần thế?”
“Huynh...” Thanh Liên chỉ chỉ về phía bóng đen trước mặt mình, nói: “Có thấy người đó không?”
“Thấy ai cơ?” Chí Nam khó hiểu nhìn về hướng ngón tay Thanh Liên chỉ vào khoản không. Đột nhiên cậu hơi lùi lại, bộ dáng cảnh giác nhìn Thanh Liên, nói: “Này sư muội à, dọa ma là không tốt đâu đấy.”
“Họ ở ngay đó kìa...” Thanh Liên thấy khó hiểu, chẵng lẽ chỉ mình cô bé thấy được sao?
“Được rồi được rồi, muội cắm nhang tiếp đi, ta không làm phiền nữa.” Chí Nam quay ngoắc đi mà không nói gì nữa. Vừa đi vừa vỗ ngực an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình.
Thanh Liên hơi nhíu mi, cô bé thử lấy tay sờ vào thân thể đen trước mắt này thì thấy bàn tay mình xuyên qua đó, người đó cũng không hề để ý đến Thanh Liên. Dường như cả hai đều vô hình trước đối phương vậy.
Một giây sau đó lại xảy ra một sự việc lạ lùng, tất cả đám người đen kia cùng đứng lên, cái đỉnh đầu hướng về nơi nào đó, hình như là sông Tô Lịch thì phải. Đột nhiên tim Thanh Liên đập thịch một cái, lông tơ trên tay dựng thẳng lên, cả cơ thể như có dòng điện nhẹ chạy qua.
Cảm giác như âm thanh của điềm báo vậy, cảm giác rất không lành. Đám người đen kia bay chạy tán loạn mà đám đệ tử, lão sư, trưởng lão thậm chí là cả chưởng môn cũng chẳng biết, chẳng thấy gì cả. Bọn họ sợ hãi thứ gì đó, có thứ gì đó... đang đến.
Đám người đen đồng loạt trốn vào các bia mộ, ngay sau đó sự việc xảy ra đúng như cảm giác của Thanh Liên, động đất. Từng cơn động đất rung rung nhè nhẹ bên dưới xuất hiện, sự rung chuyển ngày càng mạnh, làm lắc lư đám đệ tử khiến một vài đứa trong họ té ngã xuống đất.
“Có chuyện gì vậy...”
“Lão sư, ta sợ quá...”
“Đừng giẫm lên người ta...”
Đám lão sư phải ra sức trấn an lũ trẻ, không để bọn trẻ hoảng loạn. Thất trưởng lão điều động linh lực, căng cơ bắp lên xé rách áo bào. Ông ta tập trung linh lực vào đấm tay phải, hướng xuống mặt đất đánh xuống.
Thiết Hình Ngưu Quyền – Chấn Sơn!
Lực đạo của một quyền đối chọi với dư chấn của động đất tạo ra chấn động nhẹ trong lòng đất, cuối cùng trận động đất đã dừng lại nơi này. Thất trưởng lão thở phù một tiếng, đám học trò chưa kịp cảm kích thì tại mảnh đất cách nơi này gần hai dặm, mặt đất bị vỡ ra. Những vết nứt lan ra với tốc độ không tưởng rồi sụp đổ xuống.
Ầm... Ầm... Ầm...
Một sinh vật khổng lồ trồi lên khỏi đất làm bao nhiêu cây cối gãy đổ, dưới bầu trời đêm, ánh trăng chiếu sáng qua ba cái đầu khổng lồ với đôi mắt đỏ hoe nhìn về đám người Quang Huy tông, xung quanh phát ra tử khí âm tà.
“Không thể nào, sao nó có thể thoát được...” Thất trưởng lão kinh hãi hô.
“Chẳng lẽ phong ấn có vấn đề...” Nhị trưởng lão triệu hồi thanh đao của mình, thủ thế phòng bị.
Võ Cực Lạc nắm chặt thanh kiếm trong tay, chắn trước các đệ tử non nớt, khuôn mặt trở nên âm trầm nhìn bóng đen khổng lồ kia: “Linh Huyết Đằng Xà, Lệ Kình.”
Bầu trời đêm cô độc, mây mờ phủ khắp không trung cùng tiếng gió cứa lòng người, tiếng rít xè ghê rợn của yêu xà hoà quyện tạo nên bản giao hưởng hỗn loạn.