Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 26


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Rầm!

Cái đuôi khổng lồ quật toàn bộ trưởng lão làm sạt lở cả đất, nếu đám trẻ này chậm chân một giây thôi có lẽ đã không còn mạng nữa rồi.

Hắc xà cấp bậc bán Vương không nói đến tu vi, chỉ cần cơ thể cứng cáp đã vượt xa Vương nhân loại rồi, sao mà đám trưởng lão Sĩ giả có thể chống nổi.

“Chết tiệt.” Nhị trưởng lão ngậm một ngụm máu trong miệng rồi phun ra, ông ta chống kiếm nặng nề đứng dậy.

“Còn không mau đưa đám trẻ chạy đi...” Tam trưởng lão quát lớn với bốn trưởng lão luyện dược và luyện đan kia.

Bốn trưởng lão kia nhanh chóng đôn thúc đám trẻ chạy nhanh trong cơn mưa nặng hạt. Cái đuôi kia bỏ qua đám trưởng lão chiến linh sư mà đánh tới chỗ đám trẻ, các trưởng lão cường ngạnh đối kháng với công kích này.

“Con yêu xà kia có lẽ đã mở ra linh trí...” Thất trưởng lão nói.

“Nó tấn công nơi đây làm nhiễu loạn tâm cảnh của chưởng môn, còn chúng ta vì bảo vệ lũ trẻ nên không thể xuất toàn lực, một khi lũ trẻ được an toàn thì nó sẽ gặp rắc rối.”

“Bằng mọi giá bảo vệ lũ trẻ đến chân núi an toàn...” Nhị trưởng lão ra lệnh.

“Đã rõ.” Các trưởng lão khác ăn đan dược phục hồi thương thế, liên tục lấy thân chống đỡ công kích của yêu xà. Cách biệt lực lượng quá lớn, mọi sở học của bọn họ chỉ có thể cầm chân nó mà thôi.

Trên bầu trời ẩn hiện những tử quang, Võ Cực Lạc nhớ lại khoảnh khắc bảy năm trước, bà lập tức đổi tư thế cầm kiếm của mình, thực hiện chiêu thức khác trong Đoạn Thiên kiếm pháp: Vũ Thiên Phá Toái.

Hàng chục đạo lôi điện từ trên mây mù đánh xuống xuyên qua cơn mưa, kiếm quang của Võ Cực Lạc lóe lên trong mưa chém thẳng về phía đám tử lôi đánh xuống, một kiếm phá chiêu. Hắc xà lại sử dụng hắc hỏa bắn về phía Võ Cực Lạc.

“Thủy Ưng Phụ Thể.” Thủy nguyên tố kết thành hình con ưng lớn bao bọc quanh người Võ Cực Lạc, kết hợp với cơn mưa phùn may mắn làm giảm lực công kích của hắc hỏa, dù vậy bà cũng bị đẩy lui về sau mấy thước.

Con yêu xà đột nhiên ngửa ba cái đầu lên trời, trong khoảnh khắc đó, tim Võ Cực Lạc đập thịch một cái, trong đầu hiện lên hai chữ: Lĩnh Vực.

Hắc xà kéo Võ Cực Lạc vào lĩnh vực của mình, cả hai người cùng biến mất tại chỗ trước ánh mắt đầy kinh ngạc của đám đệ tử. Cả Thanh Liên cũng hơi bất ngờ, cô bé nhìn qua Chí Nam bên cạnh mình với ánh mắt nghi hoặc, trên mặt Chí Nam lúc này đã ướt sũng, son phấn đều bị nhòe hết, nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của Thanh Liên cậu cũng lắc tay nói: “Đừng nhìn ta như thế, ta cũng chẳng biết vừa rồi là gì.”

“Vừa rồi bọn họ đã biến mất sao...”

“Ta không nhìn nhầm chứ...”

Tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ của đám đệ tử vọng trong mưa, bọn họ đã giảm tốc độ lại một chút. Đám đệ tử không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế như các trưởng lão dày dặn kinh nghiệm thì lại khác, bọn họ thừa biết đó là lĩnh vực.

Tam trưởng lão với khuôn mặt không mấy dễ chịu nói: “Chết tiệt, con yêu này đã sử dụng đến lĩnh vực.”

“Cầu trời cho chưởng môn chống đỡ được.” Bát trưởng lão thở dài nói, nếu là lĩnh vực, bọn họ đã vô thức can hệ, chỉ dựa vào thực lực của chưởng môn thôi.

Khuôn mặt nhị trưỡng lão trở nên trầm lạnh, tay siết chặt kiếm. Đột nhiên có tiếng la ó thất thanh vang lên bên đám đệ tử: “Lão sư... Cứu...”

Cả đám người quay lại nơi phát ra âm thanh là một đệ tử, phía sau hắn là một sinh vật đen ngòm đang gặm nhấm nửa thân mình đệ tử kia.

“A...” Các nữ hài hoảng hốt hét lên.

“Kinh khủng quá...”

“Quái vật...”

“Đồ đệ...” Một lão sư lập tức ra tay, phóng ra phong nhận đánh về phía bóng đen kia. Phong nhận đánh vào người đau đớn khiến bóng đen đó nhả nam đệ tử kia ra rồi chạy vào rừng cây.

Lão sư kia đỡ lấy đệ tử mình, cả nửa thân dưới đã bị cắn nát, ánh mắt hắn mở to, hơi thể nặng trĩu đầy hấp hối: “Lão sư, ta...”

“Mau, ăn đan dược của sư phụ này.” Giờ phút này lão sư kia không tiếc đan dược quý mà đút cho nam đệ tử kia ăn. Nam đệ tử mất máu quá nhiều, trọng thương quá nặng, ăn bao nhiêu đan dược cũng không thể cầm cự được, tuyệt khí bỏ mình. Một sinh mạng cứ như thế chết đi dưới ánh mắt của bao người.

Thanh Liên nhìn qua rừng cây, cô bé thấy có rất nhiều ánh mắt âm tà đói khát đang nhìn về phía này, ánh trăng chiếu qua thấy được vài thân ảnh, bọn chúng có cái đầu cá lớn, lại có chân tay, nhìn vô cùng dị dạng ghê tởm.

Các trưởng lão dâng cao cảnh giác, từng ký ức bảy năm trước rọi về, ai đó không nhịn được nói to: “Tà linh đấy, mọi người cảnh giác xung quanh.”

Nhị trưởng lão quát: “Nhanh lên, chạy về ngọn núi.”

Tà linh, loại sinh vật xuất hiện trong thời buổi đầu khai quốc, bắt nguồn từ chính vùng đất Thăng Long này. Xưa kia Thăng Long là một vùng đất lớn hơn hiện nay rất nhiều, không rõ năm xưa đã có chuyện gì xảy ra dẫn đến vùng trung tâm bị tà khí ô nhiễm nặng nề, những sinh vật sống gần đó nếu bị nhiễm tà sẽ bị tà lực xâm thực, cơ thể và linh hồn dần trở nên ô uế trở thành tà linh.

Tà linh không hề có linh trí, suy nghĩ, mục đích tồn tại duy nhất là tàn sát, tàn sát tất cả những gì trong tầm mắt bọn chúng, thậm chí là đồng loại.

Nếu nạn nhân bị chúng ăn thịt, giết chết sẽ trở thành tà linh tiếp theo, số lượng càng ngày càng đông và cũng rất khó giết. Bởi dù là một thư sinh nhỏ yếu hay yêu thú non nớt khi bị nhiễm tà cũng sẽ được cường hóa thân thể, mang một sức mạnh mà khi họ còn sống cũng chẳng thể nào sánh được.

Mỗi cá thể tà linh đi theo bầy tạo thành tà tai. Tà tai cũng như những quần thể yêu thú khác, đều sẽ có con đầu đàn. Bảy năm trước chính con yêu xà này điều khiển đám tà linh phá hoại thành Thăng Long này, sinh linh đồ thán.

Đám tà linh bước nhanh trong cơn mưa theo sát dòng người, những đệ tử lớn tuổi, các lão sư học đường và các trưởng lão liên tục đánh lui yểm trợ cho đám trẻ về tới ngọn núi của mình.

Cùng lúc này, tại không gian phong ấn cách biệt bên ngoài, Trần Lĩnh vẫn đang xoay sở phá giải trận pháp giam cầm mình. Ông chỉ mới giải được một nửa chú ấn trên đó thế nhưng lại nhận được tin dữ, một huyết ấn trên tay ông đã kích hoạt, yêu xà kia đã thoát khỏi phong ấn.

Trần Lĩnh phải giữ vững tâm trí, càng vội ông càng phạm sai lầm. Bỗng nhiên ông có một suy nghĩ táo bạo: “Nếu nó gặp phải bà ấy, biết đâu nó lại sử dụng lôi lĩnh vực...”

Nếu để lâu nó sẽ thoát ra bên ngoài, khung cảnh tàn khốc năm đó sẽ lại tái hiện. Giờ phút này ông chỉ có thể đánh cược thôi.

Trần Lĩnh dừng việc giải phong ấn trận này, chuyển sang vẽ chú ngữ kết thành trận pháp khác. Ông đánh cược sử dụng lượng lớn tinh thần, trong tâm chỉ hi vọng mình cược đúng.

Ầm... ầm...

Tại hoàng cung Thăng Long, Mộc Trung Nhân đang ngồi xem xét các chính sách, bên ngoài thì mưa mịt mờ. Bỗng nhiên một bóng đen từ trên không rơi xuống đất, đó là một ám vệ Vương tộc, toàn thân hắn đầy máu me và ướt sũng, ngay sau đó con ưng chở hắn cũng rơi theo, mất máu quá nhiều mà chết.

“Chuyện gì thế này?” Mộc Trung Nhân cho linh khí quấn thân giúp hắn giảm đau.

“Vương... Vùng đất trung tâm xảy ra đại biến...” Tên ám vệ kia ôm vết thương sâu, cố gắng truyền lời: “Bốn con cương thi từ đâu kéo đến tấn công thành trì, thực lực bọn chúng... Trên cả Tướng lĩnh.”

Nhờ linh lực của Mộc Trung Nhân, vết thương của hắn đã trở nên dễ chịu.

Sắc mặt của ông trở nên âm trầm, nhíu mi ra lệnh: “Lập tức triệu tập Hắc Ưng Vệ cùng những linh sư Sĩ giả...” Dừng lại một chút, nghĩ tới điều gì đó, ông nói: “Hãy mở trận phòng hộ của thành Thăng Long, tới Quang Huy tông triệu tập Trần Lĩnh tiền bối ra mặt. Bổn Vương sẽ đích thân đến đó.”

“Tuân lệnh.” Ám vệ cúi đầu đáp, song hắn vẫn còn lo lắng gì đó, nói: “Vương, cẩn thận, bốn tên cương thi này cực mạnh dù không còn linh khí.”

“Ừm.” Mộc Trung Nhân phóng xuyên qua màn mưa phùn, mặc cho bản thân bị ướt đẫm dưới cơn mưa đêm.

Bầu trời Thăng Long hôm nay thật u ám, cơn mưa đêm lạnh lẽo làm cho con người cũng không muốn nhìn ra, khắp nơi đều là điềm báo không lành.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat