“Con nhóc đó... Quá bình tĩnh rồi.” Lão đã giết rất nhiều người, ánh mắt của bọn chúng khi đứng trước sinh tử luôn là muôn màu muôn vẻ, là tiếc nuối, là tuyệt vọng, là ảm đạm... Thế nhưng lão không hề thấy những cảm xúc đó ở Thanh Liên, thật không hợp lẽ thường.
“Vừa rồi lúc giết những thị vệ ấy, khí tức, cảm xúc chẳng có nửa phần lay chuyển. Quang Huy tông từ khi nào lại nhận loại đệ tử thế này?”
“Giọng nói trầm ổn, dáng vẻ trấn định cùng sự tự tin mười phần ấy, có lẽ nào là một đệ tử gia thế không hề tầm thường ở trong thành?” Nghĩ đến đây lão ta càng cảm thấy may mắn. Những đại gia tộc trong thành luôn có một loại ma pháp đặc biệt lưu trên người đám trẻ phòng hờ bị ngộ sát, dễ dàng biết được kẻ ra tay.
Lúc hai người bọn họ rời đi, Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra. Khí tức của linh Sĩ ngũ tinh áp xuống quá mạnh mẽ rồi. Lúc còn ở Quang Huy tông còn có trận pháp ức chế, chân chính đối mặt thế này đúng là làm cho cô bé mở rộng tầm mắt.
Thanh Liên sờ vào cổ mình, nơi đó xước một miếng da nhỏ. Vừa rồi Thanh Liên đã có một màn đọ trí trong vô thức với lão già ấy. Đối phương không biết gì về cô bé và ngược lại, Thanh Liên chỉ có thể đánh cược vào khí thế vững vàng của bản thân để làm đối phương phải cẩn thận, dựa vào cái phù hiệu Quang Huy tông này vượt qua cửa tử.
Lão ta có tu vi linh Sĩ ngũ tinh, nếu lúc tinh thần còn mạnh mẽ Thanh Liên có thể sử dụng các loại trận pháp mà làm khó được lão, nhưng với một tay bị gãy thế này, với thể trạng này thì đừng nói là giết lão, chỉ việc chạy ra khỏi đây thôi cũng là vấn đề rồi.
“Thật đáng thương...” Thanh Liên lẩm bẩm. Uổng cho một thân tu vi linh Sĩ, vì một vật chết như phù hiệu Quang Huy tông mà lão già kia tự dựng lên xiềng xích trói buộc hành động của chính mình, tu vi cao thì thế nào, còn không có dũng khí chạm vào Thanh Liên nữa.
Lão già rời đi, uy áp cũng biến mất, Chí Nam từ từ đứng dậy, rũ bỏ sự nặng nề vừa rồi. Chí Nam vỗ vỗ ngực, nói: “Dọa chết ta rồi. Uy áp của Sĩ giả đúng là đáng sợ mà.” Vừa rồi thật nguy hiểm, Thanh Liên đã đặt một chân vào cửa tử thế nhưng lão già kia lại bất ngờ thu tay khiến Chí Nam thật khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.
Thanh Liên lườm Chí Nam, đến cả những lão quái Tướng lĩnh đều đã gặp qua rồi, chỉ là một linh Sĩ thôi, có gì đáng sợ chứ. Nhưng cái Chí Nam cảm nhận cũng có phần chân thật, bởi ở bên dưới Quang Huy tông có trận pháp ức chế uy áp của linh sư, còn bên ngoài này thì không.
Ninh Nhị và Ninh Nhất chỉ là phàm nhân, bị uy áp đè xuống lâu hơn nữa có lẽ đã chết rồi. Bọn họ nằm bệt ra đất, không gượng dậy nổi cho đến khi Chí Nam lại đỡ lấy.
“Cảm... Cảm ơn hai người... Đã cứu chúng tôi. Ơn cứu mạng này, Ninh Nhất sẽ ghi tâm.” Người chị Ninh Nhất dựa vào bức vách, khuôn mặt cố gượng cười, nói lời cảm tạ.
Thanh Liên nhìn qua chỗ bọn họ, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt kia. Cô bé không nhận lời cảm kích của bọn họ, nếu không phải giết xong bốn tên thị vệ khiến tà tính bình ổn lại, có khi kẻ chết đã là hai tỉ đệ bọn họ.
“Nơi này là Văn Lang trấn sao?” Chí Nam quay sang hỏi hai tỉ đệ. Vừa rồi cậu nghe được cái tên Hồ Khởi, mà ngoại thành Văn Lang chỉ có Văn Lang trấn là có người ở Hồ gia.
Người chị Ninh Nhất gật đầu, lúc này nàng ta nhìn Chí Nam bằng ánh mắt khó hiểu, thân là con trai tại sao lại mặc y phục nữ nhi thế này?
“Hai người biết y quán Từ Tâm không?” Nghe được tin tức mình cần, Chí Nam mừng rỡ hỏi thêm.
Lần này người em chỉ về hướng tây, nói: “Cách nơi này năm mươi hộ, công tử đi thẳng rồi rẽ phải qua mười hộ nữa sẽ tới.” Hắn vừa dứt lời thì từng tiếng “rột rột” vang lên dưới bụng Chí Nam.
“Ha ha, ngại quá...” Chí Nam cười ngượng ngùng, gãi đầu nói. Vận động không ngừng nghỉ, bị truy sát suốt cả đêm qua mà chưa có hạt cơm nào bỏ bụng, Chí Nam đã đói lắm rồi.
Ninh Nhất nhanh nhẹn, tâm tư linh thông ôn tồn nói: “Nhà của hai chúng ta tuy không có gì quý giá để đáp lễ, chỉ có phần cơm nhạt. Nếu hai vị không chê, Ninh Nhất sẽ dọn món ra để hai vị dùng bữa.”
“Dọn đi dọn đi, ta đói lắm rồi...” Chí Nam đã đói mờ mắt rồi, quản gì hình tượng bên ngoài nữa, lúc này chỉ mong có hạt cơm trong bụng thôi.
Vừa hay đây là thời gian mà hai tỉ đệ kia thường ăn cơm, cơm canh đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chỉ chờ được dọn lên bàn.
Chí Nam ngồi lên bàn, ăn vô cùng tự nhiên, hai tỉ đệ kia ngồi ở bên nhìn Chí Nam ăn mà chưa dám động đũa. Không biết là do quá đói hay là do cơm ngon mà dáng ăn của Chí Nam thật thỏa mãn, khiến bụng bọn họ cũng hơi réo lên.
Chí Nam dừng đũa, nhìn hai người bọn họ, nói: “Ủa, sao hai người không ăn đi, nhìn ta làm gì?”
Nghe Chí Nam nói, bọn họ cũng bắt đầu động đũa, thế nhưng hai đôi mắt vẫn cứ dè đặt gì đó. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, không phải vì xa lạ mà là vì hai tỉ đẹ bọn họ là phàm nhân, còn Chí Nam và Thanh Liên lại là linh sư.
Ở thị trấn này, linh sư là tồn tại cao quý vượt trên phàm nhân, bọn họ chỉ sợ mình sẽ làm Chí Nam phật ý mà nổi đóa, nào biết Chí Nam lại thoải mái thế này. Dù Thanh Liên và Chí Nam có nhỏ tuổi hơn thì tôn ti ấy vẫn không thay đổi.
Còn Thanh Liên, cô bé vẫn đứng đó, vừa trấn áp tà tính nổi dậy vừa cảm nhận chỗ đất dưới căn lều này. Thanh Liên cúi người xuống, dùng ngón tay phải chạm nhẹ lên đất. Cô bé có thể cảm nhận được những dòng linh khí lưu chuyển xung quanh đó bị hấp thu xuống mặt đất.
Quá trình này rất nhỏ, nếu không phải là người có tinh thần mẫn cảm như Thanh Liên sẽ không thể quan sát được.
“Quên mất, thật thất lễ khi chưa biết tên hai vị.” Chí Nam vừa ăn xong, nhanh nhẹn lau miệng, ngại ngùng hỏi.
Người chị Ninh Nhất đặt đũa xuống, giải đáp: “Nô gia là Ninh Nhất, đệ ấy tên là Ninh Nhị, chúng ta đã sống ở đây hơn mười năm rồi ạ.”
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, từng tia nắng nóng chiếu xuống khung cảnh bên ngoài căn lều nhỏ, Thanh Liên có thể tưởng tượng được cái nắng nóng bên ngoài. Thanh Liên nhìn đến chiếc bàn nơi bọn họ đang ăn cơm, nói: “Mảnh đất này, là của ai?”