Bọn họ cảm tạ rối rít rồi xách hành lí lên đường, cả hai người quay lại, nhìn căn lều mình đã sống mười năm nay, trong thâm tâm có một loại chua xót không nói lên lời. Bọn họ đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.
“Làm việc tốt không cần hồi báo, cảm giác đúng là sáng khoái đấy. Sư muội à, ta không ngờ muội cũng có một mặt tốt đẹp thế này.” Chí Nam nhìn Thanh Liên, cười nói.
Thanh Liên:... Chẳng lẽ ta luôn xấu xa, độc ác thế sao? Thế rồi Thanh Liên đã tự trả lời mình bằng những cái xác lạnh trên đất.
Hai người lại trở nên yên tĩnh, cái nắng hầm ban trưa lan tỏa vào bên trong, tưởng chừng như sưởi ấm nhưng không. Bầu không khí có gì đó kỳ lạ, Chí Nam nhìn Thanh Liên quay mặt về phía mình, loay hoay làm gì đó trên đất, khuôn mặt cậu không còn tươi cười nữa mà xụ xuống, giọng nói trầm đi: “Vì sao... Vì sao muội lại giết những người đó?”
Những người đó trong miệng Chí Nam tất nhiên là đám người gặp ở đất rừng Hoan Châu và gần nhất là đám thị vệ vừa rồi. Giờ phút này Chí Nam mới hiểu rõ câu nói lúc đó của Thanh Liên, cái giết người của cậu và cái giết người của Thanh Liên hoàn toàn khác nhau.
Thanh Liên thoáng dừng tay, rồi lại tiếp tục việc của mình. Sau một hồi thì Thanh Liên trả lời: “Vì ta thích, chỉ có vậy thôi.” Một giọng nói nhẹ tựa lông hồng, dửng dưng như thể những mạng sống mà Thanh Liên tước đoạt chẳng đáng để tâm.
Chí Nam nắm chặt hai đấm lại, khó khăn mở miệng: “Là vì... Tà lực đó sao?” Vừa rồi có một phân cảnh lướt qua rất mơ hồ khi Thanh Liên giết bọn họ, thế nhưng Chí Nam vẫn có thể suy đoán ra được.
Chí Nam vẫn không hiểu, đêm qua rõ ràng bản thân đã dùng thân mình che chắn cho Thanh Liên khỏi luồng hắc khí ấy, tại sao trên người lại không có mệnh hệ gì. Rốt cuộc khoản thời gian ngất đi ấy Thanh Liên đã làm gì, tại sao trên người lại thấp thoáng tà khí?
Cuối cùng Thanh Liên đã xong việc, cô bé quay mặt lại, mái tóc đen dài che đi một bên mắt, nhìn Chí Nam, nói: “Huynh nhìn lầm rồi.” Sau đó thì quay lưng bước ra khỏi căn lều.
Chí Nam vội vàng đuổi theo sau, hai người cứ sóng bước mà đi, không nói lời nào. Thanh Liên không mở miệng, Chí Nam cũng không, ánh mặt trời bắt đầu rơi xuống đỉnh làm bóng hai người in lên đất.
Cái nắng chói chang cũng khiến những người dân trở nên lười biếng rút vào nhà, trên đường chỉ lác đác vài người đi lại hoặc những cỗ xe thú chạy qua.
Sau một hồi im lặng thế Chí Nam lại là người phá vỡ bầu không khí, giơ tay đầu hàng trước, nói: “Được rồi, ta sẽ không hỏi muội nữa, nhưng mà muội đó, đừng có việc gì cũng để trong lòng như thế?”
Chí Nam thấy Thanh Liên vẫn im lặng thì chạy lên trước, cậu thấy Thanh Liên vẫn đang dán mắt vào miếng đất nhỏ cầm trên tay phải.
Chí Nam:... Lại không nghe mình nói rồi.
“Sư muội à, muội thật sự bỏ ra số tinh thạch đó chỉ để đổi lấy thứ này thôi sao?” Chí Nam vẫn còn khó hiểu cái này. Một miếng đất nhỏ thế này mà lại đổi gần hai mươi viên trung phẩm, thật sự không giống tác phong của Thanh Liên.
Mi không nhanh không chậm, từ tốn giải thích nhỏ: “Đất này, nếu như ta không lầm thì nó là Tụ Linh Thổ.”
“Sao, Tụ Linh...” Chí Nam vội lấy tay bịt miệng mình lại. Cậu biết đó là đất gì. Cũng giống như Tụ Linh trận, trận pháp có thể thu nạp linh khí thiên địa xung quanh để bản thân sử dụng, nhưng khác ở chỗ Tụ Linh trận là cưỡng ép. Vì thế nên linh khí thu vào có thể lẫn tạp chất nhưng Tụ Linh Thổ thì không, nó hoàn toàn không nhiễm tạp chất.
Cũng như thế, những mỏ quặng tinh thạch đều có lẫn tạp chất, chỉ có Tụ Linh Thổ là linh khí trong veo, loại đất này có khả năng thanh lọc tạp chất khỏi linh khí. Giá trị nó mang lại thật sự cao hơn hai mươi viên tinh thạch trung phẩm kia nhiều.
Còn vì sao Chí Nam biết ư? Khi học về linh sư sẽ liên quan rất nhiều đến tinh thạch và Tụ Linh Thổ cũng nằm trong số đó.
“Chà, giờ thì ta cảm thấy cho bọn họ hai cái phù tàng hình ấy còn lời chán! Ha ha, sư muội à, chúng ta lời to rồi.” Chí Nam vòng qua vai Thanh Liên, vỗ vỗ như huynh đệ tri kỉ.
Thanh Liên bị vỗ trúng cái vai bị gãy, nhíu mi tránh đi, nhìn Chí Nam bằng ánh mắt như sắp sửa quyết chiến khiến Chí Nam cười ngượng, giơ hai tay xin hàng.
“À, nhà của gia đình ta vốn ở gần đây, để ta dẫn muội đi.” Chí Nam nhanh nhẹn đi phía trước, dẫn đường cho Thanh Liên.
“Ấy, các người biết gì chưa, hình như Vương cho phong tỏa thành rồi.” Một giọng nói phát ra từ quán trà bên phải sau khi hai người rời đi.
“Ừ, đúng rồi, sáng nay ta có một lô hàng muốn vận chuyển vào trong, kết quả bị binh lính chặn ở cửa.”
“Nhằm nhò gì, ta còn lén nhảy vào trong nhưng bị trận pháp cản trở, họ thật sự đã phong tỏa thành rồi.”
“Hây dà, rốt cuộc thì đang có chuyện gì bên trong thế này, trượng phu ta còn bên trong đó...”
Những người dân quanh đó cũng xầm xì về việc phong tỏa thành, dường như cái nóng ban trưa cũng không thể ngăn cản bầu không khí trò chuyện náo nhiệt này.