Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 58


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Không còn cách nào khác, Chí Nam đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện, tránh cho Phạm Ngọc Châu nghĩ nhiều.

Sau khi Chí Nam kể lại tường tận, cậu lại bị Phạm Ngọc Châu cốc thêm một cái vào đầu, trách nhẹ: “Con đúng là gan lớn mà, ngày thường va chạm với đám nhóc Hồ gia cũng thôi đi, đằng này dám ở trước đám đông chọc con hổ Hồ Thiết Mộc.”

Chí Nam làm động tác che trán, nói: “Cũng đâu phải là lần đầu, con chỉ không ngờ lần này lão ta lại ra tay. Với lại nương đừng lo nữa, có chuyện gì thì Bạch Minh thúc thúc gánh cho rồi.”

“Con đó... Thôi, nghỉ ngơi đi.” Bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa rồi, bà phải trở lại làm việc. Phạm Ngọc Châu nhìn qua chỗ Thanh Liên, ánh mắt tử sắc tròn xoe nhìn hai người làm bà có cảm giác như Thanh Liên thật sự nhìn thấy vậy.

Phạm Ngọc Châu không biết rằng Thanh Liên có thể lợi dụng dòng linh khí lưu chuyển để khắc ảnh vào tầm mắt mình, cũng không biết rằng Thanh Liên và Chí Nam đã luyện tập suốt hai tuần này.

Sau khi Phạm Ngọc Châu đi rồi, bầu không khí bỗng trở nên im lặng, Thanh Liên bắt đầu hỏi: “Từ lúc nào mà huynh lại có quan hệ với Bạch gia?”

“Hửm, cái này sao... Trước khi ta gia nhập Quang Huy tông, ta thường xuyên đến học trộm kỹ năng luyện khí của Bạch gia, sau đó bị Bạch Minh thúc thúc bắt gặp.”

“Ông ấy không phạt ta mà kiến nghị đưa ta một danh ngạch của Quang Huy tông, may mắn ta đã vượt qua khảo hạch.”

“Bạch Minh thúc thúc rất tốt, khi sửa sang lại y quán ông ấy giúp đỡ rất nhiều, có vài loại dược liệu quý liền bỏ cho chúng ta trước tiên với giá rất rẻ. Còn nữa...”

Chí Nam cười nói: “Mỗi khi ta quậy đám nhóc Hồ gia kia thì đều có thúc ấy lén bảo vệ ở phía sau hết. Cái này ta tình cờ phát hiện đấy, thúc ấy không nói chắc là do không muốn ta mắc nợ mà, ha ha.”

Phải mất hai ba giây sau Thanh Liên mới nghe hết được, cô bé trầm ngâm suy nghĩ, sau một giây liền hỏi: “Có thể chuyển y quán này tới nơi khác được không?”

“Hả, sao lại chuyển chứ, mà không được, không chuyển được đâu. Nơi này còn có mộ phần của phụ thân ta, năm đó ta cũng muốn chuyển đi vì sợ Hồ gia rồi nhưng nương không chịu, nơi này rất quan trọng với bà ấy.” Chí Nam giải thích.

Cậu lại hỏi ngược lại: “Có chuyện gì thế?”

Thanh Liên trầm tư một lúc, nói: “Không có gì.”

“Vậy sao, thế ta ngủ đây, hôm nay ta chiếm chỗ này nhé.” Chí Nam vừa nói xong thì lập tức chiếm lấy phần giường lớn của Thanh Liên, vô tư đi vào giấc ngủ.

Trong khi đó Thanh Liên lại suy nghĩ về điều Chí Nam nói vừa rồi. Vì có y quán Từ Tâm này mà công việc kinh doanh của Hồ gia bị ảnh hưởng, nên không khó hiểu khi Hồ gia chèn ép y quán này.

Nếu Bạch Minh đó thật sự tốt thế thì không phải vận chuyển những dược liệu tốt đến mà phải cắt cử vài linh Sĩ bảo vệ. Thậm chí Bạch Minh còn âm thầm bảo vệ Chí Nam trong bóng tối khỏi bị Hồ gia trả thù.

Bên cạnh đó gạo linh khí của y quán bắt đầu được chúng linh sư để ý đến rồi, đây thật sự là một mỏ vàng, lại còn kinh doanh trên lãnh địa của Hồ gia mà Hồ gia không hề được hưởng chút gì nữa. Có thể nói y quán Từ Tâm này chính là cái gai trong mắt bọn họ rồi.

Nếu như xâu chuỗi toàn bộ ý, không khó để đoán được Bạch Minh đang châm dầu vào lửa, mục đích là để Hồ gia ra tay với y quán.

Nhưng tới đây mạch suy nghĩ của Thanh Liên dừng lại một chút, cô bé lẩm bẩm: “Nhưng Hồ gia ra tay với nơi này thì Bạch gia thu được chỗ tốt gì chứ?” Chưa kể đến động cơ ra tay cũng không hề có.

“Chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi...” Bỗng nhiên Thanh Liên lại nhớ về cái ngày hai tuần trước, cô bé đuổi theo cái bóng đen bí ẩn kia, ngắm nhìn hoàng hôn của trấn Văn Lang.

Thanh Liên rùng mình một cái, nhìn qua chỗ chiếc mặt nạ kia, đây chính là động cơ. Có chiếc mặt nạ này, họ hoàn toàn có thể tạo ra động cơ, nhưng còn lợi ích thu được...

Rất nhanh Thanh Liên đã suy diễn ra, là Hồ gia... Nếu giả thiết là thật thì Bạch gia muốn ra tay với Hồ gia, không chỉ vậy có khả năng lớn là Trần gia cũng sẽ tham dự. Mà động cơ ra tay, chính là y quán Từ Tâm này.

Một giả thiết vô cùng hoang đường nhưng có một loại trực giác nào đó mách bảo Thanh Liên trấn Văn Lang này chính là bàn cờ lớn, Hồ, Trần, Bạch là ba thế lực ba phương. Kẻ chơi cờ trong bóng tối chính là Bạch Minh...

Đêm tối đã lên, tại phía bắc trấn Văn Lang, trên con đường lớn, một đôi nam nữ hài đang bước đi trong hẻm nhỏ.

Trong đêm tối có tiếng trách móc của nam hài: “Tại sao phụ thân lại trách ta chứ, nếu lúc đó không tránh né e rằng ta sẽ bị điện giật chết rồi.”

“Còn nữa, tất cả là tại tên mập kia, từ đâu chui ra phá hỏng vinh quang của ta...” Nam hài này là Hồ Tĩnh, con trai của tam gia Hồ Hải. Hắn là kẻ ban sáng đã gian lận trong hội thi tài.

Bên cạnh là muội muội Hồ Ngọc Lan, nàng ta chớp ánh mắt đẹp, nắm chặt đấm lại, oán giận nói: “Đúng thế, ta mà tìm ra hắn ta sẽ cho hắn biết tay, dám giỡn mặt với Hồ gia chúng ta, tên mập đó thật sự rất...”

Vù... ù...

Bỗng nhiên cơn gió đêm se lạnh thổi qua hai người, ngay sau đó, một bóng đêm bất ngờ xuất hiện tại đầu hẻm, đôi mắt mình họ chứa sự lạnh lẽo như nhìn người chết.

“Ngươi là...”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat