Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 60


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Hắn vừa bước một chân trước, không chú ý đến việc quan cảnh xung quanh đã thay đổi. Sau một giây thì tên thích khách giật mình, không biết từ lúc nào bản thân đã đứng trong một căn phòng.

“Gì thế này, ta nhớ ta đang ở hành lang mà?” Tên thích khác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một giọng nói của nữ hài vang bên tai: “Ngươi đến từ Hồ gia?”

Tên thích khách giật mình, quay người lại chĩa song dao về phía Thanh Liên. Trước mặt hắn là một nữ hài ngồi trên giường, ánh mắt trong trẻo pha chút tử sắc, rất giống với những bệnh nhân nhiễm tà mà hắn biết.

Tên thích khách cảnh giác nhìn Thanh Liên, đồng thời linh lực trong người nóng lên, hắn chuẩn bị ra tay thì nghe Thanh Liên nói: “Giả thiết của ta đã đúng.”

Tên thích khách cảm ứng được tu vi của Thanh Liên là linh Đồ nhất tinh, vừa lúc phía trên bảo hắn mỗi ngày giết một hài tử ở đây, thật quá đúng lúc.

“Giả thần giả quỷ. Chết đi.” Hắn dùng thân pháp nhanh nhẹn của một sát thủ, rất nhanh đã kề song dao ngay sát cổ Thanh Liên.

Mái tóc đen dài che đi đôi tử nhãn vô tình, dù dao kề cận cổ nhưng Thanh Liên vẫn nhàn nhã hớp một ngụm nước. Ngay lúc song dao cách cổ Thanh Liên một li, ngực của thích khách bỗng bị khoét hai vết sắc bén, máu chảy không ngừng.

“Ngươi...” Tên thích khách là linh Sĩ nhị tinh, hắn không thể bị chết trong tay một linh Đồ như Thanh Liên, hắn chưa kịp trăn trối thì tuyệt khí bỏ mình, cũng vừa lúc Thanh Liên uống xong ngụm nước.

“Vẫn chẳng cảm thấy vị gì.” Âm thanh dửng dưng vọng khắp phòng, có chút tiếc nuối, lưu luyến vị ngọt của nước trước kia. Cái chết của tên thích khách nhẹ tựa lông hồng, không hề có cảm xúc nào dao động trong đôi mắt của Thanh Liên. Dường như vừa rồi chỉ là gió nhẹ thoảng qua mặt chén nước mà thôi.

Chí Nam chạy hối hả trên đường, nhìn thấy y quán phía trước, nhìn thấy hàng gạo quen thuộc làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Chí Nam đang đeo mặt nạ dịch dung nên không ai biết cậu cả, chỉ xem như khách nhân có chuyện gấp cần mua thuốc.

Chí Nam đi vào như những vị khách kia, cậu lướt qua thấy bọn trẻ không thiếu ai cả, có điều hình như những thị vệ Trần gia phái tới không có ở đây. Chí Nam vội vàng tới phòng làm việc của Phạm Ngọc Châu, gõ cửa.

Cốc! Cốc!

“Vào đi.” Tiếng nói của Phạm Ngọc Châu bên trong vọng ra. Chí Nam gỡ mặt nạ xuống, nhanh chóng đi vào. Cậu chào bà một tiếng rồi trực tiếp hỏi: “Nương, những thị vệ kia đâu rồi.”

Tuy không biết vì sao Chí Nam lại muốn hỏi vậy nhưng Phạm Ngọc Châu vẫn trả lời: “À, họ nhận thấy nơi này đã rất an toàn rồi nên giảm tần suất xuất hiện ở đây, giành chút thời gian tu luyện.”

“Nhưng con đừng lo, chỉ cách hai ngày một lần thôi, còn lại bọn họ sẽ trực xuyên suốt.” Bà không thấy có gì ủy khuất, trái lại bà thật sự cảm ơn sự hậu thuẫn từ Trần gia, nhờ những thị vệ kia ở đây mà đám người Hồ gia kia không tới sinh chuyện.

“Giả thiết đã đúng.” Chí Nam lẩm bẩm, khuôn mặt cậu hiện lên sự kinh hoảng nhẹ.

“Có chuyện gì thế.” Phạm Ngọc Châu vừa thấy nét sững sờ trên khuôn mặt Chí Nam thì nó lập tức biến mất, Chí Nam cười nói: “Không có chuyện gì đâu nương, con đi thăm sư muội đây.”

“Cái thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết sư muội ngươi.” Bà véo má cậu một cái, thả cậu đi rồi tiếp tục làm việc.

“Ui da, nương thật là...” Nhéo đau quá. Chí Nam xoa xoa hai má của mình, đi đến phòng bệnh của Thanh Liên. Bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi máu tươi vươn trong không khí.

Chí Nam vừa mở của ra, đập vào mắt cậu là một cái xác lạnh buốt nằm trên sàn nhà, hai con dao trong tay nhuộm đỏ máu.

“Gì thế này... Thanh Liên, muội không sao chứ?” Chí Nam đi tới bênh giường, nhìn kỹ Thanh Liên một lượt, hỏi.

Thanh Liên lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, sau đó chỉ về phía cái xác nằm trên đất, nói: “Thích khách Hồ gia.”

Chí Nam nắm chặt nắm đấm, cho đến lúc này mọi giả thiết của Thanh Liên đều đã chứng thực, hậu nhân nào đó của Hồ gia đã bị giết, kết hợp với lời đàm luận Chí Nam nghe được vừa rồi, một suy nghĩ lập tức hiện ra trong đầu cậu: Hồ Tĩnh chết rồi.

Là bị cậu giết, nói đúng hơn là bị một “Chí Nam” dùng mặt nạ dịch dung giết chết, sau đó khơi mào cuộc thanh trừng của tam đại gia tộc.

“Ta phải làm sao đây, ta chỉ muốn bảo vệ nơi này, để những đứa trẻ ở đây sống tốt, ta chưa từng có ý nghĩ xa vời gì.” Chí Nam nắm chặt đấm lại, nghiến răng nói. Lúc này, mọi hình ảnh tốt đẹp nhất của Bạch Minh trong ký ức cậu sụp đổ hoàn toàn. Một cảm giác mệt mỏi ảm đạm bao trùm Chí Nam.

Thanh Liên im lặng một lúc thì nói: “Cứ chuẩn bị thôi, chuẩn bị nghênh đón bọn họ.”

“Phải chuẩn bị làm sao đây, đối thủ là cả một gia tộc...” Chí Nam hơi mờ mịt.

“Chẳng phải huynh nắm giữ thứ ấy sao?” Thanh Liên hỏi ngược lại.

“Thứ ấy?” Bỗng nhiên ánh mắt Chí Nam mở to, cậu lục trong túi mình ra một khẩu súng. Đây là thứ cậu chế tạo dựa trên bản vẽ từ Bạch Phong Vân, mọi thứ trên đó đều hoàn mĩ vô khuyết, là thứ mà nàng ta đã muốn nhắm đến. Ở trấn Văn Lang này, chưa từng có ai luyện chế súng đến cấp bậc này như Chí Nam.

Chí Nam biết sự khủng khiếp của vũ khí này, chỉ là nhị phẩm sơ đẳng nhưng uy lực phát có đủ lực giết chết cả một linh Sĩ lục tinh, bát tinh. Chí Nam vội nói: “Thứ này quá nguy hiểm, ta sợ...”

“So với y quán, cái nào quan trọng hơn?” Thanh Liên hỏi.

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, một câu nói của Thanh Liên làm ánh mắt Chí Nam sáng ra. Cậu cười một tiếng làm cả căn phòng nở rộ, nụ cười như trút được gánh nặng trong lòng: “Phải rồi, so với y quán, quản những thứ ngoài kia làm gì...”

Khoảnh khắc này, có một hạn chế, một điểm dừng nào đó bên trong Chí Nam sụp đổ. Trong đôi mắt trong trẻo kia hiện lên một tầng sương mờ vô tình mà cậu chưa từng có.

Tại phía nam trấn Văn Lang, trong một căn phòng tối ở Bạch phủ, một người đàn ông trung niên đang chắp tay phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với một bóng đen phía sau: “Hồ gia có động tĩnh gì không?”

Bóng đen kia đáp: “Thưa chủ tử, tất cả bọn họ đều sinh hoạt như bình thường, tam gia Hồ Hải vẫn như cũ, quản lí sổ sách.”

“Hồ gia này, đủ vô tình.” Bạch Minh nhìn trời mây, cười nói: “Ta còn tưởng hắn phải trả thù một phen, xem ra đánh giá sai rồi.”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat