Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 63
“Hai tháng này, mưa liên tục kéo đến trấn Văn Lang... Công pháp tu hành của Vạn Xuân Vương Lý Bí là lôi nguyên tố.” Chí Nam đăm chiêu suy nghĩ chút rồi nói: “Chẳng lẽ là của tên quân Vương ngoại vực kia, Dạ Trạch Vương Trần Bá Tiên?”
Thanh Liên không lập tức đồng ý ngay, bởi trong cơn mưa kia, cô bé vẫn nghe văng vẳng những tiếng sấm ầm ầm.
Tí tách! Tí tách!
Những hạt nước va chạm vào tường gạch, ngày càng nhiều, càng mạnh hơn. Không khí trong phòng thoang thoảng hơi ẩm, pha chút se lạnh.
Ầm! Ầm!
Sét lại vọng xuống một tiếng gầm vang...
“Mưa rồi.” Chí Nam nhảy lên cửa sổ ở chỗ cao trên tường, nhìn ra bên ngoài nói. Ban ngày nóng hừng hực thế này vẫn có mưa, suốt hai tuần nay Chí Nam đều cho rằng thời tiết chuyển biến thất thường, nhưng hôm nay thì không phải, đó là dấu hiệu của truyền thừa.
Nước mưa lạnh bắn vào trán cậu, Chí Nam vội vàng đóng cửa sổ lại, cậu nhảy xuống, chạy ra ngoài khiêng cái lò luyện vô, nói: “Bây giờ ta cũng nên luyện chế súng rồi.”
Thanh Liên gật đầu đồng ý, kể từ hôm qua khi biết được nơi này xuất hiện truyền thừa, Thanh Liên cũng thay đổi nước cờ của mình. Vị trí binh lực của Ngục Môn cũng không cần biết nữa, quá nguy hiểm, gã luyện trận sư kia vô cùng cảnh giác, dù cho lúc đó Thanh Liên kịp thời thay đổi chú ngữ nghe lén đi nữa nhưng có lẽ hắn đã cảm giác được gì đó, sau này sợ là sẽ không còn lui tới Xuân Ý lâu nữa rồi.
Ban đầu Thanh Liên định âm thầm đẩy thuyền, gây náo loạn để khiến Ngục Môn ra tay với Hồ gia, nhưng khi biết ưu tiên quan trọng nhất của bọn họ là truyền thừa thì đã phá hỏng kế hoạch Thanh Liên định bày ra.
Nếu tất cả thế cục đã bày ra, trận chiến nổ ra đã định sẵn, chi bằng lật đổ tất cả đi, đặt xuống một con cờ hỗn loạn là truyền thừa này, hất đổ toàn bộ nước cờ của bọn họ.
Đúng như sư phụ nói, chuyện ngoài ý muốn trên đời xuất hiện rất nhiều, cũng rất đột ngột. Cái quan trọng chính là bản thân sử dụng việc đó ra sao thôi.
“Thế sự vô thường, thật là thú vị.” Trên khuôn mặt tĩnh lặng của Thanh Liên hiện lên một nụ cười nhạt không dễ thấy.
Thanh Liên không để ý đến cơn mưa bên ngoài, chú tâm vào phá giải trận pháp của gã luyện trận sư kia, đồng thời tìm cách khởi động truyền thừa.
Ầm! Ầm!
Sấm chớp lại gầm thét, ẩn hiện tử quang trên tầng mây. Cơn mưa rì rào nặng hạt, mây đen giăng kín bầu trời.
Những ngọn đồi xanh ở phương xa xuất hiện mờ ảo, trùng trùng điệp điệp tạo thành một màn xám tro, dệt trời với đất làm một.
Tách! Tách! Tách!
Mưa phùn phủ xuống, khắp mặt đường ươn ướt trơn trượt, lướt trên những mái ngói tạo thành những âm thanh ồn ào. Cơn mưa ngày xuân, mang theo dư vị tươi mát, lại có gì đó hối hả, vội vàng.
“Đường trơn, đi chầm chậm thôi.” Người đi lại trên đường đi khép nép vào dãy nhà để tránh bớt mưa.
“Sử dụng phòng hộ để bảo vệ hàng hóa.” Những gian hàng có linh sư, bọn họ liền lộ ra thần thông, sử dụng hộ thuẫn của mình che chở hàng hóa khỏi ướt.
Linh khí lưu chuyển phía trên, ngăn cách cơn mưa. Còn những gian hàng của dân thường chỉ có thể dầm mưa chịu ướt, những hàng hóa trên gian đều bị cơn mưa bao phủ.
“Thời tiết chết tiệt gì thế này!” Bọn họ cũng có mặc áo mưa dệt từ những lá cọ tự nhiên nhưng hiệu quả vẫn không thể bằng những linh sư kia, có chỗ khô chỗ ướt.
Trong cơn mưa, ít nhiều đều vươn một ít linh khí thiên địa, nên thời tiết xấu thế này, dù cơ thể võ giả rèn luyện cường tráng dầm mưa thì hoặc là bị đau rát nhẹ hoặc là bệnh một trận, họ vẫn không phải là linh sư, chỉ là cơ thể phàm nhân.
Cả những tán cây to cũng bị những cơn gió lạnh làm phiền, thổi vươn vãi những phiến lá xanh xuống đất, cuốn bay lên không trung mịt mù. Thời tiết xấu thế này, ngay cả những yêu thú cũng tìm chỗ trú đi, riêng những chú nhái, ếch nhỏ thì nhảy nhót tưng bừng, cất tiếng hò reo trong mưa.
Tuy là ban ngày nhưng ngay cả một tia nắng cũng không hề nhìn thấy, tất cả đã khuất sau mây mù.
Ầm! Ầm!
Hồ phủ, Trần phủ, Bạch phủ cũng như bao nhà khác, toàn bộ khoản sân vườn đều ướt sũng, không khí bốc lên từng cơn lạnh buốt.
Bạch phủ, một bóng người đứng trên lầu hai, vươn bàn tay thô ráp của mình ra, hứng lấy những hạt mưa lạnh giá.
“Biểu hiện của Hồ gia hôm nay thế nào, có gì thay đổi không?” Bạch Minh nhìn nước mưa đọng vũng trong bàn tay mình, hỏi.
“Thưa chủ tử...” Một bóng đen phía sau hắn bẩm báo: “Bọn họ không có gì thay đổi, sinh hoạt như thể Hồ Tĩnh vẫn còn sống... Phía y quán Từ Tâm cũng không xuất hiện sát thủ như lời đồn.”
“Vậy sao...” Bạch Minh úp bàn tay xuống, thả vũng nước mưa đi, nở một nụ cười thâm thúy, nói: “Hồ gia không phải là gia tộc dễ chịu thiệt, nhất là Hồ Hải. Ta giết con trai hắn, giết đi người có thiên phú tốt nhất trong lịch sử của bọn chúng, không dễ gì lại yên tĩnh thế này.”
Bạch Minh ngước mặt lên trời, nhìn cơn mưa vô tận không ngớt, nói: “Trừ phi bọn chúng đang lấy lui làm tiến, tích lũy binh lực.”
Hắn quay sang tên ẩn vệ, nói: “Ngươi, lập tức tra hết toàn bộ những nơi có dấu vết của Hồ gia, từ sai vặt, nô bộc cho đến cao tầng, nhìn xem rốt cuộc bọn họ che giấu điều gì... Cũng không được quá lộ liễu, tránh đánh rắn động cỏ.”
“Tuân lệnh.” Tên ẩn vệ biến mất khỏi phòng.
Ầm! Ầm!
Cơn mưa triền miên rơi xuống mái hiên, mây mù giăng cả bầu trời, quang cảnh xám tro nặng nề.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, lâu lâu có vài hạt bắn vào trong, đậu trên y phục Bạch Minh.
“Mai nhi, nếu nàng nhìn thấy việc ta làm, liệu nàng sẽ ghét ta chứ?” Bạch Minh cầm di ảnh lên ngắm, thủ thỉ vào trong mưa lạnh.
“Hồ gia... Sau tất cả, dù tồn tại hay hủy diệt, ta sẽ biến mất cùng các ngươi...”
Ầm! Ầm!
Sấm chớp rực trời, mưa càng lúc càng nặng hạt...
Thanh Liên không lập tức đồng ý ngay, bởi trong cơn mưa kia, cô bé vẫn nghe văng vẳng những tiếng sấm ầm ầm.
Tí tách! Tí tách!
Những hạt nước va chạm vào tường gạch, ngày càng nhiều, càng mạnh hơn. Không khí trong phòng thoang thoảng hơi ẩm, pha chút se lạnh.
Ầm! Ầm!
Sét lại vọng xuống một tiếng gầm vang...
“Mưa rồi.” Chí Nam nhảy lên cửa sổ ở chỗ cao trên tường, nhìn ra bên ngoài nói. Ban ngày nóng hừng hực thế này vẫn có mưa, suốt hai tuần nay Chí Nam đều cho rằng thời tiết chuyển biến thất thường, nhưng hôm nay thì không phải, đó là dấu hiệu của truyền thừa.
Nước mưa lạnh bắn vào trán cậu, Chí Nam vội vàng đóng cửa sổ lại, cậu nhảy xuống, chạy ra ngoài khiêng cái lò luyện vô, nói: “Bây giờ ta cũng nên luyện chế súng rồi.”
Thanh Liên gật đầu đồng ý, kể từ hôm qua khi biết được nơi này xuất hiện truyền thừa, Thanh Liên cũng thay đổi nước cờ của mình. Vị trí binh lực của Ngục Môn cũng không cần biết nữa, quá nguy hiểm, gã luyện trận sư kia vô cùng cảnh giác, dù cho lúc đó Thanh Liên kịp thời thay đổi chú ngữ nghe lén đi nữa nhưng có lẽ hắn đã cảm giác được gì đó, sau này sợ là sẽ không còn lui tới Xuân Ý lâu nữa rồi.
Ban đầu Thanh Liên định âm thầm đẩy thuyền, gây náo loạn để khiến Ngục Môn ra tay với Hồ gia, nhưng khi biết ưu tiên quan trọng nhất của bọn họ là truyền thừa thì đã phá hỏng kế hoạch Thanh Liên định bày ra.
Nếu tất cả thế cục đã bày ra, trận chiến nổ ra đã định sẵn, chi bằng lật đổ tất cả đi, đặt xuống một con cờ hỗn loạn là truyền thừa này, hất đổ toàn bộ nước cờ của bọn họ.
Đúng như sư phụ nói, chuyện ngoài ý muốn trên đời xuất hiện rất nhiều, cũng rất đột ngột. Cái quan trọng chính là bản thân sử dụng việc đó ra sao thôi.
“Thế sự vô thường, thật là thú vị.” Trên khuôn mặt tĩnh lặng của Thanh Liên hiện lên một nụ cười nhạt không dễ thấy.
Thanh Liên không để ý đến cơn mưa bên ngoài, chú tâm vào phá giải trận pháp của gã luyện trận sư kia, đồng thời tìm cách khởi động truyền thừa.
Ầm! Ầm!
Sấm chớp lại gầm thét, ẩn hiện tử quang trên tầng mây. Cơn mưa rì rào nặng hạt, mây đen giăng kín bầu trời.
Những ngọn đồi xanh ở phương xa xuất hiện mờ ảo, trùng trùng điệp điệp tạo thành một màn xám tro, dệt trời với đất làm một.
Tách! Tách! Tách!
Mưa phùn phủ xuống, khắp mặt đường ươn ướt trơn trượt, lướt trên những mái ngói tạo thành những âm thanh ồn ào. Cơn mưa ngày xuân, mang theo dư vị tươi mát, lại có gì đó hối hả, vội vàng.
“Đường trơn, đi chầm chậm thôi.” Người đi lại trên đường đi khép nép vào dãy nhà để tránh bớt mưa.
“Sử dụng phòng hộ để bảo vệ hàng hóa.” Những gian hàng có linh sư, bọn họ liền lộ ra thần thông, sử dụng hộ thuẫn của mình che chở hàng hóa khỏi ướt.
Linh khí lưu chuyển phía trên, ngăn cách cơn mưa. Còn những gian hàng của dân thường chỉ có thể dầm mưa chịu ướt, những hàng hóa trên gian đều bị cơn mưa bao phủ.
“Thời tiết chết tiệt gì thế này!” Bọn họ cũng có mặc áo mưa dệt từ những lá cọ tự nhiên nhưng hiệu quả vẫn không thể bằng những linh sư kia, có chỗ khô chỗ ướt.
Trong cơn mưa, ít nhiều đều vươn một ít linh khí thiên địa, nên thời tiết xấu thế này, dù cơ thể võ giả rèn luyện cường tráng dầm mưa thì hoặc là bị đau rát nhẹ hoặc là bệnh một trận, họ vẫn không phải là linh sư, chỉ là cơ thể phàm nhân.
Cả những tán cây to cũng bị những cơn gió lạnh làm phiền, thổi vươn vãi những phiến lá xanh xuống đất, cuốn bay lên không trung mịt mù. Thời tiết xấu thế này, ngay cả những yêu thú cũng tìm chỗ trú đi, riêng những chú nhái, ếch nhỏ thì nhảy nhót tưng bừng, cất tiếng hò reo trong mưa.
Tuy là ban ngày nhưng ngay cả một tia nắng cũng không hề nhìn thấy, tất cả đã khuất sau mây mù.
Ầm! Ầm!
Hồ phủ, Trần phủ, Bạch phủ cũng như bao nhà khác, toàn bộ khoản sân vườn đều ướt sũng, không khí bốc lên từng cơn lạnh buốt.
Bạch phủ, một bóng người đứng trên lầu hai, vươn bàn tay thô ráp của mình ra, hứng lấy những hạt mưa lạnh giá.
“Biểu hiện của Hồ gia hôm nay thế nào, có gì thay đổi không?” Bạch Minh nhìn nước mưa đọng vũng trong bàn tay mình, hỏi.
“Thưa chủ tử...” Một bóng đen phía sau hắn bẩm báo: “Bọn họ không có gì thay đổi, sinh hoạt như thể Hồ Tĩnh vẫn còn sống... Phía y quán Từ Tâm cũng không xuất hiện sát thủ như lời đồn.”
“Vậy sao...” Bạch Minh úp bàn tay xuống, thả vũng nước mưa đi, nở một nụ cười thâm thúy, nói: “Hồ gia không phải là gia tộc dễ chịu thiệt, nhất là Hồ Hải. Ta giết con trai hắn, giết đi người có thiên phú tốt nhất trong lịch sử của bọn chúng, không dễ gì lại yên tĩnh thế này.”
Bạch Minh ngước mặt lên trời, nhìn cơn mưa vô tận không ngớt, nói: “Trừ phi bọn chúng đang lấy lui làm tiến, tích lũy binh lực.”
Hắn quay sang tên ẩn vệ, nói: “Ngươi, lập tức tra hết toàn bộ những nơi có dấu vết của Hồ gia, từ sai vặt, nô bộc cho đến cao tầng, nhìn xem rốt cuộc bọn họ che giấu điều gì... Cũng không được quá lộ liễu, tránh đánh rắn động cỏ.”
“Tuân lệnh.” Tên ẩn vệ biến mất khỏi phòng.
Ầm! Ầm!
Cơn mưa triền miên rơi xuống mái hiên, mây mù giăng cả bầu trời, quang cảnh xám tro nặng nề.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, lâu lâu có vài hạt bắn vào trong, đậu trên y phục Bạch Minh.
“Mai nhi, nếu nàng nhìn thấy việc ta làm, liệu nàng sẽ ghét ta chứ?” Bạch Minh cầm di ảnh lên ngắm, thủ thỉ vào trong mưa lạnh.
“Hồ gia... Sau tất cả, dù tồn tại hay hủy diệt, ta sẽ biến mất cùng các ngươi...”
Ầm! Ầm!
Sấm chớp rực trời, mưa càng lúc càng nặng hạt...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv