Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 64


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Tuy có chút lo lắng trong lòng nhưng vì đây là vấn đề sống còn không chỉ của y quán, mà còn là của những đứa trẻ, của bệnh nhân, của bà, Chí Nam và cả Thanh Liên nữa.

Sau khi rửa dọn hết màn kịch này, Phạm Ngọc Châu quay lưng lại thì thấy một nữ hài đang đứng ở đó, ôm con gấu bông, biểu hiện như đang chờ bà. Phạm Ngọc Châu cười nói: “Sao lại ra đây nữa rồi?”

Trong y quán, có một bênh nhân là bằng hữu của bà, lão ấy rất hay chữ nên Phạm Ngọc Châu nhờ cậy dạy cho lũ trẻ. Nếu không phải cày ruộng thì chính là học chữ từ lão. Phạm Ngọc Châu vô cùng rõ ràng việc nắm giữ tri thức, Chí Nam chính là ví dụ, việc cậu tinh thông luyện khí đã khiến cho cuộc sống của y quán được lợi rất nhiều.

“Nương à, lão sư dạy buồn ngủ quá... Con... Con muốn nghe kể chuyện hơn.” Nữ hài này tên là Kim Bảo. Nhô ra đôi mắt long lanh khả ái nhìn về Phạm Ngọc Châu.

“Con đó... Thật tình mà...” Phạm Ngọc Châu xoa đầu cô bé. Kim Bảo là đứa trẻ sáng dạ nhất trong số những đứa trẻ bà nhận nuôi, tuy nhiên nó lại không thích học chữ, mà thích nghe kể về những giai thoại lịch sử, những anh hùng vang danh một thời, những cường giả huy hoàng của Đại Việt...

Bà ẵm nữ hài lên, kể cho cô bé câu chuyện về cây khế và con chim. Lời kể sinh động, những chi tiết kỳ diệu cùng bài học nhân quả khiến cho Kim Bảo mở to mắt, quả nhiên truyện cổ tích luôn hấp dẫn nhưng hài tử lứa tuổi này.

Phạm Ngọc Châu không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu Kim Bảo một cái. Bống nhiên bà dừng lại trong giây lát, ánh mắt hiện lên một tầng sương hoài niệm.

Trước kia bà cũng đã từng xoa đầu Chí Nam thế này, nhìn ngắm vẻ mặt vui sướng ngây ngô khi nghe kể những câu truyện cổ tích thú vị. Kể từ khi thành lập y quán, bà đều vùi đầu vào công việc, không có mấy khi rảnh rỗi ở bên Chí Nam nữa. Cũng vì y quán, Chí Nam đã cố gắng thi được vào thành, trở thành đệ tử Quang Huy tông uy danh.

Khoảnh khắc này, bà chợt nhận ra điều gì đó, một thứ quý giá mà mình vô tình bỏ lỡ. Phạm Ngọc Châu không hề thấy hối hận vì thành lập y quán, dành thời gian của bản thân cứu giúp mọi người, nhưng cũng vì đó, bà đã không còn nhìn thấy nụ cười ngây ngô thế này của Chí Nam nữa.

Chí Nam của bây giờ, luôn luôn nở nụ cười tươi trên môi, quan hệ với người xung quanh vô cùng tốt, luôn hòa nhã, giúp đỡ mọi người nhưng Phạm Ngọc Châu biết, bà luôn để ý đến những người bạn, những mối quan hệ tốt đẹp ấy đều xuất phát từ việc mang lại lợi ích của y quán.

Bà là thân mẫu của Chí Nam, sao có thể không biết tâm tư, cảm xúc của con mình. Bà biết vì mình, vì y quán mà ánh mắt Chí Nam đã thay đổi, chịu thiệt đủ thứ nên bất kỳ yêu cầu gì của Chí Nam bà cũng đều đáp ứng cả, kể cả là ăn mặc giống như nữ nhi.

Khoảnh khắc này, bà mới nhận ra Chí Nam bé nhỏ hồi nào đã đi mất rồi.

Phạm Ngọc Châu thở dài, xoa đầu Kim Bảo, nói: “Hi vọng con cứ mãi nhỏ bé thế này, đừng trưởng thành nhé.”

Bà cảm nhận từng cơn mưa nặng hạt bên ngoài cánh cửa, tựa như lòng bà lúc này.

Ầm! Ầm!

Tử quang ẩn hiện trên bầu trời đen kịt, cũng át đi những tiếng rèn dũa trong phòng bệnh của Thanh Liên.

Từ lúc mưa bắt đầu cho đến bây giờ, Chí Nam đã luyện chế vũ khí liên tục không ngừng nghỉ. Cậu liên tục gia trì cho viên đạn bóng loáng kia.

Xẹt! Xẹt!

Chí Nam dùng thủ pháp mà bản thân sáng tạo ra để gia trì cho viên đạn. Qua từng ấy thời gian mà hình dáng bên ngoài vẫn không thay đổi gì làm Chí Nam có hơi nhíu mi.

“Quả nhiên luyện chế vũ khí nhị phẩm cao đẳng đã là cực hạn của linh Đồ bát tinh rồi.” Chí Nam lẩm bẩm. Cậu đã cố gắng dùng lôi nguyên tố gia trì cho viên đạn kể từ lúc mưa bắt đầu cho đến giờ, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm nữa.

Xem ra, muốn tiến thêm nữa phải tăng cường tu vi rồi. Chí Nam thở dài, cậu rất ghét việc ở một chỗ dung nạp linh khí, nhưng lúc này, không thể không làm thế rồi. Nhưng nơi này không phải là Quang Huy tông, linh khí quá loãng, hấp thu vào, thải ra tạp chất cũng chẳng còn bao nhiêu cả, hiệu suất rất chậm.

Nếu lấy từ gạo linh khí, cậu sẽ phải nấu lên ăn nữa, rất no. Chí Nam lấy nhẫn không gian ra, bên trong đó có rất nhiều tinh thạch. Thú thực thì sau khi vào Quang Huy tông, Chí Nam đã quen với việc hấp thu linh khí ở đó, coi tinh thạch là nguồn tiền để tiêu sài hơn là để hấp thu tăng cao tu vi.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách mới có thể đột phá linh Đồ cửu tinh nhanh chóng lúc này. Chí Nam nhảy lên giường ngồi, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Liên đang suy diễn.

Vừa lúc đó, Thanh Liên đã kết thúc mạch suy diễn của mình, bỗng cô bé thấy Chí Nam đang nhìn mình chăm chú thông qua dao động linh khí. Thanh Liên không để ý lắm, chỉ rót một chén nước uống lấy. Kỳ lạ là Thanh Liên uống nước, Chí Nam cũng nhìn theo, Thanh Liên lắc đầu qua phải, Chí Nam lắc qua phải, Thanh Liên xoay qua trái, Chí Nam cũng xoay qua trái.

Thanh Liên:...

Thanh Liên nhíu mi hỏi: “Có chuyện gì?”

“Không có gì hết... À...” Chí Nam gãi đầu cười ngượng, nói: “Sư muội à, muội có thể cho ta vài viên tinh thạch thượng phẩm trong Tụ Linh Thổ được không?”

Mất vài giây sau Thanh Liên mới nghe hết toàn bộ, Thanh Liên không hề suy nghĩ gì, lấy Tụ Linh Thổ trong nhẫn không gian ra, đưa cho Chí Nam, không hỏi thêm gì cả. Nhận lấy Tụ Linh Thổ, ánh mắt Chí Nam hiện lên tâm tư gì đó, cười nói: “Ta có quà cho muội này.”

Chí Nam lấy cái ruy băng tai thỏ mà cậu mua hôm qua ra, bất ngờ cài lên đầu Thanh Liên.

Thanh Liên sờ sờ ruy băng trên đầu, nhìn Chí Nam một cái, hỏi: “Huynh thích tặng quà thế à?”

“Đâu có, tại cái trước của muội mất rồi, ta mua tặng lại muội thôi.” Chí Nam cười nói, cậu vội bổ sung thêm: “À, có thể coi như tiền ta mượn Tụ Linh Thổ đi.”

Thanh Liên nhìn Chí Nam với ánh mắt khó hiểu, quay lưng tiếp tục nghiên cứu truyền thừa, nói: “Mượn thì cứ mượn thôi, cần gì tặng quà chứ.” Tuy nói thế nhưng Thanh Liên cũng không ghét bỏ mà tháo ruy băng xuống.

Nghe thấy thế, ánh mắt Chí Nam hiện lên những cảm xúc rất khó tả, cậu bỗng nở một nụ cười ngây ngô. Chí Nam ở phía sau, lén vươn tay chạm vào mái tóc đen dài của Thanh Liên, đột nhiên cậu thấy một lọn tóc trắng xóa lẩn sau những đường tóc đen mượt kia.

Đây chính là một trong những hệ quả của bệnh nhân nhiễm tà, tóc đen trở nên trắng xóa khó hiểu.

“Chờ ta, Thanh Liên, ta nhất định sẽ tìm ra thứ đó.”


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat