Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh
Chương 70
“Ngục Môn Tứ Thụ – Xuân.” Già La đã có kinh nghiệm từ trước đó, hắn lui lại thi triển mộc thuẫn. Dù súng có mạnh đi chăng nữa nhưng khuyết điểm là đạn có hạn còn đám dây leo không ngừng sinh sôi.
Cạch! Cạch!
“Chết tiệt, hết đạn rồi.” Phạm Ngọc Châu kinh hãi, bà bóp cò mãi không thể bắn ra đạn được nữa.
Không chỉ bà, những người khác cũng thế. Lần đầu bọn họ dùng súng, không biết tiết chế, cứ thế mà xả hết ra, chưa từng nghĩ tới điều này, ngoại trừ Chí Nam nhưng cậu cũng chỉ còn hai viên.
Chí Nam vẫn còn hai viên đạn tam phẩm, tuy nhiên cậu sợ rằng kẻ trước mắt này đã có chuẩn bị rồi, nếu dùng xong hai viên này thì cây súng cũng nát bấy, nhưng bây giờ thứ duy nhất giết được hắn chỉ có thể là súng mà thôi, cách biệt tu vi quá lớn.
“Đã có chuyện gì vậy...” Một giọng nói xa lạ vang lên, kéo theo đó là những giọng nói xa lạ khác.
“Trời ơi, tại sao nơi này lại đổ nát thế?”
“Là linh sư, bọn họ đang đánh nhau...”
“Phạm đại phu...”
Những nhà dân thường nghe thấy tiếng động lớn, bọn họ hiếu kỳ tỉnh mộng mà chạy ra ngoài xem, không ngờ lại thấy lửa đỏ nhảy múa trên đống đổ nát, có rất nhiều người chết xung quanh trên đất và một tên linh sư mặc áo choàng đen đang tấn công đám người y quán.
Đám người này không hề biết nguy hiểm đang đón chờ mình.
“Mọi người, mau chạy đi.” Phạm Ngọc Châu vội vàng hét lớn lên.
“Ngục Môn Tứ Thụ – Thu.”
Hàng vạn lá xanh dưới mặt đất bất ngờ bay lên, dính chặt vào tất cả dân thường kia. Những chiếc lá bay về phía này, Chí Nam và mọi người cẩn thận tránh né đám lá cây.
“Cái gì thế này...”
“Sao ta không gỡ được...”
“Cút đi... Cút xuống đi...”
Già La lại đưa tay lên niệm: “Ngục Môn Tứ Thụ – Đông.” Dị biến phát sinh ngay sau đó...
“A... Đau quá...”
“Cứu tôi với... Thứ này gỡ không ra...”
“...”
Những chiếc lá xanh dính vào thân thể, đang bạo lực hút lấy máu thịt của bọn họ.
“Đúng rồi, cho ta nhiều hơn nữa đi... Công pháp của Hoàng, thật vi diệu.” Linh lực trong người của Già La đang trở lại.
Đám trẻ trong căn phòng nhìn thấy một màn này đã sợ đến kinh hồn bạt vía nhưng không có ai dám khóc lớn. Bọn trẻ sợ rằng tiếng khóc của mình sẽ hấp dẫn ác ma này tới, chỉ có thể thầm lặng mà co mình, rơi lệ.
“Ác ma, ta giết ngươi...” Hai ba linh sư hỏa hệ, lôi hệ nhìn cảnh tượng trước mắt này, phẫn nộ xông về phía Già La, đánh ra hỏa diễm, lôi đạo với niềm tin nhỏ nhoi rằng hỏa, lôi hệ có thể làm bị thương Già La, dù tu vi quá cách biệt.
Già La không hề né tránh, nói đúng hơn hắn khinh thường né tránh. Quyển trục trắng tinh xuất hiện trước mặt hắn, chỉ vài ba đường bút, chú ngữ đã hiện lên.
Bụp! Những đạo công kích kia cách hắn rất gần thì biến mất ngay lập tức.
“Sao có thể...” Ánh mắt của hai vị đại thúc mở to.
“Hắn là luyện trận sư...” Bọn họ càng kinh hãi hơn khi biết thân phận của Già La. Bọn họ là thợ săn, cũng là chiến linh sư nên rất hiểu về luyện trận sư.
Một luyện trận sư nhiều kinh nghiệm thì cùng cảnh giới không hề có đối thủ, dù cho đó có là chiến linh sư mạnh mẽ hay triệu hồi sư với binh lực áp đảo.
Huống gì trước mắt Già La còn là linh Sĩ, trong khi bọn họ là linh Đồ, Phạm Ngọc Châu là linh Sĩ duy nhất nhưng bà lại là linh sư trị liệu.
“Ha, chỉ vui đùa một chút mà đám sâu bọ lại nghĩ rằng có thể giết ta sao.” Khuôn mặt gầy hộc của Già La hiện lên sự khinh bỉ. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau hắn.
Nhược Tâm Dị Điểm!
Chí Nam chạm một ngón tay vào lưng Già La, toàn bộ tử huyệt trên người hắn tập trung vào đầu ngón tay, tay kia bóp cò súng, nhắm thẳng vào tử huyệt, khai hỏa.
Đoàng!
Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng, xoáy mạnh như muốn xé rách cả gió đêm, ghim thẳng vào tử huyệt của Già La.
Lúc ý thức của tất cả mọi người theo kịp một màn này thì toàn bộ lá cây hỗn loạn đã dừng lại, cả không gian như đứng yên. Chí Nam đã ám sát Già La thành công, không có một động tác thừa.
“Mọi người, làm được rồi.” Chí Nam cười, hớn hở giơ súng lên khoe khoang, cậu đã hoàn toàn buông thả bản thân trong khoảnh khắc, chưa kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của mọi người.
“Coi chừng...” Đại thúc ở gần đó, nhanh nhẹn đẩy Chí Nam té ngã ra đất.
Một cành cây mọc lên, định đâm qua người Chí Nam thì Phạm Ngọc Châu kéo cậu ra.
Chí Nam ngơ ngác, chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy mộc thủ bóc chặt toàn thân đại thúc kia, hút toàn bộ mạng sống của ông ta.
Một Già La khác xuất hiện sau tên 'Già La' bị Chí Nam giết vừa rồi. Già La nhìn Chí Nam bằng ánh mắt đắc ý. Ban sáng, một màn chào hỏi của Chí Nam quá ấn tượng làm hắn phải khắc ghi, tạo ra một vài sự chuẩn bị để tránh việc đối phương sử dụng truyền tống trục ám sát.
“Một đệ tử Quang Huy tông ra ngoài lịch luyện, lại không có lão sư ẩn núp theo sau, ngươi, rất có nhiều giá trị sử dụng.” Già La nhìn Chí Nam bằng ánh mắt đầy toan tính.
Ánh mắt ma mị dưới bầu trời đêm làm cho người ta một cảm giác sợ hãi, e dè. Chí Nam không biểu hiện ra ngoài nhưng cơ thể cậu đã căng cứng rồi. Một phần vì sợ hãi, một phần vì thoát khỏi tử vong trong khoảnh khắc.
“A...” Những dây leo, lá xanh lại tiếp tục hút cạn sinh mệnh của tất cả.
Bỗng nhiên vòng tay hắn phát qua. Già La nhíu mi một cái, nói: “Vốn còn muốn nhìn thấy những khuôn mặt tuyệt vọng của các ngươi nhưng xem ra bên kia không dễ chịu rồi.” Già La bắt đầu phóng ra linh áp của linh Sĩ bát tinh.
Linh áp mạnh mẽ quét qua toàn bộ dân thường khiến toàn bộ đột tử, cơ thể vặn vẹo. Quét qua đám bệnh nhân kia làm bọn họ cảm giác như thái sơn đè xuống người mình.
Máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, cả đầu ong ong như muốn nổ tung ra, mạch máu trong người toát ra, lần lượt tuyệt khí bỏ mình.
Từ đầu đến giờ, bọn họ chỉ là thứ tiêu khiển của Già La mà thôi. Chỉ một cái nhấc tay hắn đã dễ dàng hủy diệt toàn bộ sinh mệnh nơi đây.
Phạm Ngọc Châu không hề ngần ngại mà ôm Chí Nam, sử dụng thủy thuẫn bảo vệ cả hai. Cách biệt tu vi quá lớn, thủy thuẫn cũng sắp nát cả ra.
“Đừng sợ... Có ta ở đây rồi.” Bà ôm chặt Chí Nam trong lòng mình, miệng ứa máu, bị nội thương nhưng bà không hề thả cậu ra.
Bàn tay vỗ vào lưng từng đợt...
Cảm giác hơi ấm quen thuộc khiến bản thân cảm thấy yên bình mà ngả lưng, mà dựa vào...
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu không nếm trải cảm giác này chứ. Không hiểu sao trong tình cảnh này, Chí Nam chỉ muốn trở lại những năm tháng vô tư lự ấy, muốn nằm mãi trong vòng tay của nương mình.
Linh áp đã dừng lại, toàn bộ người có mặt tại dây đều đã chết hết.
“Nương...” Chí Nam vội vàng ngẩn đầu lên, lo lắng hỏi.
“Chí Nam, nghe ta dặn, tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình giữ chân hắn, con hãy dùng hết sức mình, chạy thật nhanh khỏi đây, đừng quay đầu lại.” Khuôn mặt bà đầy máu, vết thương khắp người, thủ thỉ vào tai Chí Nam.
“Muốn chạy sao, mơ tưởng...” Trong thoáng chốc Già La đã xuất hiện trước hai người.
Cánh tay sắp chụp lấy Chí Nam thì cả người Già La nhảy ra xa theo bản năng, cả bốn dây leo xung quanh cũng thủ thế. Không chỉ Chí Nam, Phạm Ngọc Châu mà ngay cả chính hắn cũng sững sờ với phản úng của bản thân.
Vừa rồi, hắn lại có cảm giác chỉ cần bản thân rướng thêm chút nữa mình sẽ gặp phải điều gì đó rất không lành.
“Đáng tiếc...” Một giọng nói trong trẻo, xa lạ vang lên.
Một bóng đen bước ra khỏi màn đêm, một góc nguyệt quang lộ ra khắc họa khuôn mặt chỉnh tề.
Một mùi máu tươi bén lửa chảy khét. Dưới biển lửa đổ nát xung quanh, bóng đen dần lộ ra.
“Ngươi là...”
Cạch! Cạch!
“Chết tiệt, hết đạn rồi.” Phạm Ngọc Châu kinh hãi, bà bóp cò mãi không thể bắn ra đạn được nữa.
Không chỉ bà, những người khác cũng thế. Lần đầu bọn họ dùng súng, không biết tiết chế, cứ thế mà xả hết ra, chưa từng nghĩ tới điều này, ngoại trừ Chí Nam nhưng cậu cũng chỉ còn hai viên.
Chí Nam vẫn còn hai viên đạn tam phẩm, tuy nhiên cậu sợ rằng kẻ trước mắt này đã có chuẩn bị rồi, nếu dùng xong hai viên này thì cây súng cũng nát bấy, nhưng bây giờ thứ duy nhất giết được hắn chỉ có thể là súng mà thôi, cách biệt tu vi quá lớn.
“Đã có chuyện gì vậy...” Một giọng nói xa lạ vang lên, kéo theo đó là những giọng nói xa lạ khác.
“Trời ơi, tại sao nơi này lại đổ nát thế?”
“Là linh sư, bọn họ đang đánh nhau...”
“Phạm đại phu...”
Những nhà dân thường nghe thấy tiếng động lớn, bọn họ hiếu kỳ tỉnh mộng mà chạy ra ngoài xem, không ngờ lại thấy lửa đỏ nhảy múa trên đống đổ nát, có rất nhiều người chết xung quanh trên đất và một tên linh sư mặc áo choàng đen đang tấn công đám người y quán.
Đám người này không hề biết nguy hiểm đang đón chờ mình.
“Mọi người, mau chạy đi.” Phạm Ngọc Châu vội vàng hét lớn lên.
“Ngục Môn Tứ Thụ – Thu.”
Hàng vạn lá xanh dưới mặt đất bất ngờ bay lên, dính chặt vào tất cả dân thường kia. Những chiếc lá bay về phía này, Chí Nam và mọi người cẩn thận tránh né đám lá cây.
“Cái gì thế này...”
“Sao ta không gỡ được...”
“Cút đi... Cút xuống đi...”
Già La lại đưa tay lên niệm: “Ngục Môn Tứ Thụ – Đông.” Dị biến phát sinh ngay sau đó...
“A... Đau quá...”
“Cứu tôi với... Thứ này gỡ không ra...”
“...”
Những chiếc lá xanh dính vào thân thể, đang bạo lực hút lấy máu thịt của bọn họ.
“Đúng rồi, cho ta nhiều hơn nữa đi... Công pháp của Hoàng, thật vi diệu.” Linh lực trong người của Già La đang trở lại.
Đám trẻ trong căn phòng nhìn thấy một màn này đã sợ đến kinh hồn bạt vía nhưng không có ai dám khóc lớn. Bọn trẻ sợ rằng tiếng khóc của mình sẽ hấp dẫn ác ma này tới, chỉ có thể thầm lặng mà co mình, rơi lệ.
“Ác ma, ta giết ngươi...” Hai ba linh sư hỏa hệ, lôi hệ nhìn cảnh tượng trước mắt này, phẫn nộ xông về phía Già La, đánh ra hỏa diễm, lôi đạo với niềm tin nhỏ nhoi rằng hỏa, lôi hệ có thể làm bị thương Già La, dù tu vi quá cách biệt.
Già La không hề né tránh, nói đúng hơn hắn khinh thường né tránh. Quyển trục trắng tinh xuất hiện trước mặt hắn, chỉ vài ba đường bút, chú ngữ đã hiện lên.
Bụp! Những đạo công kích kia cách hắn rất gần thì biến mất ngay lập tức.
“Sao có thể...” Ánh mắt của hai vị đại thúc mở to.
“Hắn là luyện trận sư...” Bọn họ càng kinh hãi hơn khi biết thân phận của Già La. Bọn họ là thợ săn, cũng là chiến linh sư nên rất hiểu về luyện trận sư.
Một luyện trận sư nhiều kinh nghiệm thì cùng cảnh giới không hề có đối thủ, dù cho đó có là chiến linh sư mạnh mẽ hay triệu hồi sư với binh lực áp đảo.
Huống gì trước mắt Già La còn là linh Sĩ, trong khi bọn họ là linh Đồ, Phạm Ngọc Châu là linh Sĩ duy nhất nhưng bà lại là linh sư trị liệu.
“Ha, chỉ vui đùa một chút mà đám sâu bọ lại nghĩ rằng có thể giết ta sao.” Khuôn mặt gầy hộc của Già La hiện lên sự khinh bỉ. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau hắn.
Nhược Tâm Dị Điểm!
Chí Nam chạm một ngón tay vào lưng Già La, toàn bộ tử huyệt trên người hắn tập trung vào đầu ngón tay, tay kia bóp cò súng, nhắm thẳng vào tử huyệt, khai hỏa.
Đoàng!
Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng, xoáy mạnh như muốn xé rách cả gió đêm, ghim thẳng vào tử huyệt của Già La.
Lúc ý thức của tất cả mọi người theo kịp một màn này thì toàn bộ lá cây hỗn loạn đã dừng lại, cả không gian như đứng yên. Chí Nam đã ám sát Già La thành công, không có một động tác thừa.
“Mọi người, làm được rồi.” Chí Nam cười, hớn hở giơ súng lên khoe khoang, cậu đã hoàn toàn buông thả bản thân trong khoảnh khắc, chưa kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của mọi người.
“Coi chừng...” Đại thúc ở gần đó, nhanh nhẹn đẩy Chí Nam té ngã ra đất.
Một cành cây mọc lên, định đâm qua người Chí Nam thì Phạm Ngọc Châu kéo cậu ra.
Chí Nam ngơ ngác, chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy mộc thủ bóc chặt toàn thân đại thúc kia, hút toàn bộ mạng sống của ông ta.
Một Già La khác xuất hiện sau tên 'Già La' bị Chí Nam giết vừa rồi. Già La nhìn Chí Nam bằng ánh mắt đắc ý. Ban sáng, một màn chào hỏi của Chí Nam quá ấn tượng làm hắn phải khắc ghi, tạo ra một vài sự chuẩn bị để tránh việc đối phương sử dụng truyền tống trục ám sát.
“Một đệ tử Quang Huy tông ra ngoài lịch luyện, lại không có lão sư ẩn núp theo sau, ngươi, rất có nhiều giá trị sử dụng.” Già La nhìn Chí Nam bằng ánh mắt đầy toan tính.
Ánh mắt ma mị dưới bầu trời đêm làm cho người ta một cảm giác sợ hãi, e dè. Chí Nam không biểu hiện ra ngoài nhưng cơ thể cậu đã căng cứng rồi. Một phần vì sợ hãi, một phần vì thoát khỏi tử vong trong khoảnh khắc.
“A...” Những dây leo, lá xanh lại tiếp tục hút cạn sinh mệnh của tất cả.
Bỗng nhiên vòng tay hắn phát qua. Già La nhíu mi một cái, nói: “Vốn còn muốn nhìn thấy những khuôn mặt tuyệt vọng của các ngươi nhưng xem ra bên kia không dễ chịu rồi.” Già La bắt đầu phóng ra linh áp của linh Sĩ bát tinh.
Linh áp mạnh mẽ quét qua toàn bộ dân thường khiến toàn bộ đột tử, cơ thể vặn vẹo. Quét qua đám bệnh nhân kia làm bọn họ cảm giác như thái sơn đè xuống người mình.
Máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, cả đầu ong ong như muốn nổ tung ra, mạch máu trong người toát ra, lần lượt tuyệt khí bỏ mình.
Từ đầu đến giờ, bọn họ chỉ là thứ tiêu khiển của Già La mà thôi. Chỉ một cái nhấc tay hắn đã dễ dàng hủy diệt toàn bộ sinh mệnh nơi đây.
Phạm Ngọc Châu không hề ngần ngại mà ôm Chí Nam, sử dụng thủy thuẫn bảo vệ cả hai. Cách biệt tu vi quá lớn, thủy thuẫn cũng sắp nát cả ra.
“Đừng sợ... Có ta ở đây rồi.” Bà ôm chặt Chí Nam trong lòng mình, miệng ứa máu, bị nội thương nhưng bà không hề thả cậu ra.
Bàn tay vỗ vào lưng từng đợt...
Cảm giác hơi ấm quen thuộc khiến bản thân cảm thấy yên bình mà ngả lưng, mà dựa vào...
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu không nếm trải cảm giác này chứ. Không hiểu sao trong tình cảnh này, Chí Nam chỉ muốn trở lại những năm tháng vô tư lự ấy, muốn nằm mãi trong vòng tay của nương mình.
Linh áp đã dừng lại, toàn bộ người có mặt tại dây đều đã chết hết.
“Nương...” Chí Nam vội vàng ngẩn đầu lên, lo lắng hỏi.
“Chí Nam, nghe ta dặn, tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình giữ chân hắn, con hãy dùng hết sức mình, chạy thật nhanh khỏi đây, đừng quay đầu lại.” Khuôn mặt bà đầy máu, vết thương khắp người, thủ thỉ vào tai Chí Nam.
“Muốn chạy sao, mơ tưởng...” Trong thoáng chốc Già La đã xuất hiện trước hai người.
Cánh tay sắp chụp lấy Chí Nam thì cả người Già La nhảy ra xa theo bản năng, cả bốn dây leo xung quanh cũng thủ thế. Không chỉ Chí Nam, Phạm Ngọc Châu mà ngay cả chính hắn cũng sững sờ với phản úng của bản thân.
Vừa rồi, hắn lại có cảm giác chỉ cần bản thân rướng thêm chút nữa mình sẽ gặp phải điều gì đó rất không lành.
“Đáng tiếc...” Một giọng nói trong trẻo, xa lạ vang lên.
Một bóng đen bước ra khỏi màn đêm, một góc nguyệt quang lộ ra khắc họa khuôn mặt chỉnh tề.
Một mùi máu tươi bén lửa chảy khét. Dưới biển lửa đổ nát xung quanh, bóng đen dần lộ ra.
“Ngươi là...”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv