Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 71


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Linh Sĩ ngũ tinh...” Phạm Ngọc Châu nhìn vào hai bàn tay mình, cảm nhận cấp bậc linh khí hiện trong người. Không sai được, là linh Sĩ ngũ tinh.

Già La và An Phi đều không che giấu vẻ kinh hãi trong mắt mình. Một đứa trẻ linh Đồ cửu tinh trước đó và một phụ nhân linh Sĩ tam tinh, nay cũng trở thành linh Sĩ ngũ tinh, ngang với bây giờ của bọn họ.

“Rốt cuộc đây là trận pháp gì, sao ta lại chưa hề biết đến...” Già La cố gắng phá trận mà không thể, mắt trận đã bị giấu đi rồi.

“Già La, mau dừng vu thuật này lại cho ta.” An Phi bực tức nói.

“Là trận pháp...”

Vút...

Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, bốn sợi dây leo xung quanh Già La thủ thế, đỡ lấy một cước của Chí Nam.

Xẹt!

Lôi điện từ chân bộc phát tử quang khiến Già La phải lui lại. Khi tu vi đã ngang bằng, thì mộc hệ không thể nào chống lại lôi vốn là trời sinh tương khắc.

“Ha... Sức mạnh của linh Sĩ thật bá đạo...” Chí Nam cũng không hề tin một cước vừa rồi là do mình gây ra. Cơ thể của cậu chưa từng linh hoạt thế này, chỉ cần suy nghĩ muốn đá hắn thôi là cơ thể tự đưa ra phản ứng.

Mỗi nhịp đập, kinh mạch, xương cốt như hoàn toàn dung hòa với ý nghĩ, giờ phút này Chí Nam mới cảm thấy mình mới chân chính làm chủ hành động, làm chủ cơ thể của mình.

Thì ra đây chính là sự khác biệt với linh Đồ như cậu, bảo sao lúc đó tên cao to kia có thể dễ dàng đỡ lấy viên đạn ấy.

“Ngục Môn Tứ Thụ – Thu.”

Những lá xanh sắc nhọn bắn về phía Chí Nam. Lần này cậu không hề sợ hãi nữa mà bộc phát lôi đạo, chấn tan toàn bộ công kích. Dù cho công pháp có mạnh đi nữa nhưng mộc hệ không thể nào đối đầu với lôi hệ được.

An Phi lập tức nhảy lên mái hiên, định phi thân đi, nàng ta nghĩ chỉ cần thoát khỏi đây là áp chế sẽ tự động biến mất.

Bang!

An Phi va phải một bức màn vô hình bao trùm cả vùng xung quanh y quán.

Chí Nam lùi về chỗ Phạm Ngọc Châu, một bóng đen xuất hiện giữa Chí Nam và bà. Giọng nói non trẻ quen thuộc cất lên: “Không sao chứ?”

“Ờ, không...” Chí Nam chợt quay sang nhìn về hướng giọng nói. Một nam hài béo mập, ngũ quan anh tuấn hiện ra trong mắt. Nhìn diện mạo này, Chí Nam lập tức nhận ra ngay, là khuôn mặt cậu dùng để trà trộn vào Bách Hội Luyện Khí vừa rồi, là Đinh Đậu Đậu, một kẻ không có thật.

Người sử dụng mặt nạ dịch dung này, không ai khác là Thanh Liên.

Kinh ngạc thoáng qua trong mắt Chí Nam rồi biến mất, cậu nghĩ có lẽ Thanh Liên có cách nào đó để đứng dậy nên mới có thể đi ra đây.

“Ngươi là thằng nhóc ở Bách Hội Luyện Khí...” Già La nói.

Ngày đó hắn cũng có mặt ở đó, cũng chứng kiến vụ náo loạn do khuôn mặt này gây ra. Tuy nhiên hắn cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó, rằng tên nhóc trước mắt này không phải là Đinh Đậu Đậu đã từng xuất hiện kia.

Cảm giác khí chất có phần âm trầm, tĩnh mịch trái ngược với sự tinh nghịch, hào sảng kia.

Già La bất giác lui một nhịp, hắn ta thấy rõ tinh thần dao động của đứa trẻ trước mắt rất mạnh, trực giác chinh chiến nhiều năm mách bảo đứa trẻ trước mắt này không hề dễ đối phó.

“Mặc dù không biết công tử là ai nhưng cảm ơn vì đã cứu chúng ta.” Phạm Ngọc Châu không hề biết đó là Thanh Liên nhưng bà vô cùng cảm kích, bởi vừa rồi bọn họ đã suýt bị lực lượng của linh Sĩ thập tinh nghiền nát rồi.

Thanh Liên không hề để ý tới bà, ánh mắt cô bé vẫn luôn tập trung trên người Già La và An Phi, truyền âm cho hai người: “Huynh hãy dẫn phu nhân tìm chỗ an toàn mà núp đi, thú triều sắp bắt đầu rồi.”

“Hả, thú triều gì?” Lúc Chí Nam còn đang ngơ ngác thì cả thân thể Thanh Liên biến mất trong khoảnh khắc, đột nhiên xuất hiện phía sau Già La và An Phi.

“Ngươi...” Già La và An Phi chưa kịp phản ứng thì ánh sáng chú ngữ phát quang dưới chân.

Lại một trận pháp khác được thi triển, cả ba người cùng biến mất trước mắt Chí Nam và Phạm Ngọc Châu như chưa từng xuất hiện ở đây.

Tại dãy rừng sâu thẳm ngăn cách Hoan Châu và trấn Văn Lang này, một nhóm đen hỗn loạn đang di chuyển rầm rộ.

Hú... ú... ú...

Đám Dạ Khuyển Nanh Giao ở bìa rừng Hoan Châu nghe thấy âm thanh của đồng loại thì cũng cất tiếng hú trong đêm.

Hú... ú... ú...

Cũng giống như con người có ngôn ngữ, loài vật cũng có ngôn ngữ riêng của mình. Đàn Dạ Khuyển Nanh Giao đông đảo kia to lớn hơn những con trong đàn ở bìa rừng Hoan Châu. Đám Dạ Khuyển gần bìa rừng đã đầu nhập vào trong đoàn.

Thông qua giao tiếp, bọn chúng biết được đàn Dạ Khuyển tới từ nơi khác này do một con Dạ Khuyển Nanh Giao Vương cai trị, hiện nó đã bị con người giết. Bọn chúng muốn trả thù cho con đầu đàn.

Sau khi tiếp nạp thêm thành viên mới, chúng tiếp tục di chuyển, hướng tới trấn Văn Lang. Nơi chúng ta đi, cỏ cây gãy đổ, các loài vật khác sợ hãi tránh đi.

Càng gần trấn Van Lang, chúng càng cảm nhận được yêu hạch thoát ra từ con đầu đàn. Chỉ khi yêu thú chết thì yêu hạch mới bị lấy ra, mới kích phát yêu khí nhàn nhạt mà chỉ yêu thú mới cảm nhận được.

Hú... ú...

Hú... ú... ú...

Những tiếng tru giận dữ, phẫn nộ vang lên trong đêm.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat