Máu liên tục trào ra từ khóe miệng, những tiếng nói liên tục vang vọng trong tâm thức, trong tinh thần. Giờ phút này Thanh Liên chẳng thể phân biệt nổi đó là ý nghĩ của bản thân hay là tâm ma bị kích phát nữa, Thanh Liên chỉ biết một điều, đây là cơ hội duy nhất rồi.
Hoặc là bản thân bạo thể vì chịu tải lực lượng quá nhiều, hoặc là long mã trước mắt chết.
Linh Sĩ thất tinh... tốc độ đã có dấu hiệu chậm đi...
Từng da thịt bỏng rát, từng đốt xương trong người như vỡ nát thành từng mảnh, khuôn mặt Thanh Liên đã nhiễm đỏ máu. Tất cả những thứ đó đều không thể làm nụ cười Thanh Liên tắt đi.
“Hà, vậy đây là cảm giác bị dày vò trước khi chết sao.” Trong đôi mắt không hề có chút gì sợ hãi, bao nhiêu cuồng bạo bên ngoài cũng không thể nhấc lên sóng gió bên trong.
Gào... Long mã bị cưỡng ép giáng tu vi khiến nó trở nên phẫn nộ, liên tục bạo phát tà lực làm cho mặt biển dậy sóng, tạt nước lên trời thành những trận mưa liên miên, lốc xoáy ẩn hiện trên mặt biển. Tất cả đang tạo nên một cảnh tượng điên cuồng.
Linh Sĩ bát tinh... Lúc Thanh Liên vừa tấn thăng linh Sĩ bát tinh thì...
Bang! Tất cả vũ khí đều đã nát thành sắt vụn, khiến cho Thanh Liên bất ngờ hứng chịu thêm tà lực.
Phụt! Thanh Liên khụy cả cơ thể xuống, cả mặt nước xung quanh đã nhiễm đỏ máu. Hai mắt vô cùng nặng trĩu, sắp mất đi ý thức rồi.
Gào... Long mã điên cuồng giãy dụa, sóng biển gầm thét, cuồng phong quay cuồng. Dù nó có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn tu vi bị rút đi.
“Một chút nữa thôi...” Thanh Liên cảm giác được long mã đã chạm đáy của Tướng lĩnh rồi. Thế nhưng hiện giờ không còn vật gì để chứa thêm tà lực nữa. Thanh Liên có thể nhận thấy tử thần đã đặt dao ngay cổ mình rồi.
Trong một giây thoáng qua, Thanh Liên bỗng nhớ tới thứ đó. Cánh tay lề mề lấy vật nhỏ từ trong nhẫn không gian ra. Đó là viên lam ngọc của Bắc Bình Vương, bảo vật cuối cùng mà sư phụ để lại lại chính là cọng rơm cứu mạng Thanh Liên.
Hai mắt Thanh Liên chợt dao động, lóe lên tia sáng.
Ào... ào... ào... Viên ngọc vừa ra hấp thu lấy một phần tà lực kia, giải phóng áp lực cho Thanh Liên.
Gào... Toàn thân long mã truyền đến cơn đau nhứt vặn vẹo, tà lực phóng thích ra vô cùng hỗn loạn.
Gào... Nó ngửa mặt lên trời, phát ra từng tiếng thê lương đau đớn.
Thanh Liên quan sát vô cùng rõ, không chỉ cơ thể long mã đang nhỏ dần mà hai chân sau cũng bị teo nhỏ lại rồi mất đi. Là thoái hóa, hình dạng yêu thú sẽ biến đổi theo tu vi, tu vi thụt lùi thì thân thể cũng thoái hóa đi.
Thanh Liên đã nhìn thấy tu vi chân thực của nó rồi, là linh Sĩ cửu tinh, Thanh Liên lập tức niệm chú ngữ.
Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, in trận pháp lên trước người long mã, là trận pháp Thanh Liên đã từng dùng lên An Phi và Già La. Trận pháp vừa ra kéo tu vi của long mã xuống ngang bằng với Thanh Liên.
“Khế Ước trận, khai.”
Trận pháp khế ước xuất hiện, khóa chặt toàn bộ tinh thần và thân thể long mã.
Gào... Long mã càng điên cuồng vùng vẫy hơn. Nó từng là đỉnh phong của Tướng lĩnh, là tọa kỵ của Dạ Trạch Vương Trần bá Tiên một thời tung hoành thiên hạ. Dù chỉ còn là tà linh nhưng nó không cam tâm, không cam tâm bị nhân loại trước mắt khuất phục.
Bàn tay Thanh Liên hiện lên chú ngữ của chủ nhân khế ước. Nhìn trận pháp trên tay mình, ánh mắt Thanh Liên xẹt qua một tia âm trầm.
“Ta ra lệnh cho ngươi... Đi chết đi.” Âm thanh lạnh lẽo phát ra. Chú ngữ trên tay Thanh Liên tan vỡ.
Trong khoảnh khắc đó, long mã cũng cảm nhận được lực lượng vô hình đang bấu chặt lấy cơ thể nó, lấy tim nó, lấy tinh thần nó, đem tất cả xé rách đi.
Gào... Long mã gầm lên một tiếng, toàn thân bạo thể, nổ tung đi.
Cái chết của long mã làm sóng thần lịm đi, lốc xoáy cũng không còn, mặt biển trở lại bình yên.
Hộc! Hộc! Thanh Liên ngồi bệt xuống mặt biển thở dốc. Cả người cô bé được linh lực nâng đỡ.
Khắp người là thương tích, là hắc khí nhàn nhạt quấn quanh. Bây giờ chỉ cần hơi động thôi là cơn đau thấu xương ập đến.
Thanh Liên nhìn xuống mặt biển, hình ảnh phản chiếu làm Thanh Liên thở nhẹ một hơi. Thanh Liên không để ý đến đau đớn mà lấy nước lau hết máu trên mặt đi.
Thanh Liên chạm lấy mái tóc của mình, mái tóc vốn đen tuyền nay đã trắng xóa một mảng.
Giết! Giết! Trong đầu vẫn còn cảm giác cuồng sát bủa vây. Thanh Liên thở ra một hơi, ánh sáng chú ngữ hiện lên. Toàn bộ tu vi linh Sĩ bát tinh hiện tại bị đem đi hiến tế hết, trở về linh Sĩ tam tinh.
Trận pháp giải phóng tà lực trong người đi, lúc này tinh thần Thanh Liên mới thật sự thoải mái.
Vù... ù... Biển xanh truyền đến những âm thanh hiu quạnh khó tả.
“Ngoài cả mong đợi, ngươi lại có thể giết được bán Tướng lĩnh.” Một âm thanh già nua quen thuộc vang lên bên tai.
Thanh Liên nhìn qua, một bóng hình đang hiện ra, là Vạn Xuân Vương, tuy chỉ là một luồng khí trắng mờ ảo nhưng Thanh Liên có thể nhận ra. Trong mắt Thanh Liên hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc không phải vì Vạn Xuân Vương mà là lời nói vừa rồi.
Bán Tướng lĩnh, con long mã mạnh mẽ vừa rồi chỉ là bán Tướng lĩnh thôi sao? Khi giết được nó, trong thâm tâm còn sinh ra chút vui mừng vì có thể đánh bại được một Tướng lĩnh, không ngờ nó chỉ là bán Tướng lĩnh thôi.
Một bán Tướng lĩnh đã làm Thanh Liên dốc hết cả bản lĩnh, suýt nữa bồi cả mạng vào, nếu mà là Tướng lĩnh chân chính đến thì...
Vạn Xuân Vương từng trải quá nhiều, làm sao không biết cảm xúc kia của Thanh Liên, ngài cười ha hả một tiếng: “Ha ha, không cần phải gây áp lực cho bản thân, ngươi thật sự rất mạnh đấy.”
Phải nói là quá mạnh so với một đứa trẻ tầm tuổi này, lời này ngài sẽ không nói ra. Toàn bộ chiến cảnh vừa rồi ngài đã quan sát hết, ngài nhìn Thanh Liên một cái thật sâu, đánh giá từ trên xuống dưới.
Vừa rồi Vạn Xuân Vương đã thấy Thanh Liên bị tà lực đọa lạc hoàn toàn rồi, thế mà chỉ trong giây lát đã lấy lại tinh thần, tỉnh táo trở lại. Cả bản lĩnh luyện trận, kỹ thuật chiến đấu, phân bổ tinh thần hợp lí cho tới tinh thần lí trí đến cực điểm.
Ngài thấy Thanh Liên không hề có bất cứ lưu luyến nào với tu vi mình, quyết đoán hiến tế tu vi triệt bỏ tà lực của long mã đi, là người nắm được cũng buông được.
Hơn nữa trong khung cảnh kia, ngài thấy được Thanh Liên không hề để tâm tới thương tổn hay mạng sống của bản thân, sẵn sàng đem mạng ra cược. Kẻ có thể tàn nhẫn với cả bản thân, tiền đồ vô lượng.
“Cường giả.” Vạn Xuân Vương thốt ra một tiếng, hài lòng nhìn Thanh Liên. Không phải thiên tài mà chính là một cường giả chân chính, đây chính là cái nhìn của ngài về Thanh Liên.
“Hậu thế có thể sinh ra linh sư cường đại như ngươi, không uổng cho máu chúng ta đổ xuống.” Trong ánh mắt của Vạn Xuân Vương nhìn Thanh Liên càng thêm tự hào, như trưởng bối đang nhìn con cháu của mình.
Nhận thấy ánh mắt, Thanh Liên quay ra mặt biển, từ tốn nói: “Nó vốn là tà linh, cả cơ thể nó cũng là một loại năng lượng nên ta mới có thể lợi dụng nó để giành chiến thắng.”
Vạn Xuân Vương nghe thấy thì cười sảng khoái: “Ha ha, không cần phải tự hạ thấp bản thân. Không nói cái này nữa, ngươi còn cảm nhận được cán cân cảm xúc không?”
Nghe Vạn Xuân Vương hỏi Thanh Liên lập tức kiểm tra tinh thần của mình, phát hiện nó đã biến mất không thấy đâu, Thanh Liên thành thật nói: “Không còn nữa.”
“Không còn nữa sao... Ngươi biết không.” Dừng lại chút, ngài nói tiếp: “Ta sáng tạo công pháp này nhưng cũng chưa có dịp thử nghiệm qua, ngươi là người đầu tiên, hơn nữa còn có thể tu thành nó nữa.”
“Ta không biết khi công pháp này luyện thành có thể chân chính khống chế được tà lực đọa lạc hay không nhưng nhìn ngươi thế này, ta đã an tâm rồi.” Trong giọng nói phảng phát âm thanh mãn nguyện. Cả cơ thể hư áo trước mắt đang biến mất.
“Khoan đã, ngài vẫn chưa cho ta biết cách ra khỏi đây.” Thanh Liên chợt hô lên.
Vạn Xuân Vương nhìn lại Thanh Liên một cái, phì cười: “Ha ha, thật không biết ngươi là kẻ ngốc hay bản lĩnh nữa, ngươi quên mất cách mình bước vào không gian này rồi à.”
Vạn Xuân Vương tan biến trước mắt Thanh Liên, lần này, là thật sự tan biến.
Thanh Liên hơi nhíu mi, có cảm giác như Vạn Xuân Vương đã thực hiện được nguyện vọng nào đó rồi, âm thanh dường như cũng thanh thản đi thì phải.
Không gian mà Vạn Xuân Vương nhắc đến chính là không gian rừng rậm mà Thanh Liên đặt chân tới. Thanh Liên lấy ra mảnh chú ngữ của Việt Quốc Công, nhìn chăm chú.
“Là bản thân ta hay là tâm ma, lúc đó ngăn ta suy nghĩ về thứ này?” Mái tóc trắng dài rũ xuống, che mờ ánh mắt tự vấn.
“Không quan trọng nữa, đều đã qua rồi.” Thanh Liên tạo chú ngữ truy tung, sợi tơ đỏ lần nữa hiện ra, nối liền chú ngữ trên tay Thanh Liên tới một chân trời phía xa.
Nguy hiểm qua đi, Thanh Liên lại lần nữa nhấc chân lên, cô độc bước về phía trước.