Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 99


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Lôi Minh Đạo.”

Vạn Xuân Vương một quyền đánh chết liên tiếp mười truy binh. Truy binh còn rất nhiều, gần gấp mười lần nghĩa quân.

“Quá đông, bọn chúng còn quá đông.” Vạn Xuân Vương nghĩ: “Chẳng mấy chốc tất cả đều sẽ bị diệt.” Mọi sự cố gắng, mọi hi sinh trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa.

“Lí Bôn, ngươi nhiều lần phạm thượng, cho dù là lần này, cấu kết đám nô lệ này chống đối các đại nhân vẫn sẵn sàng bỏ qua cho ngươi, thậm chí xóa bỏ nô tịch, khôi phục vị trí vốn có của ngươi.”

“Những kẻ liên quan đến lần này, cũng sẽ miễn tội.”

“Thế nào Lí Bôn, hãy lựa chọn đi, ngươi phải biết chưa từng có kẻ nào phạm tội lại có thể hưởng khoan hồng như ngươi đâu, kể cả là ta.”

Vạn Xuân Vương nhìn binh sĩ mệt mỏi, nhìn thương tích thiếu nữ và mình, nhìn đến Triệu Túc thiếp đi còn ôm chặt nhi tử trong long.

Mọi người cũng thế, họ ngưng trọng nhìn Vạn Xuân Vương, ánh mắt mang theo tin tưởng vô tận, dù hôm nay ngài nói gi bọn họ cũng nghe theo, kể cả là vứt đi những cố gắng, vứt đi toàn bộ hi sinh lại phía sau, vứt đi thời đại mới mà có lẽ chỉ thiếu chút nữa thôi là bọn họ đã mở ra...

Ngài cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của họ, cảm nhận được hi vọng trong từng ánh mắt gửi gắm vào mình, cũng cảm nhận được phía trước có cái gì đó, nó đã ở ngay đó rồi, một bước nữa thôi ngài đã nắm được nó, đáng tiếc vận may ấy đã không mỉm cười với tất cả.

Từng hình ảnh lướt qua trong đầu, gắn liền từ thuở thiếu thời cho đến hiện tại là biển lửa ngoại vực, phụ mẫu, thân nhân bằng hữu... tất cả những người liên quan đến ngài, đều bỏ mạng dưới ngọn lửa ngoại vực.

Trong đêm tối, Vạn Xuân Vương nở một nụ cười, nụ cười sáng chói chiếu rọi cả vì sao.

Ánh quang lóe lên, trên ngực tên thủ lĩnh vừa ra thông cáo đã một bản đao sắc nhọn, máu chảy ướt người, tròng mắt mở to như không thể tin đây là kết cục của bản thân.

“Đây là câu trả lời của ta...” Vết thương trên người càng tô điểm thêm cho nụ cười kiên định. Vạn Xuân Vương chĩa đao về phía đám truy binh, khí thế kiên định sát phạt.

“Dù cho có hóa thành lệ quỷ, dù cho thiên tru địa diệt, thân nhân vẩn lạc... Ta, Lí Bôn, thề với đất trời sẽ diệt sạch những kẻ đã làm ô nhiễm đất Việt các ngươi.”

Ầm! Ầm!

Không khí bốc lên hơi ẩm, lôi âm từ trời cao vọng xuống, xuyên qua tầng mây như trợ uy, như khẳng định ý chí rực lửa.

Lão nhân nằm trên thân cây chợt mở mắt, nhìn về hướng nghĩa quân, thoáng chốc đã không thấy đâu.

Ầm! Ầm!

Tiếng gầm mãnh liệt, lời lẽ đanh thép, hùng hồn kiên định như những tiếng sấm đánh vào tinh thần đám truy binh. Bọn chúng có hơi chùn bước thế nhưng những tên thủ lĩnh quát tháo: “Nếu ngươi đã không lĩnh tình, vậy... Toàn bộ những kẻ có mặt ở đây, một người cũng không lưu.”

“Giết...” Lời của những tên thủ lĩnh như tiếp thêm sát khí cho đám truy binh, bọn chúng xông về phía nghĩa quân như vũ bão.

Tất cả đều là thương binh, ngoài Vạn Xuân Vương và mười mấy người khác còn chút khả năng chiến đấu thì đều đã không dùng được, cái chết với họ, đã là điều hiển nhiên.

“Xin lỗi mọi người vì sự ích kỷ của ta, vì ta mà tương lai của mọi người... Chấm dứt ở đây.”

“Ngài nói gì vậy thủ lĩnh, chiến đấu cùng ngài chính là lẽ sống của chúng ta...”

“Phải, từ khi sinh ra chúng ta phải cúi đầu trước bàn chân ngoại tộc, không có tôn nghiêm, chỉ là cái chết trôi qua từng ngày. Chiến đấu bên ngài khiến chúng ta cảm giác sinh mệnh thuộc về chính mình, chính mình đang sống.”

“Hôm nay ngài sống chúng ta sống, ngài chết chúng ta cùng chết.”

Những thương binh kia không biết lấy sức mạnh từ đâu mà cùng nhau đứng dậy, người có kiếm cầm kiếm, có gươm cầm gươm, giáo mác, gậy gộc... hướng về phía đám binh sĩ.

Vạn Xuân Vương nhìn họ, nở một nụ cười tựa như viên mãn, tựa như hết thảy đều đáng giá, dù trước mắt là hủy diệt.

Vạn Xuân Vương cảm thấy, từng vết thương trên cơ thể như được tinh thần của mọi người chữa lành. Từ đám thương binh u ám, chiến ý của họ đang dâng lên cao hơn bao giờ hết.

“Đời này chết cùng mọi người, hết thảy đều đáng giá.”

Ầm! Ầm!

Lôi âm càng đánh mạnh hơn trên bầu trời.

Khi hai bên đã sắp chạm mũi kiếm vào nhau thì ánh sáng chú ngữ lóe lên, bao vây toàn bộ nghĩa quân.

Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại binh sĩ ngoại vực tại nơi đó. Bọn chúng ngơ ngác nhìn xung quanh như thể không tin vào những gì trước mắt.

Thanh Liên vừa tới nơi, không kịp thấy cảnh tượng vừa rồi, trước mắt cô bé chỉ là đám binh sĩ đang ngó nghiên xung quanh, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ nghi hoặc, mơ hồ.

“Có người...”

Một binh sĩ đã phát hiện Thanh Liên, đám thủ lĩnh ra lệnh: “Bắt nó lại cho ta.” Cả một binh đàn cùng xông tới chỗ Thanh Liên.

Đối mặt với sự tấn công của hơn trăm người, Thanh Liên vẫn bình chân như vại, mái tóc trắng dài lướt qua đôi tử nhãn. Nhếch khóe môi: “Xem ra về sau không còn lo thiếu hụt tinh thần lực rồi.”

Đôi tử nhãn lóe lên huyết quang.

A...


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat