Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 98


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Mắt Thanh Liên hơi cụp xuống, nhẹ giọng: “Chỉ là một lời hứa vu vơ thôi.” Lời hứa với một người đã khuất.

“Vậy sao.” Triệu phu nhân nghe âm thanh hời hợt cũng không hỏi nữa. Lời hứa vu vơ mà có thể khiến một đứa trẻ nhiễm tà nặng thế này phải đứng vững trên hai chân mình sao, nàng không tin.

“Tiểu cô nương, nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này nên ăn nhiều cá chút thì hai chân mới sớm bình phục.” Triệu phu nhân an ủi xong thì quay đi, ánh mắt xẹt qua một tia dị thường.

Nhìn bóng lưng, Thanh Liên suy nghĩ gì đó liền nói: “Các ngươi nên sớm rời khỏi đây.”

Bước chân của Triệu phu nhân chợt khựng lại giây lát rồi bước tiếp, không quên để lại một lời: “Đa tạ.”

Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lí do Thanh Liên nhắc nhở bởi vì cô bé cảm nhận rõ rất nhiều chú ngữ ở bên ngoài kia, chúng đều là loại Tín trận dùng để nắm bắt thông tin, giống như trận pháp Thanh Liên từng dùng ở trấn Văn Lang, chỉ khác là không thu hình ảnh, chỉ có âm thanh.

Thanh Liên nhìn mâm cơm bên giường, quả thật đã hơn hai ngày chưa ăn gì rồi, dù tinh thần còn chống đỡ được nhưng cơ thể đã sinh mệt mỏi rồi.

Thanh Liên cầm chén cơm lên, vẫn như cũ, Thanh Liên chỉ gắp lấy rau để ăn, còn thịt cá gì đó Thanh Liên hoàn toàn không đụng vào. Cơm vừa bỏ vào miệng, Thanh Liên có thể cảm nhận được vị ngọt của tinh bột, không chỉ vậy còn có hương vị của rau xanh.

Nơi này quả thật rất kỳ diệu, các giác quan toàn vẹn đến mức Thanh Liên hoài nghi liệu bản thân có từng nhiễm tà không.

Ăn xong chén cơm, Thanh Liên bật thốt lên: “Vô lí.”

Tất cả đều hết sức vô lí, từ việc đi vào truyền thừa này mà không có chút suy nghĩ gì hay sẵn sàng liều mạng với con long mã kia. Thanh Liên rùng mình một cái, cảm giác như bản thân đang bị ai đó dẫn dắt.

Thân là luyện trận sư, Thanh Liên chưa bao giờ coi thường cảm giác của mình, bởi nó xuất phát từ ngộ tính. Có kẻ nào đó ở phía sau đang tác động lên ý thức của Thanh Liên.

“Địch tập kích...”

“Địch tập kích...”

Những tiếng gào thét vang dội, từng đợt ồn ào huyên náo vọng từ bên ngoài vào. Trong âm thanh náo loạn còn nghe ra tiếng binh khí va chạm, âm thanh của các đạo nguyên tố...

“Đến thật nhanh.” Thanh Liên biến mất tại chỗ.

Những căn chồi lá bị ngọn lửa thiêu qua, rất nhanh đã tạo thành biển lửa lớn, khói bốc lên nghi ngút.

“Tù trưởng Chu Diên Triệu Túc lạm dụng quyền hành, cấu kết với nô lệ nam man hòng mưu đồ tạo phản. Phụng lệnh quân Vương, trên dưới Chu Diên hôm nay... Toàn diệt.”

“... Toàn diệt...”

Câu nói vang vọng khắp cả Chu Diên. Những binh sĩ mặc áo giáp đen từ bên ngoài tràn vào như thủy triều, đi đến đâu chém giết đến đó bất kể là già trẻ, trai gái.

“Đây chính là sự nguy hiểm của Tín trận, cũng là sự nguy hiểm của thông tin.” Thanh Liên ngồi dựa vào cây suy ngẫm.

Thanh Liên nhìn về doanh trại, bên trong có rất nhiều thương binh, ngay cả Vạn Xuân Vương cũng bị thương, người bị thương nặng nhất có lẽ là thiếu niên bên cạnh Vạn Xuân Vương buổi sáng nay.

Đối mặt với tình thế này, bọn họ không thể nào chống lại đội quân trước mắt. Triệu Túc phát lệnh rút lui nhưng theo Thanh Liên, tốc độ này chậm hơn tốc độ chém giết ngoài kia, không có khả năng trốn được.

“Phải có ai đó ở lại chặn bọn chúng.” Triệu Túc một thân băng bó cầm thương trên tay, nói: “Hựu nhi, Trinh Hòa muội muội, Bôn lão đệ, các ngươi hãy dẫn quân rút lui, còn ta...”

Bốp!

Hắn bị người đập mạnh phía sau gáy, bình thường đòn này chẳng thể gây thương tổn cho hắn nhưng hiện tại hắn bị thương rất nặng, đã ngất đi.

Người đánh hắn là Triệu phu nhân.

“Đại tẩu...” Thiếu nữ và Vạn Xuân Vương vừa thốt lên thì Triệu phu nhân chặn miệng: “Các ngươi là linh sư, là lực lượng nòng cốt của chúng ta, nếu có ở lại người đó phải là chúng ta.”

“Không được, chúng ta phải ở lại với tẩu.” Cả Vạn Xuân Vương và thiếu nữ cùng phản ứng, thế nhưng thương tích trên người trở nặng, không cho phép họ di chuyển.

Triệu phu mỉm cười, nói: “Chàng ấy và nhi tử ta, nhờ các ngươi chăm sóc rồi.” Nói rồi nàng ra lệnh cho thuộc hạ mang hai người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng bọn họ, nước mắt không tự chủ rơi xuống, kéo dài qua đôi má như hoa lê đái vũ. Trong đôi mắt gửi gắm hi vọng lên người bọn họ.

Ầm!

Rất nhanh binh sĩ ngoại tộc đã đánh đến tận cửa, ngọn lửa đỏ lan ra khắp Chu Diên.

Triệu phu nhân quẹt đi nước mắt, cầm giáo trên tay, kiên định hô lớn với những thương binh ở lại: “Hôm nay kẻ nào giết được nhiều giặc nhất, bổn phu nhân sẽ trọng thưởng kẻ đó.”

“Hoan hô, phu nhân muôn năm.” Thương binh và những nữ nhân đồng thanh hô lớn. Bọn họ hiểu tình hình của mình, nuốt nước mắt vào trong, sẵn sàng lấy đại cục làm trọng. Phía sau chính là quân chủ lực, là tương lai của Đại Việt.

Trong đám nữ nhân, có người tuổi đời còn rất trẻ, có người còn chưa gả đi, có người thậm chí còn phu quân, nhi tử phía sau mình... bọn họ không ngần ngại lựa chọn ở lại cùng phu nhân chặn hậu.

“Lấy cái chết bảo hộ tương lai, tuyệt không rơi lệ, tuyệt không quay đầu.”

Lửa cháy đến chân, Thanh Liên mở phong thuẫn ra. Cô bé không hề rời đi, vẫn ngồi yên lặng đó, chứng kiến dòng chảy lịch sử.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat