Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 97


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Các vương tử, công chúa như Mộc Kỳ, Mộc Kim Ưng thì không biểu hiện gì bởi người trong mẫu tộc luôn dạy dỗ bọn họ về những nguy hiểm trong truyền thừa, đứng ở nơi này vẫn chưa đại biểu có được truyền thừa.

Một khoản cách vô hình được tạo nên giữa những đệ tử này, đám đệ tử lựa chọn tranh đoạt từ nay sẽ ở một vị trí mà bọn họ sẽ chẳng thể bằng được.

Võ Cực Lạc nhìn thấy hết, cũng chỉ thở dài lẩm bẩm: “Thật tình, đã nói đến thế rồi, quả nhiên linh sư thế hệ sau, tuy tiềm năng vẫn còn đó nhưng tâm tính thật là...”

Bà lại bất chợt nhớ về đôi mắt đứng trước toàn bộ sự chửi rủa, lăng mạ kia mà chẳng nhíu mi một cái. Thở dài tiếc nuối: “Tâm nhãn của lão già ấy thật tốt... Đáng tiếc, thế sự trêu người.”

“Vương huynh, mẫu phi truyền lời bảo chúng ta phải bảo vệ chu toàn, giúp huynh ấy đạt được truyền thừa lần này.” Thập tam công chúa Mộc Kim Ưng nói nhỏ với Mộc Kỳ.

Vừa nghe đến, bàn tay hắn không ự chủ siết chặt lại, hừ lạnh: “Đã biết.”

Mộc Kim Ưng thấy thế cũng chẳng để tâm. Nàng ta, Mộc Kỳ và Mộc Anh Kiệt, đệ nhất thiên kiêu năm đó đoạt được truyền thừa, chính là ruột thịt, là hài tử của Vương hậu.

Mộc Anh Kiệt là đại vương tử của Vương tộc, vạn chúng chú mục, là kẻ ưu tú nhất mà mọi gia tộc trong thành Thăng Long, mỗi khi nhắc đến đều muốn hài tử của mình sẽ noi gương theo.

Ngay cả quân Vương Mộc Trung Nhân và Vương hậu cũng hết mực sủng ái, hắn muốn có sao bọn họ cũng có thể lên trời hái sao cho hắn và lần này cũng vậy, truyền thừa quân Vương chính là thứ hắn nhắm đến, dù có phải liều cái mạng của đám vương tử, công chúa bọn họ.

Mộc Kim Ưng hiểu nỗi lòng của Mộc Kỳ và những người khác, từ khi sinh ra, tất cả vương tử, công chúa đều bị so sánh với Mộc Anh Kiệt, nói không để tâm là giả nhưng thật sự khoản cách của bọn họ quá lớn.

Vì để lấy lòng Vương hậu mà Mộc Kỳ đã luôn cố gắng trui rèn bản thân, đuổi theo bước chân của Mộc Anh Kiệt bao nhiêu năm qua. Để trở nên ưu tú thế này, nàng ta đã chứng kiến những cố gắng tàn nhẫn của Mộc Kỳ.

Võ Cực Lạc và các trưởng lão, lão sư học đường đi tới bên nhóm đệ tử phụ trách, bắt đầu giảng dạy.

“Mộc Nam sư huynh, những luồng khí đó là gì?” Đại Trà tò mò hỏi. Cả Chí Nam cũng thế, ánh mắt hai người cùng hướng về Mộc Nam.

Mộc Nam nhìn cả hai một hồi, ánh mắt xẹt qua vài tia do dự, sau đó thì ra quyết định, giải thích: “Nói cho các ngươi cũng được, có điều đây là cơ mật của Quang Huy tông, nghe xong tuyệt đối đừng cho ai biết.”

Chí Nam và Đại Nam không hề có một giây suy nghĩ, lập tức gật đầu.

“Cái này... Trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trần sư bá và chưởng môn, ta mới biết được Ngũ Hành Sơn này chính là di sản của ngũ Vương khai quốc.” Mộc Nam vừa dứt lời càng làm Chí Nam và Đại Trà thêm hiếu kỳ.

“Năm ngọn núi này, Kim Sơn chứa kim chi lực của Ngô Vũ Vương, Mộc Sơn chứa mộc chi lực của Việt Quốc Công, Thổ Sơn chứa thổ chi lực của Hưng Đạo Đại Vương, Thủy Sơn chứa thủy chi lực của Nhụy Kiều Tướng Quân cùng Hỏa Sơn chứa hỏa chi lực của Bắc Bình Vương.”

Nghe đến đây, cả Chí Nam lẫn Đại Trà đều bị kinh hách một phen. Đại Trà hỏi: “Nếu thật là di sản của ngũ Vương khai quốc, tại sao bên ngoài không ai biết cả?”

“Trần sư bá nói rằng thứ này phải có thủ đoạn đặc thù thi triển ra, còn không thì nó chỉ như năm ngọn núi bình thường. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy chưởng môn lấy một quyển trục ra không, ta đoán đó là chìa khóa để khởi động Ngũ Hành Sơn.”

Lời Mộc Nam nói hoàn toàn đúng, nếu như không có hôm nay, có lẽ bọn họ mãi mãi chỉ thấy năm ngọn núi bình thường mà thôi.

Nếu lời Mộc Nam nói là thật thì Ngũ Hành Sơn này chính là bảo vật độc nhất của Quang Huy tông, không, phải là của cả Thăng Long vực này. Ngũ Vương khai quốc, phàm là thứ liên quan tới bọn họ, không có thứ gì là tầm thường cả.

Đại Trà cùng Chí Nam nhìn nhau, cả hai bất giác cùng xuất hiện ý nghĩ phải bảo vệ bí mật này.

“Ngũ Hành Sơn này rất kỳ diệu, ta nghe những sư huynh, sư tỉ năm đó kể lại, khi năm luồng khí bao quanh người, tất cả sẽ bị rơi vào huyễn cảnh. Trong đó bọn họ có thể gặp được anh linh Ngũ Vương khai quốc, được chỉ điểm tu hành gì đó, thành tựu sau nàng tăng mạnh.”

“Ta nhớ tới Trấn Nam, đồng học của ta năm đó, tu luyện công pháp tàn khuyết dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, sau khi tham gia nơi này đã được các vị tiên Vương chỉ điểm mà nối lại kinh mạch, thậm chí tu vi tăng mạnh.”

Cả Đại Trà và Chí Nam đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đại Trà hí hửng hỏi: “Vậy vị sư huynh ấy đâu rồi, sao ta chưa từng nghe thấy?”

“Nghẻo rồi.” Mộc Nam nói.

Đại Trà, Chí Nam:...

“Truyền thừa lần đó là một truyền thừa Tướng lĩnh, tranh đấu rất kịch liệt.” Đại ý của Mộc Nam là... lần này còn tàn khốc hơn cả năm đó nữa. Đây là truyền thừa của quân Vương,

Chí Nam vừa dâng lên cảm giác đáng tiếc thì tan biến hết, được chỉ điểm tu hành thì sao chứ, còn không phải là đi chịu chết sao. Chí Nam nắm chặt bàn tay, cậu sẽ không vì những người không liên quan, vì những hư vinh đó mà liều mạng. Chí Nam tự hứa với bản thân chỉ sống vì y quán Từ Tâm, vì mẫu thân, vì bọn trẻ mà thôi.

Hoàng cung thành Thăng Long, tại điện của Mộc Trung Nhân lúc này đang phát ra từng đợt lục quang.

Một lão nhân ở giữa tâm trận pháp, tay cầm dây chuyền hướng về ánh sáng truyền thừa ngoài trấn Văn Lang. Chỉ vài giây sau đó, ngọc thạch trên mặt dây chuyền vỡ nát.

“Vương thúc... Tra được không?” Mộc Trung Nhân ở bên cạnh hỏi.

Lão nhân gật đầu, nói: “Vị quân Vương này tuy mang mệnh thủy nhưng sát nghiệp lại rất nặng, niên đại thuộc khoản chín vạn năm trước.”

“Chín vạn năm trước... Chẳng lẽ là của Dạ Trạch Vương Trần Bá Tiên?” Mộc Trung Nhân hỏi.

Lão nhân vuốt vuốt râu, suy nghĩ một giây liền nói: “Khả năng rất cao, nhưng trong mệnh thủy này ta còn truy được có một dao động kỳ lạ khác nữa, có thể không phải là Dạ Trạch Vương mà là quân Vương thế hệ sau cũng nên.”

“Ta lại hi vọng đó là của Dạ Trạch Vương, công pháp thủy hệ mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử chỉ có hai người, là Nhụy Kiều Tướng Quân và Dạ Trạch Vương. Kiệt nhi nếu có được một trong hai truyền thừa của họ, có thể chân chính tiếp nhận Vương vị của ta.”

Mộc Trung Nhân nhìn về ánh sáng truyền thừa với vẻ mặt đầy mong đợi.

Lão nhân nhìn Mộc Trung Nhân, nhìn đến ánh mắt đầy mong chờ ấy lão thở dài, nói: “Vương, thật ra vẫn còn rất nhiều vương tử thiên phú rất tốt, tỉ như Mộc Kỳ, Mộc...”

“Ta biết, chỉ cần đám trẻ ấy chăm chú tu hành, gánh vác trách nhiệm với dân chúng là ta an tâm rồi.” Mộc Trung Nhân cắt ngang lời lão nhân, quay đầu đi vào điện.

Nhìn bóng lưng ấy, lão nhân vừa hiện lên vẻ không đành lòng, lại vừa lắc đầu ngao ngán. Lão biết rõ, trong những vương tử, công chúa của Mộc Trung Nhân, người ông yêu mến nhất chính là Mộc Anh Kiệt.

“Tên nhãi Mộc Anh Kiệt này, dù không cô phụ tâm ý của Vương, nhưng nhân phẩm lại quá tệ, coi mạng người như cỏ rác, không hề đặt bất cứ ai vào mắt, cường hành ngang ngược, suốt ngày gây hại cho các thiếu nữ nhà lành, ai dà, đúng là tạo nghiệt.”

“Nếu năm đó không có sự trợ giúp phía sau, dễ gì mà một đứa trẻ thiên phú thấp kém như Mộc Anh Kiệt lại có thể đoạt được truyền thừa chứ?” Giọng diệu có phần quở trách Mộc Trung Nhân đã thiên vị.

Ngay cả lần này, Mộc Anh Kiệt đã có dấu hiệu trùng kích Tướng lĩnh cũng bị áp chế xuống, giữ lại tu vi linh Sĩ thập tinh, có được tư cách tranh đoạt truyền thừa.

Không chỉ thế, Mộc Trung Nhân còn thông qua cuộc họp ngũ Vương, cho phép toàn bộ linh sư học đồ dưới Tướng lĩnh tham gia truyền thừa, Mộc Anh Kiệt là đỉnh trong linh Sĩ, gần như nắm chắc truyền thừa trong tay. Nếu thừa dịp này hắn có thể đánh bại toàn bộ thiên kiêu cùng thế hệ, sau này thành Vương sẽ là kẻ có tiếng nói nhất trong ngũ vương, khí thế áp đảo các Vương khác.

Có thể nói Mộc Trung Nhân đã làm đầy đủ, trải sẵn con đường cho Mộc Anh Kiệt. Có điều ngay cả những vương tử, công chúa và cả những linh sư học đồ đều là vật hi sinh trong này sao...

“Đó chỉ là những suy đoán của ta mà thôi, hi vọng ngài vẫn còn minh mẫn, thần trí không bị tình cảm lu mờ.” Tiếng thở dài trôi theo mây gió, hòa vào màn đêm.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat