Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 96


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ngay sau đó, từng tiếng nhao nhao thảo luận lại vang lên, rồi vài giây sau lại im lặng.

“Không sai, là truyền thừa của quân Vương.” Võ Cực Lạc đáp xuống trước mặt các đệ tử, dưới những ánh mắt kính trọng cùng ngưỡng vọng, bà thu lại linh áp của mình.

“Mỗi một truyền thừa mở ra sẽ dẫn đến tứ phương tranh đoạt, sẽ có giết chóc, đổ máu, giẫm đạp lên nhau giành lấy cơ duyên tu hành có thể thay đổi số mệnh của một người, biến họ từ bùn nhão vươn tay chạm đến trời cao.”

Lúc Võ Cực Lạc đang thao thao bất tuyệt thì công chúa Mộc Kim Ưng ở bên dưới nói nhỏ với đồng học: “Ngài ấy nói đúng đấy, năm năm trước đại vương tử Mộc Anh Kiệt, huynh trưởng của ta chỉ là một linh Đồ ngũ tinh với linh căn hạ phẩm, sau đó tham gia tranh đoạt truyền thừa, may mắn có được truyền thừa của vị tiền bối nào đó mà một bước lên mây.”

“Từ linh Đồ ngũ tinh tấn thăng lên linh Đồ cửu tinh. Không chỉ vậy, linh căn hạ phẩm của huynh ấy cũng trở thành loại linh căn thượng phẩm. Hiện nay huynh ấy chính là linh Sĩ tứ tinh, là vị linh Sĩ tứ tinh trẻ tuổi nhất lịch sử thành Thăng Long này, là đệ nhất nhân của thế hệ này.”

Mộc Kim Ưng vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hâm mộ không ngớt.

“Ngươi nhắc ta mới nhớ, có lần ta may mắn diện kiến vị ấy, lúc đó phải gọi là soái khí ngút trời...” Đám nữ hài đồng học của Mộc Kim Ưng không nhịn được mà cùng nhau cảm thán, ca ngợi vẻ đẹp tuấn dật của Mộc Anh Kiệt, lại vẽ lên trên đó một tần mờ ảo không thể chạm đến, chỉ có thể truy cầu.

Cuộc nói chuyện của công chúa Mộc Kim Ưng rất nhỏ, nhưng người nghe hữu ý vẫn có thể nghe thấy.

“Truyền thừa, thật sự tốt thế sao?” Nam Hoa bày ra sự tò mò trước mặt, nhiều hơn là khao khát với sức mạnh.

“Nam Hoa sư muội, đừng lo, chúng ta nhất định sẽ giành lấy nó cho muội.” Đại Lực, Lưu Triệt một bên khẳng định chắc nịch. Tuy bọn họ không biết nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, nhưng nếu là vật mà Nam Hoa thích, bọn họ sẽ liều mạng lấy nó dâng lên cho nàng.

“Sắp tới, các ngươi phải cạnh tranh với rất nhiều linh sư bốn phương, gồm Cổ Loa, Cửu Chân, vực tây nam và tất cả linh sư ở vực Thăng Long này.” Võ Cực Lạc vừa dứt lời, một vài đệ tử đã bắt đầu băng khoăn, xuất hiện lo lắng rồi. Một vài đứa trẻ đã nản lòng, bắt đầu không quan tâm đến nội dung tiếp theo nữa.

Võ Cực Lạc nhìn thoáng qua, bà cũng chẳng để tâm, nói: “Mọi khi truyền thừa quân Vương xuất hiện sẽ do các đệ tử tinh anh nhất tới từ khắp nơi tham gia tranh đoạt, nhưng lần này sẽ không có giới hạn, phàm là linh sư dưới Tướng lĩnh, ai cũng sẽ có danh ngạch tham gia.”

Võ Cực Lạc vừa dứt lời, bên dưới đã náo động.

“Trời, ta không nghe nhầm chứ, ai cũng có thể tranh sao?”

“Truyền thừa của quân Vương, bản đại gia nhất định phải vào...”

“Gia tộc đang đợi ta quật khởi, cơ hội này nhất định không thể bỏ qua.”

Những đệ tử, từ mới nhập môn cho đến đệ tử lâu năm, đều đỏ mắt nhìn Võ Cực Lạc, tất nhiên không thiếu những đứa trẻ lo lắng, chọn lựa rút lui.

Khi huyên náo qua đi, bà tiếp tục nói: “Các đệ tử Quang Huy tông ta, nếu ai muốn tham gia tranh đoạt truyền thừa hãy bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt ta.”

Tiếng ồn lại vang lên, có rất nhiều đệ tử chen chúc nhau bước tới trước mặt Võ Cực Lạc.

Bỗng nhiên có một nữ hài hỏi: “Chưởng môn đại nhân, tranh đoạt truyền thừa có an toàn không?”

Võ Cực Lạc đứng đó, nghe thấy nữ hài ngây thơ hỏi thì phì cười, nói lớn với tất cả: “Một con hổ tranh mồi với một con hổ, chúng sẽ làm gì, ngồi xuống bàn và sẻ chia thức ăn với nhau chắc?”

Giọng nói Võ Cực Lạc ôn hòa nhưng ai cũng cảm thấy sự khốc liệt trong đó: “Đừng ngây thơ, chúng sẽ cắn xé nhau đến chết và con mạnh hơn, sẽ có được tất cả.”

Nữ hài nghe thấy, đột nhiên nước mắt rưng rứng, tâm sinh ra cảm giác sợ hãi, vội quay trở về hàng.

“Các ngươi tham gia truyền thừa, mỗi người chính là những con hổ, thậm chí còn tàn khốc hơn. Những ai chưa sẵn sàng liều mạng, có thể quay trở về hàng, ta không trách các ngươi, cũng không ai có quyền trách các ngươi cả, vì sinh mạng là của các ngươi, quyết định là của các ngươi.”

Cả màn đêm yên tĩnh lạ thường, một bên là đại cơ duyên mấy nghìn năm mới xuất hiện một lần, có thể là cơ hội đổi đời, một bước thành cường giả vang vọng còn một bên là sinh mạng, lựa chọn tuy dễ nhưng ra quyết định thật sự khó khăn.

Truyền thừa chỉ có một và nó thuộc về kẻ mạnh nhất, trong thâm tâm đại đa số đệ tử, bọn họ rất khiêm tốn, khiêm tốn nói với chính mình rằng bản thân không phải kẻ mạnh nhất nên đã tự chọn rút lui.

Võ Cực Lạc nhìn thấy hết. Phàm là con người, ai cũng quý trọng mạng sống của mình cả, nhất là những đứa trẻ xuất thân từ các gia tộc, họ hiểu rõ sinh mạng quý giá hơn ai hết, vì thế lại sinh ra cầu toàn với mọi việc, cũng vì cầu toàn mà mất đi một phần tự tin cùng bản lĩnh.

Trái ngược với đám trẻ xuất thân thế gia thì phần lớn đám đệ tử lựa chọn tham gia là những đứa trẻ không nơi nương tựa hoặc xuất thân bần hàn. Bọn họ đã sớm đối diện với sinh tử, tranh giành thức ăn sống qua ngày nên chẳng ngại nguy hiểm.

Cái này bà cũng không thấy phản cảm và chán ghét gì, ai cũng có quyền quý trọng sinh mạng mà.

Những đứa trẻ mới nhập môn năm rồi như Nam Hoa, Đại Lực, Lưu Triệt... đều có mặt ở trong nhóm đệ tử tham gia cả. Các vương tử, công chúa cũng không rời đi vì mặt mũi, thân phận của mình. Bà có thể thấy một vài đứa trong đó đã bắt đầu sợ hãi rồi.

“Đúng là những đứa trẻ ngu hiếu.” Võ Cực Lạc cảm khái một tiếng, thà mất mạng cũng không thể làm mất mặt trưởng bối được. Biết là ngu ngốc nhưng bà sẽ không can thiệp vào quyết định của chúng, bởi sau lưng mỗi đứa là cả mẫu tộc khổng lồ đấu đá với nhau đến phát mệt, bà còn lâu mới dính đến vũng nước đục này.

Võ Cực Lạc lại bất giác nhớ tới Thanh Liên, từ sau khi xảy ra sự kiện yêu xà đó, cô bé lẫn Trần Lĩnh đều bặt vô âm tính. Theo suy đoán của bà, hơn tám phần Thanh Liên đã bỏ mạng trong tà tai rồi.

“Thật đáng tiếc.” Trong nhận định của bà, mặc dù tư chất linh căn của Thanh Liên kém cỏi nhưng mọi phương diện còn lại, đám đệ tử thế hệ này lẫn lứa năm năm trở lại đây, không có một ai so được với Thanh Liên.

Nếu có thì có lẽ là Mộc Anh Kiệt năm đó lấy được truyền thừa, nhưng cũng chỉ có vài phần bản lĩnh thôi.

Là truyền thừa của quân Vương, rất nhiều đệ tử tham gia, chiến linh sư có, luyện đan sư, luyện khí sư đều đủ cả, cũng không thiếu những đệ tử chọn ở lại.

Những đệ tử tham gia tranh đoạt truyền thừa, từ những lứa cũ cho đến tân đệ tử, khuôn mặt ai nấy đều phấn khởi, hết sức mong chờ, mang theo hi vọng đổi đời. Tất nhiên trong đó không bao hàm Chí Nam, Đại Trà cùng Mộc Nam, bọn họ lựa chọn không gia nhập.

Đại Trà và Mộc Nam chính là hình tượng lão trư điển hình, chỉ hứng thú với đồ ăn. Còn Chí Nam thì không cần phải nói, sau cậu còn y quán Từ Tâm, còn mẫu thân với những đứa trẻ kia, dù cho chưởng môn có yêu cầu cậu cũng sẽ liều mạng từ chối.

“Mộc Nam sư huynh, nếu chúng ta không đi có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều nguyên liệu luyện khí giá trị liên thành đấy.” Đại Trà tuy sợ chết nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Hắn bị Mộc Nam cốc đầu một cái, nói: “Ngươi đúng là tên ngốc. Chúng ta cần gì phải mạo hiểm như họ, họ tranh đoạt xong chúng ta có thể bỏ tiền ra mua mà. Chỉ cần bỏ tiền ra, lại không phải mạo hiểm, thế không phải lời hơn sao?”

Điểm này Chí Nam vô cùng đồng ý với Mộc Nam, thế nhưng có một vấn đề lớn.

“Hừ, huynh có tiền, mua lại chúng cũng được, còn chúng ta có đồng nào đâu?” Đại Trà hừ lạnh.

“Ha ha, chúng ta là huynh đệ, chút tiền này sao ta lại tính toán với các ngươi.” Mộc Nam cười nói. Không để Chí Nam và Đại Trà vui mừng, hắn bồi thêm: “Chỉ cần trả mười phần trăm một tháng thôi.”

“Sao ngươi không ăn cướp đi.” Cả Đại Trà lẫn Chí Nam cùng tức giận quát.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat